Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự to lớn lộng lẫy của nhà họ Chu. Trong một phòng ngủ ở lầu hai của căn biệt thự, trên chiếc giường màu trắng sữa một cô gái đang ngủ say như chết không biết trời đất gì hết. Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếc thẳng vào căn phòng làm cho căn phòng ngủ trỏe lên ấm áp hơn. Tiếng bước chân ngoài hành lang tiến đến cửa phòng. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên nhưng không làm cho cô gái đang ngủ say kia thức giấc. Tiếng gọi khẽ vang lên từ miệng người phụ nữ: " Chu tiểu thư dậy đi. Gần 9h sáng rồi, tiểu thư mau dậy ăn sáng đi ạ."
Từ trên giường giọng nói uể oải lười biếng phát ra: " cháu dậy ngay đây làm phiền cô xuống chuẩn bị bữa sáng hộ cháu, chốc cháu sẽ xuống ăn."
Nghe vậy người phụ nữ liền bước xuống dưới nhà.
Trong phòng ngủ. Sau khi Chu Ngọc Lan bước xuống khỏi giường thì cô liền vào nhà tắm, cô lấy một chiếc khăn bông màu xanh nhạt nhúng nước rồi rửa mặt để xua tan đi cơn buồn ngủ.
Ra khỏi nhà tắm cô liền lấy trong tủ ra một chiếc váy liền màu xanh nước biển nhạt mặc vào. Xuống đến phòng ăn mùi thức ăn trờn không không khí và đến mũi của Ngọc Lan làm cho bụng cô sôi sục lên. Cô Diệp ơi! Bữa sáng của con cháu xong chưa ạ?
Tiếng cô Diệp từ giới bếp vọng lên:
"Xong rồi đây. Để tôi mang lên cho tiểu thư."
Nói rồi cô mang những đĩa thức ăn đặt lên bàn ngay trước mặt của Chu Ngọc Lan.
Cô liền cầm dao vào dĩa lên cắt từng miếng bò rồi chấm nước sốt và cho vào miệng thưởng thức. Sau khi dùng bữa sáng xong, Chu Ngọc Lan liền ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cổng một chiếc xe  ô tô đời mới màu trắng đã đậu trước cửa. Cô vừa bước lên xe thì tiếng nói khàn khàn phía trước phát ra và hỏi cô:
Tiểu thư muốn đi đâu ạ?
Cô liền trả lời với giọng bình thản:
"Tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ"
Nói rồi cô liền ra hiệu cho người lái xe xuất phát.
Trên đường đi cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu đen và mặc chiếc quần tây màu đen bóng. Bên cạnh anh có ba, bốn tên vệ sĩ cao tao đi xung quanh để bảo vệ, ngoài ra còn rất nhiều những cô gái xinh đẹp, thân hình rất chuẩn bám theo.
Cô nghe thoang thoáng thấy tiếng của một cô gái phát ra đầy vẻ nũng nịu, đầy quyến rũ:
"Anh Phong à! Sao anh vô tình với em thế, anh cũng biết em là người rất hợp với anh về hoàn cảnh hay tài chính em đều có thể đáp ứng nhu cầu của anh mà, tại sao anh lại vô tâm như thế. Dù gì thì bác Mạc với ba mẹ emcũng đã đồng ý cho em kết hôn với anh  rồi mà."
Có vẻ như anh tao không hề để ý đến những lời nói của cô gái kia mà chỉ lạnh lùng trả lời:
" Ba tôi đồng ý không có nghĩa là tôi cũng đồng ý." Nói rồi anh ta ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi cô ta và những người còn lại ra chỗ khác.
Do anh lái xe chạy chậm nên cô nghe thoang thoáng được vài câu rồi vụt qua mất. Đến trước cửa siêu thị cô kêu anh tài xế về nhà trước, cô có tí việc rồi cô xe bắt taxi về sau. Nghe cô nói vậy anh ta liền nghe theo, dù gì thì cô cũng đã từng học võ được một thời gian khá dài nên anh không lo cô bị bắn nạt.
Sau khi vào siêu thị được một lúc cô liền đi ra ngoài, cái cớ đi siêu thị chỉ là cô bịa đặt ra thôi chứ chính ra là mấy bữa nay cô thấy hơi khó chịu nên muốn ra ngoài đi dạo.
Bước ra khỏi cửa siêu thị cô liền đi bộ ra công viên gần đó ngồi vào chiếc ghế đá ngay gần bờ hồ. Cô tranh thủ hít thở không khí trong lành ở ngoài, mấy bữa nay cô bị ép buộc ở trong nhà mấy ngày liền nên khi được ra ngoài chơi cô cảm thấy rất vui.
Cô ngửa cổ ra đằng sau ghế đã để ngắm nhìn bầu trời xanh ngát thì bỗng nhiên thấy trời tối xầm đi như sắp sửa đổ mưa vậy. Cô ngửa cổ lại ngồi ngay ngắn thì nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc, tuy đây mới là lần gặp thứ hai nhưng cô thấy có gì đó khiến cho cô cảm thấy ấn tượng vô cùng lạ. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phong Phong gì đấy mà cô nhìn thấy trên đường đến siêu thị. Mải nhìn anh ta mà những giọt mưa rơi xuống mà cô khô g để ý. Đến khi những hạt mưa nạng hạt hơn thì cô mới biết. Cô liền đặt hai bàn tay trắng trẻo nuột nà lên đầu để che những hạt mưa khỏi rơi vào đầu mình. Mải mê chạy đi tìm chỗ chú cô không để ý liền đâm sầm vào ngực của một người đàn ông, mặt của cô áp sát vào bờ ngực rắn chắc của anh ta. Cô bất động trong vài giây rồi liền ngẩng mặt lên, ôi trời! Một khuôn mặt đẹp trai đến lạ thường, tim cô liền đập thình thịch khi anh ta cúi xuống nhìn cô, anh ta cất lên một giọng nói trầm trầm lạnh lùng:
" Cô tính đứng như thế này đến bao giờ?"
Sau khi nghe được câu nói của anh ta cô liền bất giác cau mày rồi liền chạy ra xa khỏi người anh ta. Cô liền cất giọng khẩn trương:
"Tôi... xin....xin..lỗi anh. Bây giờ tôi bận lắm xin lỗi anh chuyện hồi nãy." Nói xong cô chạy một mạch đi rất nhanh không kịp cho anh tao phản ứng. Anh ta không nhìn theo cô mà bước đi, bước chân của anh chưa được đặt xuống thì anh nhìn thấy dưới chân mình có một chiếc ví da màu anh nước biển nhạt, anh ta nghĩ thầm: 'chắc là của cô ta rồi'
Rồi anh liền cúi xuống nhặt nó lên rồi nhét vào trong túi áo của mình. Anh tao cất giọng lạnh lùng:
" Chúng ta về thôi" Rồi lạnh lùng cất bước chân, khuôn mặt của anh ta  không hề thay đổi mà cứ thế bước chân tiếp.

-------------------------------------------------

(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên nếu mọi người thấy chuyện của mình nhàm chán thì đưa ý kiến giúp mình nha, còn nếu mọi người thấy chuyện của mình hay thì bình chọn cho mình nhá ☑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro