Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của Seulgi.
'Mọi người ơi, con ở đây nè' Cô vẫy tay chào mọi người. Thật ra hôm nay cô đến sớm để tặng quà cho bạn bè của cô.
'Con bé này! Lớn rồi chớ đâu phải còn nhỏ đâu mà đi ko báo cho bố mẹ biết' Mẹ cô mắng. 'Con xin lỗi mà' Cô nũng nịu.
'Mà sao ko thấy ba, mẹ nhỉ' Cô hỏi.
'Ba con à! Ông ấy đợi con ở nhà, đang nấu cho con những món con thích để con về ăn. Ông ấy vui lắm khi thấy con gái mình lớn thế này rồi. Bây giờ đã mãn nguyện ko cần gì nữa. Chỉ cần lấy chồng đẻ cháu cho ổng bế là xong' Mẹ cô cười nói.
'Mẹ này! Chưa tốt nghiệp xong đã nói tới vấn đề này rồi ' Cô ngượng.
'Này! Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em. Anh có mua 1 món quà tặng em. Anh nghĩ em cũng cần cái mới rồi.' Jin bảo.
'Trong này là gì vậy anh. Em có thể mở ra ở đây chứ'.
'Được chứ! Em mở ra đi.'
Cô mở ra thì ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy Jin. 'Đúng là anh hai tốt nhất trên đời. Chỉ có anh mới hiểu em thôi' Cô vui vẻ trả lời. ( À! Thì ra đó là cái điện thoại đời mới nhất)
'Đúng là cái con bé này chỉ biết nũng nịu là nhất thôi'.
Cô thật ra đang học tại trường đại học danh tiếnh về lĩnh vực thời trang. Cô hơn nhiều người trong lớp nhưng chỉ đứng thứ 2 vs bằng giỏi. Nhìn cô giỏi như vậy chứ có người lại giỏi hơn cô. Là Wendy. Cô được mệnh danh là hs ưu tú của trường khi còn đi học. Đại diện cho trường đi thi nhiều trong lĩnh vực thời trang, còn nâng tầm danh tiếng cho trường qua các cuộc thi. Ai nhắc đến tên cô cũng phải nể phục. Dù bằng tuổi nhau nhưng Seulgi còn phải học hỏi nhiều ở cô.
'Wendy à! Qua đây đi' Seulgi la to.
Wendy chạy đến. 'Giới thiệu vs anh hai và mẹ. Đây là Wendy. Cô ấy là bạn thân ở trường của con. Được mệnh danh là NTK tương lai sáng lạng của trường đó' Seulgi giới thiệu người bạn thân thiết của mình đầy tự tin.
'Hình như mẹ có nghe tên này ở đâu đó rồi thì phải.' Mẹ cô ráng nhớ lại.
'Mẹ à! Cô ấy đã từng xuất hiện trên chương trình mà chúng ta coi ấy.' Jin nói.
'À! Thì ra là cháu. Ko ngờ bây giờ lại được đứng trước mặt con bé. Chào cháu!' Mẹ Seulgi chào một cách thân thiện.
'Chào cô!' Wendy đáp lại lời chào.
'Chào em, Wendy'. Anh cô đưa tay ra ngỏ lời muốn bắt tay.
'Chào anh!' Nói xong cô nắm tay anh.
Giữa hai người như có nguồn điện chạy qua. Wendy nhẹ nhàng buông tay làm Jin hụt hẫng.
Jin nghĩ trong lòng: 'Cảm giác đó là gì? Tại sao minh lại như thế chứ?' Rồi anh gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
'Nào... nào! Anh và mẹ qua đây chụp vs em và Wendy một bức đi' Nói rồi cô cầm tay cả 3 người chạy qua bên chú thợ chụp hình.
'Chú chụp cho con 1 bức nha! Mọi người qua đây đứng này!' Cô tăng động quá mức khiến mn ko trở tay kịp.
'Được rồi! Cái con bé này. Lớn rồi chớ có phải nhỏ mô mà nghịch như con nít thế.'
Jin được Seulgi xếp đứng bên cạnh Wendy nên vui.
'Mọi người à! Tôi đếm tới ba là chụp nghe.' Bác thợ chụp hình nói.
'1...2...3' . 'Kim Chi' Cả 4 người đồng thanh hô lên rồi tạo dáng.
Seulgi đang xem lại ảnh thì từ xa, bỗng nhiên có 1 thanh niên cao ráo bịt mặt chạy đến nắm tay Seulgi. Cô hoảng hốt định la lên vì giật mình thì hắn bịt miệng cô lại.
'Là mình đây! Sungjae này.' Câu mở khẩu trang ra nói.
'Sao cậu đến đây? Sao lại bịt mặt kín đến thế?' Cô ngạc nhiên hỏi.
'Cậu nói nhỏ thôi' Anh lấy tay ra hiệu bảo cô.
'Sao vậy? Giống như trong film ấy. Cậu giết người định bỏ trốn sao?' Cô đùa giỡn nói.
'Này! Cậu nói gì thế. Dù sao cậu cũng nhỏ hơn mình 1t mà cũng phải ăn nói cho cẩn thận. Ai nói mình giết người. Chỉ là thấy mình nổi tiếng quá! Sợ mọi người thấy, đòi xin chữ kí nên trùm kín thế thôi.' (Thật ra khi nói ở phần giới thiệu lại bằng tuổi nhau nhưng Sungjae lại sinh vào ngày 29/12/1993 nên ngày âm thì tính qua năm mới lun).
'Đây gọi là tự cao quá đấy! Nhưng ko ai để ý đâu. Cậu nhìn xung quanh đi. Họ chỉ muốn chụp hình vs nhau làm kỉ niệm rồi còn tặng quà cho nhau kìa. Ai thèm quan tâm cậu chứ!' Cô lại chọc quê anh.
'Này! Quá đáng rồi đấy. Dù sao mình cũng là người nổi tiếng hơn cậu.' Cậu phản biện.
'Thôi được rồi! Mau cởi ra đi. Nhìn vậy đẹp trai hơn' Cô khen.
'Ai đây?' Jin hỏi.
'Hey! Chào người anh em. Lâu ngày chưa gặp nhỉ?' Anh đập tay rồi húc vai Jin như kiểu bạn thân.
'Sao cậu đến đây?'
'À! Tôi tới đây để chúc mừng Seulgi ra trường.'
'À! Hai người thân nhau dữ.' Jin chêu cậu và Seulgi.
Rồi say đó Seulgi đưa tay ra nói: 'Cậu tới đây chúc mừng tôi cũng phải có quà chớ. Quà đâu?'
' Quà ư?' Cậu gãi đầu như thể hiện mình quên mất.
'Dĩ nhiên tôi phải đem rồi.' Rồi cậu lấy hộp quà ở sau lưng đưa ra.
'Cái gì đây' Seulgi gặng hỏi.
'Bí mật ko thể bật mí' Sungjae ra hiệu.      
'Mở ra coi thử đi. Chắc chắn sẽ rất đẹp vs cậu.' Sungjae tự tin nói.
Sau đó Seulgi mở ra. Cô ngạc nhiên.
'Sao cậu lại tặng thứ đắt tiền này cho tôi chứ!' Seulgi nhìn cậu nói.
'Thật ra, từ trước đến giờ, chơi vs cậu bao nhiêu lâu mà tôi vẫn chưa thể tặng quà cho cậu. Nên bây giờ tôi tặng cậu lun.' Anh vừa giải thích vừa gãi đầu.
'Nhưng cái đồng hồ và cả cái ví này nữa. Giá trị của nó lớn quá. Tôi ko thể nhận được đâu.' Cô từ chối.
Bỗng tay anh vuốt 1 bên tóc cô rồi nói: 'Ko sao! Cậu cần những thứ này vào tương lai mà. Dù sao tôi cũng làm ra tiền. Chừng này đối vs tôi chẳng nhằm nhò gì. Cậu cứ nhận đi.'
'Nhưng mà...' Cô đang định nói thì anh bịt miệng cô.
'Hay chúng ta chụp vs nhau 1 bức đi. Hôm nay tôi chỉ có chừng này thời gian mà phải đi gặp cậu mất mấy phút như vậy. Thôi! Đi thôi' Sau đó anh khoác vai cô đi.
'Anh Jin à! Qua đây chụp vs em 1 bức nữa đi.' Seulgi nói to.
Jin từ xa thấy em gái mình kêu thì tạm biệt mấy đứa mới quen rồi chạy tới.
Cô thầm nghĩ trong lòng: 'Khi mô đi đâu cũng có bạn nhỉ! Huh' Cô thở dài.
'Nào cùng chụp đi.' Sungjae bảo.
'1...2...3' 'Kim Chi' 3 người reo lên.
Cô chạy tới xem ảnh rồi nói:' Bức ảnh này đẹp này. Cậu cầm 1 bức về làm kỉ niệm đi'
'Uhm' Sungjae trả lời.
Từ xa bên kia, mn tự nhiên ồ ạt chạy về bục giảng sân trường.
'Ko biết có chuyện gì? Qua đó xem thử đi rồi hẳn về'
'Uhm' Anh trả lời ngắn gọn.
Rồi 2 người qua đó thì thấy 1 dàn sân khấu âm nhạc chuẩn bị diễn ra.
'Wow! Ko ngờ trường của cậu lại mời được người này về đây. Đó là ca sĩ Joy nổi tiếng lắm đấy! Wow' Anh cứ mồm chữ O, mắt chữ A.
'Uhm! Cậu thích cô ấy sao?' Seulgi mặt chúm chím hỏi.
'No. Mình ko...ko... thích cô ta. Chỉ là do thấy nổi tiếng. Bây giờ nhìn thấy mặt trực diện thì cũng ớ ớ...' Cậu ngập ngừng nói.
'Thế sao? Mà ớ ớ là gì mình ko hỉu' Cô tiếp tục làm cậu bối rối.
'Thì là...... đẹp đó.'
'Thì là đẹp đó' Cô nhái lại anh làm anh ngượng.
Đột nhiên 1 giọng hát cất lên làm mn dao động, xao xuyến.
'Wow! Cô ấy hát hay thiệt' Seulgi khen.
'Uhm! Đúng là giọng hát trời phú chứ ko giống như cậu.'
'Cậu....' Seulgi chừng mắt nói.
'Hì... hì! Mình giỡn.
Rồi sau đó anh chào tạm biệt Seulgi mà ra về. Còn Seulgi, cô lại nhìn theo bóng lưng của Sungjae, cô có cảm giác như anh đang có chuyện gì buồn.
Anh lên xe rồi thầm nghĩ:'Chưa nge xong hết bài vs cậu ấy. Xin lỗi cậu.' Đối vs anh bây giờ ko còn ai trên đời chỉ có mình Seulgi. Anh ko muốn nhìn thấy cô ấy buồn. Khi nhỏ, anh và Seulgi cùng sống chung cô nhi viện vs nhau nên rất thân. Khi cô được nhận nuôi, anh rất buồn nhưng vì thế, mỗi tuần cô đều được bố mẹ cho xuống đây chơi 2->3 lần nên anh đỡ buồn. Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ. Bây giờ ko biết họ đang ở đâu và làm gì, anh ko quan tâm. Nhưng khi nge Joy hát anh lại man mác buồn nhớ về kỉ niệm đó.
'Con gái ba về rồi' Ông ra mở cửa ôm cô rồi dẫn vào nhà.
Ngày hôm đó, cả nhà cô rất vui và quây quần bên nhau. 'Lâu lắm mới có dịp vui như vầy' Cô ngẫm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro