Phần 1: Sự Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

  Buổi sáng ngày đầu thu thật tuyệt. Những con đường nhỏ hun hút gió, những tán lá sắp sửa lìa cành vội vàng vẫy chào cuộc sống để hòa mình trong sức cuốn của chiều gió thổi. Chúng uốn lượn trên không trung rồi lại từ từ buông mình mặc cho làn gió xô đẩy. Đâu đó, những tia nắng biếng lười xuất hiện sau là những tiếng hót đầy mê hoặc của mấy chú chim vừa thức giấc, tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu, tiếng chim hót tất cả tạo nên một bản hợp âm nhẹ nhàng, tươi tắn trong cái nắng sớm đầu mùa. 

  Tôi nghiêng mình hướng tầm nhìn lên bầu trời. Những tản mây mới hôm qua hãy còn như chú cừu tắm bùn giờ đã tản ra thành từng làn mây nhỏ, nếu nhìn kĩ ta có thế thấy tàn dư của một đêm mưa bão còn sót lại trên nền trời xanh kia. Bên vệ đường gió thổi hất lên những đám lá còn xanh tươi cùng với rác rưởi và những nhánh cây bay sàn sạt trên mặt đất

  Mắt tôi nhíu lại, một cảm giác mơ hồ, thoáng vui và cũng đầy buồn tủi. Đã bốn năm rồi tôi không được nhìn thấy mảnh đất yêu dấu này, quê hương thân yêu, kỉ niệm đẹp đẽ , người thân và tất nhiên là cả những người tôi không hề muốn gặp "lại" cũng ở trên mảnh đất Hà Nội này...

"Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tì tách ta tì tách, khẽ hát thật êm bước chân theo nhịp thật dịu dàng... nà na na nà na..." Bước chân sáo trên cung đường nắng ấm trải dài lá vàng, cất giọng chim sơn ca hát theo từng điệu nhạc. Tôi khựng lại khi chợt nhận ra túi đồ mới mua nãy giờ cầm trong tay mất tiêu đi đâu rồi, và mình đã bị lạc. Chạy loanh quanh tìm đường về nhà mà mãi không thấy ngôi nhà yêu dấu ở đâu. Bốn bề xung quanh chỉ là đường, đường và đường, à có mấy ngôi nhà cấp bốn nằm thưa thớt và mấy cái cây già cằn cỗi theo năm tháng ở trước mặt tôi nữa. Tự trách mình tại sao không nghe lời ba dặn để bây giờ như một đứa trẻ lạc mẹ thế này. Nước mắt sắp sửa trực trào, ngửi thấy đâu đó sặc mùi bạo lực, một chuỗi tiếng "binh..bốp..chát..rầm" nối tiếp nhau. Tính tò mò nổi lên, gạt chuyện bị lạc sang một bên, ngước đôi mắt ươn ướt của mình nhìn về phía ngõ hẻm vắng người trước mặt nơi phát ra những âm thanh vui tai. Hai chữ thích thú hiện trên tôi. Cố căng tròn đôi mắt của mình tìm chỗ an toàn không bị ai phát hiện để núp xem tiện thể hóng chuyện và dự đoán kết quả cuối cùng ai sẽ thắng giữa một bên là anh chàng mắt nai (tại thấy mắt anh ta to nên tôi gọi vậy) và 3 thằng du côn.

  Tôi cứ ngồi thế bình luận và đôi lúc là hò hét khi liên tiếp "mắt nai" bị những cú phản kích liên tục vào mặt, tất nhiên là chỉ đủ mình tôi nghe thấy. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn "mắt nai" có vẻ như đã kiệt sức vì tôi thấy chàng ta đã và đang nằm rạp xuống nền đất mà "hôn" rất ư nồng thắm. Ba tên du côn sau khi "binh" không thương tiếc "mắt nai" cũng bỏ đi và để lại một lời đe dọa, nhưng vì đứng quá xa nên dù có hếch vành tai cỡ nào tôi cũng không tài nào nghe dõ được hắn nói gì chỉ nghe thoáng câu được câu không. 

  Sau một hồi coi phim miễn phí, nhân vật phản diện đã đi và còn mỗi nhân vật chính ở lại tôi mới ra khỏi chỗ núp và đi lại gần "mắt nai". Càng lại gần hiện trường gây lộn tôi càng tự hỏi tại sao đôi lúc mình ác vậy có thể bàng quan dương đôi mắt nhìn người khác bị đánh tới bầm dập mà vẫn mảy may đứng nhìn không thèm giúp.

  Đôi mắt đang mở to nhìn vào khuôn mặt baby thâm đen đó càng mở to hơn như muốn rớt ra khỏi chòng khi thấy anh ta đứng dậy phủi phủi quần áo, lau vệt máu dính trên khóe miệng rồi quay lưng bước đi như bình thường chưa có vụ ẩu đả lúc nãy. Trước khi đi anh ta không quên ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm như cảnh báo còn đứng đấy nhìn thêm giây phút nào nữa thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với cái mạng nhỏ nhoi của tôi.

  Tự biết thân biết phận tôi đi ngược hướng anh ta rồi hỏi thăm người dân xung quanh đường về nhà, có lẽ ngay từ đầu mắt nai đã biết sự có mặt của tôi tại đó. Ánh tịch dương đã tàn trả lại cho Hà Nội một màu đen tuyền tĩnh lặng của buổi đêm cũng là lúc tôi lê được cái thân mệt mỏi của mình về đến nhà.

  Mẹ có vẻ không hài lòng về việc tôi tự mình đi ra ngoài lắm, lúc bước lên cầu thang còn vọng lại "Đã dặn ở nhà cần gì thì cứ gọi thằng em đi mua mà không nghe, cứ thích lăng xăng lạc đường mới nhớ lời mẹ dặn, con với trả cái chẳng nghe lời mẹ gì cả". Mặc kệ lời mẹ nói tôi cố gắng dùng chút năng lượng còn lại đi về phòng và chút hết mệt mỏi bằng cách ngủ.

Tôi thấy chàng trai kì lại lúc sáng...đang... "khụ khụ"... khó thở quá... anh ta đang bóp cổ tôi ,vẻ mặt đầy hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, vùng vằng thoát khỏi bàn tay đó nhưng không thể. Giật mình tỉnh giấc lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là mơ. Bước xuống giường vào WC làm vệ sinh cá nhân xong tôi xuống phòng khách. Như thói quen thường ngày bên Pháp chào ba mẹ buổi sáng tôi xin phép ra ngoài.

 Hiện tại tôi đang đi bộ dưới ánh nắng ban mai ấm áp với một cung cảnh rất rất yên bình theo lời út nói thì đi bộ buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Lẽ ra chỉ có mình tôi đi dạo buổi sáng vậy mà ba mẹ sợ tôi bị lạc giống hôm qua bắt cho đứa em trai đi chung bằng được nếu không tôi phải ở nhà. Đi đến giã dời chân tay út theo yêu cầu dẫn tôi tới quán cà phê mà nó cho là ngon nhất trong vùng. Biết tỏng cái lí do của út chỉ là bịa đặt vì nhìn xung quanh quán không có lấy 1 bóng nhân viên phục vụ nào là nam, hầu hết chủ yếu là nữ. Định chêu út một lúc cho vui thì một bóng người quen quen ập vào mắt tôi. Một nhân viên phục vụ nam cầm menu bước tới bàn nơi tôi ngồi.

"-Qúy khách dùng gì ạ?" Đôi lông mày của anh ta nhíu lại rồi như nhận ra điều gì đó nó lại giãn ra như lúc đầu. Anh ta làm tôi sực nhớ tới giấc mơ hôm qua, chỉ khác khuôn mặt ác quỷ trong mơ tôi thấy được thay bởi khuôn mặt thiên thần bây giờ.

Út thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm mà không nói gì thụi cùi tay vào người tôi rồi cười trừ với anh ta "Cho em hai ly cà phê anh nhé" Anh ta đi vào quầy, để lại cho tôi một đống đấu chấm hỏi bay vù vù quay đầu .

"Bad boy của quán đấy" út nói

"Bình thường" tôi thản nhiên đáp út lắc đầu

"Anh ấy đẹp trai mà đúng không chị? Con gái là thế đó. Lúc nào cũng đặt ra cả đống tiêu chuẩn chung thủy, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng các thứ cho chàng trai. Nhưng những người như vậy thường rụt rè, và con gái chẳng bao giờ để ý, toàn thích bad boy thôi."

Út bĩu môi nói tiếp "Chị nói cứ như chị không phải con gái ấy"

  Nói là thế chứ thực ra lúc mắt nai bưng hai ly cà phê ra cho chị em tôi nhìn ở khoảng cách gần cậu ta rất đẹp trai và bảnh. Mắt nai để tóc ba phân, đeo một bên bông tai màu đen chấm bạc, cao thật cao. Nhìn ngầu dễ sợ. Đặc biệt là nụ cười, phải nói là quá hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng thích trai đẹp, và tôi là một ví dụ sống điển hình. Mắt nai đẹp thật đấy nhưng tôi thuộc mẫu con gái không mấy "háo sắc" nên cho dù cậu ta có đẹp tới đâu cũng không lọt qua nổi mắt xanh của tôi. ( Vì đôi mắt xanh này nên giờ đang bị mọi người gọi là ế ạ =.= )

  Bước về nhà trong một sự bực tức không hề nhẹ khi út cứ bắt tôi ngồi ở quán với nhỏ hết buổi sáng mà không đưa tôi đi mua đồ chuẩn bị đi học, tôi bảo út về mà út cứ mở miệng là đánh vào điểm yếu của tôi nào là "chị Bim ơi ở lại tí nữa đi em chưa uống xong cà phê mà bỏ giở thì tiếc lắm!.." "không bỏ giở mà về được phí lắm"... Mặt mày cau có làm từng vết chân chim trên trán hiện ra một dõ nét . Thế là cả một buổi thứ 2 về nước tôi "vinh dự" được cô em cấm túc đóng đô tại quán cà phê toàn " mĩ nam" đó. Không hiểu út nhà tôi giống ai sao lại có cái tính mê trai nhỉ ??? Nó là con trai mà?

* * *

Lăn qua lăn lại trên giường chán nản hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời huyền ảo xa xăm nơi có những vì sao lấp lánh diệu kìcách hàng triệu năm ánh sáng.Mi mắt đan vào nhau tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Những tia nắng ban mai ấm áp kẽ lách mình qua tấm rèm cửa chiếu xuống mắt làm tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Vùng dậy bước tới của sổ kéo tấm rèm cho ánh nắng đua nhau ùa vào phòng. Khung cảnh buổi ban mai thật yên bình. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ ngày tôi về nước được thưởng thức một buổi sáng chọn vẹn như vậy. CHỌN VẸN??? " thôi xong rồi!!!" Trường học, ba đã đăng kí nhập học cho tôi từ hôm qua rồi, thế mà quên mất, chưa già đã đãng trí . Cốc vào trán một cái rõ đau lục lọi sắp xếp đồ đạc tôi chạy xuống gara để xe tìm con "chiến mã" ba vừa sắm hôm qua cho tôi. Quét con mắt một lượt quanh gara mọi thứ trống trơn..."xe đạp của tôi đâu rồi.?" Vận dụng hết các tế bào não dây thần kinh căng như dây đàn mới nghĩ ra một cách nhanh và tiện lợi nhất. "CHẠY" Tiền á..? cái lối sống bừa bộn của tôi được ba mẹ ghi danh hàng ngày ấy chứ giờ mà bảo tìm cái bót tiền tôi để đâu cũng phải mất nửa ngày là ít. Còn 20 phút nữa là vào học, giờ phải chạy hết sức lực tôi có may ra còn kịp. Sao mà ba tôi biết cách hành hạ con gái yêu quý của ông thế , khổ cái thân tôi không chứ lại. Chạy thục mạng đến trường nhưng cũng không kịp nữa , cổng trường đã đóng ~.- ( Do lười vận động ). Đành chấp nhận số phận đau thương.

Đứng thần người nhìn bức tường trắng trước mặt tôi trách mình sao chân dài thêm mấy xăng-ti-mét thì giờ có phải chèo qua dễ dàng rồi không. Trèo lại một lần nữa trước khi bỏ cái ý định muốn vào học chân tôi chạm phải vật gì đó, như phản xạ tự nhiên có di truyền của những kẻ muộn học tôi lấy nó làm vật trụ và a-lê-hấp bay qua tường mất đà lộn cổ xuống bụi cây ( may không gãy tay) nhưng vận đen đâu đã dừng ở đó. Bóng của thầy giám thị lấp ló đằng xa đang nhìn tôi như một miếng mồi ngon. Thầy chỉ tay về phía tôi gọi lớn

"Em kia lại đây!"

" Em á thầy"tôi ngơ ngác hỏi lại

  Thầy gật đầu "Đúng cả hai em" hai em?? Ai nữa nhỉ? Giờ tôi mới quay lại đằng sau, một người con trai mặc đồng phục trường vừa nhảy xuống từ gờ tường chạm đất. Chạy lại chỗ tôi và kéo đi thật nhanh chạy chốn. Mặc cho thầy giám thị chạy theo sau và không ngừng gọi với lại. Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy cho tới khi không còn nghe tiếng của thầy nữa. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che lấp nửa mặt trên làm tôi không tài nào nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt chỉ thấy mỗi chiếc bông tai hình ác quỷ màu đen và chấm bạc, nhìn rất quen hình như đã thấy ở đâu đó ( trí nhớ kém quá đi ). Dật tay mình ra khỏi bàn tay lạ hoắc ấy chống tay xuống đầu gối gập người thở dốc một lúc sau tôi mới có thể thở đều đều lại bình thường nhưng khi ngước lên đã không thấy người con trai mũ đen kia đâu nữa anh ta đã đi biến mất từ khi nào. Lúc sau khi nhịp tim đã không nhảy loạn lên tôi mới bắt đầu tìm đường lối vào lớp, đi loanh quanh nãy giờ mà sao thấy chỗ nào cũng giống y nhau toàn cây là cây tất cả được bao phủ một màu xanh tươi non . Nếu không nhờ có thầy giám thị vừa đuổi theo sau chắc tôi đã nghĩ mình trèo nhầm tới khu vườn chăm chồng cây cảnh hoặc đại loại là nơi để nghỉ mát dưới cái nắng Hà Nội vì đi mãi mà tôi vẫn chưa tìm được lối ra khỏi "khu rừng" xanh này. 

  Cảm thấy như không thể nào bước tiếp được nữa tôi ngồi bịch xuống đất mà tận hưởng cảm giác bị lạc lối một lần nữa. Không khí nơi đây thật trong lành, mọi thứ như một giấc mơ mà trong giấc mơ này chỉ có tôi và không gian yên bình, không bóng người , không rác thải, không một tiếng ồn chỉ mình tôi mọi thứ nơi đây như đã bị bỏ hoang từ rất lâu vậy. Khung cảnh trước mặt làm tôi không tài nào cưỡng lại mà mở miệng hát vu vơ mấy câu đang tới đoạn cao trào lên cao bỗng có tiếng ai đó xen vào "Này sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy, định gây sự chú ý của tôi hả? Nhưng nói cho cô biết trước tôi không thích cái mẫu người như cô đâu cho nên từ bỏ ý định ấy đi ngay nhé" trên cành cây cao đối diện trước mặt tôi một bóng người đang nằm vắt vẻo trên đó mắt vẫn nhắm như đang ngủ. Bị một câu rất chi "có duyên" của người đang nằm trên cây bụp vào mặt tôi dơ người 2 giây cái gì mà "đi theo?" "gây sự chú ý?" "từ bỏ ý định?" cái gì thế này. Dõ dàng tôi không biết sự có mặt của cái người lạ mặt ấy, tôi bị lạc và bây giờ tôi đang muộn học chính xác là cúp học ngay buổi đầu nhận lớp vậy mà bị gán cái tội đi theo người khác có nhầm không vậy! Đúng là hôm nay số tôi "xui" toàn tập mà đến bị lạc mà cũng có người lạc chung thật chịu không nổi. Ngước cái bản mặt nhăn nhó hết mức để tả tôi vênh mặt lên cãi " này cái cậu kia, cậu là gì mà tôi phải đi theo chứ? nhìn lại mình đi xem tốt đẹp gì không mà đi nói người khác như thế? cái đồ bla bla... "hay thấy con nhà người ta xinh rồi giở trò đó hả? không có cửa đâu nhá?" nói một hơi tôi mới chịu ngừng ( do thiếu oxi) để xem cái bản mặt của người kia sau khi nghe cải lương không tốn tiền sẽ ra sao nhưng không thể nào ngờ được người ấy vẫn thản nhiên như không, miệng nở nụ cười nhẹ rồi vụt tắt. Kẽ cựa người, thân ảnh của người ấy rất linh hoạt như một con mèo tiếp đất nhẹ nhàng rồi phút chốc đã đứng trước mặt tôi rất gần, gần tới mức tôicó thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều. Nghĩ bụng chắc là định giở trò gì giống mấy thằng nhãi bên pháp tôi không cần xem xét tình hình nữa mà hạ thủ luôn, kế hoạch là nhấc một chân lên tặng cho người lạ ấy một đạp trúng giữa lúc ấy anh ta sẽ gập người xuống mà ôm rồi nhân lúc không để ý mình sẽ chạy nhưng vừa nhấc chân lên đạp thì anh ta nhanh chóng vụt qua trước mặt tôi rồi biến mất làm tôi mất đà ngã xõng xoài trên nền cỏ xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro