Ep6:Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt dẫn Nhật về nhà cô ấy(T/g:sướng nha,được ở với gái.Nhật:sướng gì,nếu không làm theo kịch bản thì ta còn lâu mới ở nhà cô ấy!.T/g:thôi thôi,thanh niên đừng diễn nữa để ta thay thằng khác thế vai diễn của mi rồi mi khác được"ăn dép lào"vô mặt.Thích hăm?.Nhật:...*con tác giả nhây và nguy hiểm quá*.T/g:teo đùa đấy,làm gì căng thế:).Nhật:HÓA RA LÀ MI LỪA BỐ HẢ CON TÁC GIẢ MẤT NẾT KIA?!.T/g:ừ thì sao?.Nhật:CHUẨN BỊ THĂNG THIÊN NHÉ CON RANH BỐ LÁO.Kết quả:con tác giả đã R.I.P à lộn vô bệnh viện vì tội chơi ngu và ảnh nhà của Nguyệt:

T/g:đúng chất con nhà giàu,từ từ....quên chưa nói với mọi người là....Nguyệt là con của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới à lộn giàu có nhất thế giới,Ngoài ra,...Nguyệt rất tốt bụng và mọt sách(bật mí:cả thằng Nhật nó cũng mọt sách như chị Nguyệt nốt):).Người nào đó:không phải mi đang vô bệnh viện à?.T/g:bệnh nghề nghiệp tái phát nên ra viện sớm:)

Nhật khi thấy nhà Nguyệt thì giơ ngón tay cái nói:"đẹp đấy"(T/g:lạnh lùng vậy cha,đà này mất vợ thì khổ:)

Nhật đi theo Nguyệt lên phòng của anh 

(ảnh:

:)

Nguyệt:anh thích căn phòng này chứ?

Nhật:quá thích là đằng khác*mắt sáng như sao*

Nguyệt:Vậy tôi đi đây,phòng tôi đối diện phòng của anh đó,có gì không hiểu cứ sang hỏi tôi nhé!

Rồi Nguyệt đi về phòng của chị ấy

(ảnh phòng của Nguyệt:

T/g:Hình như phòng của hai đứa này đều đơn giản thì phải,nhưng thôi kệ miễn là nó đẹp:)

Nhật đi tắm còn Nguyệt thì vừa về phòng chị ấy liền nhớ ra là Nhật chưa ăn gì nên chị ấy đi tắm rồi xuống bếp làm đồ ăn cho Nhật.

Nhật tắm xong rồi thay quần áo ra ngồi bên cái cửa sổ(T/g:ủa phòng mi có cửa sổ à)

Nhật vừa ngồi bên cái cửa sổ thì anh thở dài một hơi,rồi những kí ức đau khổ lại tràn về đầu anh khiến anh vừa đau đầu vừa đau khổ.

-----------------------/Phía khác/----------------------------------------------------------------------------------------

Bên chỗ của Nguyệt 

Nguyệt đã làm xong đồ ăn tối cho Nhật và nhìn nó có vẻ rất ngon(T/g:ảnh đây:

Mẹ ơi nhìn phát thèm đến mức chảy nước dãi rồi:p.À mà nói luôn:hộp bên trái là của Nguyệt còn hộp bên phải là của Nhật)

Nguyệt cũng làm luôn đồ ăn cho cô ấy nha,vì cô ấy chưa ăn gì cả nên bụng của cô ấy trong lúc làm đồ ăn đã đánh trống biểu tình.Với lại cô ấy rất buồn khi ăn một mình.(T/g:phải,ăn một mình bao giờ cũng buồn hết á)

Nguyệt để hai phần cơm hộp vào một cái khay màu đen(anh em tự tưởng tượng cái khay đó đi vì mị không tìm được ảnh phù hợp)rồi mang lên phòng Nhật.

Nguyệt gõ cửa phòng Nhật,một giọng nói cực kì đau khổ phát ra từ bên trong(Tiếng của Nhật đó anh em ạ).

Nhật:*giọng đau khổ*Vào đi.

Nguyệt mở cửa phòng Nhật thấy Nhật ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với một khuôn mặt vừa buồn bã vừa đau khổ.Nguyệt ra ngồi đối diện Nhật.

Nhật:*ngạc nhiên*sao cô lại ngồi đối diện tôi vậy?*đỏ mặt+nghĩ linh tinh cái gì đó*

Nguyệt:*vội vàng giải thích*khoan đã không phải như anh nghĩ đâu!

Nhật:*thở phào nhẹ nhõm*Vậy mà tôi cứ tưởng...

Nguyệt:anh tưởng cái gì vậy?

Nhật:không có gì.

Nguyệt:anh cũng chưa ăn gì đúng không?Tôi có làm đồ ăn cho ăn này._Nguyệt đưa một hộp đồ ăn cho Nhật.

Nhật:*trầm trồ khen ngợi*wow...nhìn ngon quá!Vậy tôi không khách sáo đâu!

Nhật cầm đũa gắp thử một miếng thịt bỏ vô miệng,rồi mắt sáng như sao...

Nhật:Đồ ăn cô làm ngon quá!_Nhật ăn tiếp(nói chung là ăn như hổ đói)

Nguyệt nhìn thấy Nhật như vậy thì bịt tay lại cười,thanh niên đang ăn ngấu nghiến kia thì nghe thấy hết nhưng thanh niên không để ý mà chỉ ăn,ăn và ăn(T/g:đà này mi mất vợ là cái chắc)

Nguyệt:*cười*anh không cần phải thế đâu,anh có thể ăn luôn của tôi cũng được(T/g:sao chị lại cho thằng đó vậy mà lại không cho em chứ,thằng đó nó là nguyên nhân khiến em vô bệnh viện đấyTvT)

Nhật sau khi ăn xong thì phũ phàng một câu:"Không cần,cô cứ ăn nó đi"

Nguyệt:vậy à,thế mà nhìn lúc nãy anh ăn như hổ đói vậy.*che tay bịt miệng cười*

Nhật đỏ mặt xấu hổ liền lấy hộp đồ ăn của Nguyệt.Nguyệt chạy lại với hộp đồ ăn.

Nguyệt:Ê trả lại cho tui!!!!!!!

Nhật:*châm chọc*Sao thế,nãy còn bảo cho tui ăn mà.*giọng mỉa mai*.

Nguyệt:*tức sôi máu*hừ...mặc kệ anh,tôi đi làm cái khác đây.

Nguyệt quay đi chỉ phũ lại một câu:"Hừ".Nhật nghĩ là Nguyệt giận anh,với lại anh không giỏi dỗ con gái nên kéo tay Nguyệt lại.Nguyệt bị Nhật kéo tay nên ngã nhào ra sau,Nhật vọi vàng đỡ Nguyệt nên đã bỏ hộp đồ ăn xuống và cũng bị ngã theo nốt.Thế là...hai đứa tụi nó ngã xuống sàn,môi chạm môi(T/g:ọe,ghê vậy):Nhật nằm đè lên Nguyệt,Nguyệt thì nằm dưới sàn.(T/g:đoạn này không có ảnh phù hợp nên anh em tự tưởng tượng*hãy trong soáng lên anh em ạ*.Người nào đó:chẳng muốn tưởng tượng thì có:().Cả Nguyệt lẫn Nhật đều đỏ mặt.Trong khi Nhật đang suy nghĩ không biêt giải thích thế nào với Nguyệt thì bị Nguyệt đẩy mặt ra.

Nguyêt:*đỏ mặt*AAA!ANH MAU ĐI RA ĐI!_Nguyệt cố đẩy Nhật ra nhưng Nhật nặng quá nên không đẩy được.

Nhật bị kéo ra khỏi dòng nghĩ và anh thấy Nguyệt đang cố đẩy anh ra;hiểu ý.anh liền vội vàng tránh ra xa mà mặt vẫn đỏ bừng.Nguyệt đứng dậy,Nhật định mở mồm nói xin lỗi thì bị Nguyệt quát:"Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!"_Nói rồi Nguyệt cầm hộp đồ ăn chạy về phòng khóa chặt cửa.(T/g:đi mà cũng không quên mang hộp đồ ăn theo:)_bỏ lại thanh niên Nhật một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro