Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kể từ hôm đó Jeff và Serena đã không còn nói chuyện với nhau. Nhiều lần anh muốn bắt chuyện với Serena nhưng cô đều lãng tránh anh, chắc có lẽ vì cô còn giận anh chuyện hôm đó. Anh càng lúc càng khó chịu, cô càng ngày lại càng lãng tránh anh. Hôm nay anh lại bắt gặp cô đang cười nói với E.J, máu ghen của anh đã trổi dậy. Nhanh chóng tiến lại bế cô đem vào phòng dưới anh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đến phòng của Jeff. Anh đem cô thảy lên giường sau đó khóa trái cửa lại. Dựa lưng vào cửa nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Anh hỏi cô..._


- Jeff: Tại sao em lại né tránh tôi ? 

- Serena: (Nhếch mép) Chẳng phải tôi đã nói anh đừng xen vào chuyện của tôi sao ? Anh quan tâm làm gì ? 

- Jeff: Tôi là người yêu của em mà em bảo tôi quan tâm em làm gì ? Rốt cuộc em xem tôi là cái gì của em vậy Rena ? Còn nữa, sao em lại cười nói vui vẻ với thằng bạn tôi ? Em không sợ tôi buồn sao ? 

- Serena: Anh nghe cho rõ đây. Cái thứ nhất, tôi không cần anh quan tâm tôi làm gì ! Cái thứ hai, tôi chỉ xem anh là công cụ để giúp Eric cướp lại chị Luna thôi, đừng ảo tưởng tôi sẽ yêu một đứa kinh dị như anh. Cái thứ ba, tôi cười nói với ai đó là chuyện của tôi. Cái cuối cùng, tôi không yêu anh. 

- Jeff: Em nói cái gì ? 

- Serena: TÔI.KHÔNG.YÊU.ANH ! Anh đã nghe rõ chưa ? 

- Jeff: Sao em cứ cố chấp vậy Rena ? Sao em cứ phải liều mình như vậy ? 

- Serena: Vì tôi muốn giúp anh trai tôi. 

- Jeff: Nếu em như cố chấp như vậy, tôi mặc xác em. 

- Serena: Được thôi. (Nhún vai)


_Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh bỏ ra ngoài để đi săn, đêm đó anh đã không về. Sáng hôm sau anh đã trở về căn nhà đó, nhưng anh ít nói chuyện hơn khiến mọi người lo lắng. Nhưng không ai dám hỏi anh vì sợ anh dở chứng đâm cho một nhát lại phải làm bạn với Dr.Smiley. Cả một tuần anh đều như vậy, khiến mọi người càng khó hiểu, chỉ riêng anh và Serena biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người tưởng anh đang bị khó ở nên không dám đụng vào. Anh đi săn thường xuyên hơn, giết người nhiều hơn, nhưng vẫn không thể vơi đi nỗi tức giận, thất vọng và nỗi nhớ cô trong anh. Còn cô thì vẫn đang giúp anh trai mình tiếp cận Luna. Cho đến một ngày cô bị mọi người phát hiện..._ 


- Jane: Serena, em thật khiến mọi người thất vọng. 

- Clockwork: Mọi người đang cố gắng để hai người họ đến với nhau, tại sao em lại phá ? 

- Kyomi: Cậu khiến tớ thất vọng thật đấy, Serena... 

- Emily: Ngay từ đầu tôi đã biết cô có ý định này rồi. Chỉ muốn xem cô diễn bao lâu thôi, cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhỉ ? 

- Hoodie: Em dễ tin người thật đó Kyo. 

- Toby: Đúng đó Kyo, cô ta không đáng để cậu tin. 

- Serena: Tôi... tôi... 


_Mọi người vây xung quanh cô để trách mắng cô về việc cô vừa làm. Cô đã lường trước được điều này nhưng không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Cô đã được anh cảnh báo trước nhưng cô lại không muốn nghe, bây giờ không còn ai tin cô cả. Anh đã không nhiều ngày nói chuyện với cô kể từ ngày hôm đó. Bây giờ không ai bảo vệ cô cả, nhưng không thể trách ai khi cô lại là người làm ra mọi chuyện. Cô cũng không thể trách anh được, vì ngày hôm đó chính chuyện cô bảo không còn yêu anh nữa mà. Đang hỗn loạn trong chính suy nghĩ của mình và bị mọi người trách mắng, anh từ đâu bước đến ôm cô vào lòng. Cô nhận ra hơi ấm đó, nhận ra hơi ấm cô mong ước bao ngày qua. Nhưng cô còn tư cách gì chứ ? Khi cô lại chính là người tổn thương anh. Bỗng nhiên anh lên tiếng..._


- Jeff: Bọn mày đang làm gì cô ấy vậy ? (trầm mặt) 

- Jane: Jeff à , cô ta vừa phá vỡ công sức mọi người làm ra đấy ! Mày còn bênh cô ta được sao ? 

- Clockwork: Đúng đó, mày còn bênh cô ta được sao Jeff ? 

- Hoodie: Anh làm mọi người thất vọng quá đó Jeff ! 

- E.J: Mày làm bọn tao thất vọng quá đó. 

- L.J: Tôi hi vọng cậu biết bản thân mình đang làm gì. 

- Ben: Thật hết nói nổi thứ tình yêu ngu xuẩn này. 

- Emily: Anh đang bênh một người sai đó Jeff ! 

- Jeff: Im hết đi... 

- Jane: Sao ? 

- Jeff: TAO BẢO BỌN MÀY IM HẾT ĐI ! 

- E.J: Sao bọn tao phải im ? Trong khi cô ta đang là người sai ? 

- Emily: Tôi chả hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Một thứ sai lầm như cô ta, mà anh cũng cố gắng bảo vệ (Nhún vai) 

- Jeff: Chuyện cô ấy, tao thay mặt xin lỗi. Còn cô ấy tao sẽ nói chuyện sau. 


_Dứt câu, anh kéo cô ra khỏi đám đông và đưa cô ra khỏi nhà. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền qua, nhìn trong ánh mắt kia, anh luôn có sự dịu dàng vô đối dành cho cô. Vậy mà cô không cảm nhận được, cô hối hận lắm.. nhưng liệu anh có tha thứ cho cô không ? Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mặc kệ anh kéo đi, thì anh dừng lại. Cô mới hoàn hồn trở về, anh ôm chầm lấy cô sau đó buông cô ra. Để mặt đối mặt với cô, anh nói.._ 


- Jeff: Serena, tôi biết em không cố ý. (Xoa đầu cô) Nhưng sau này không được cố chấp như thế nữa. Nếu như lúc đó tôi không về kịp có lẽ em đã bị bọn nó ép đến chết rồi. 

- Serena: Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh...

- Jeff: Không sao. Biết sai là tốt, tôi nghĩ em đang nợ mọi người lời xin lỗi. Em nên xin lỗi bọn nó đi. 

- Serena: Vâng. 


_Anh nắm cô dẫn cô về nhà. Mở cửa ra, mọi người nhìn cô và anh bằng ánh mắt khó chịu. Anh đẩy cô lên trước mọi người, cô quay đầu lại nhìn anh, anh nở nụ cười nhìn cô. Nụ cười đó đã khiến cô đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với mọi người..._ 


- Jane: Còn về đây làm gì ? Sao không đi luôn đi ? (Khoanh tay, cười nhếch mép) 

- Jeff: Tao nghĩ cô ấy có điều muốn nói với bọn mày. 

- Emily: Còn điều gì để nói sao ? 

- Serena: Tôi... tôi xin lỗi mọi người... 

- Hoodie: Về điều gì ? 

- Serena: Về những việc tôi đã làm... 


_Thấy mọi người im lặng, cô càng sợ hãi hơn, hai tay nắm chặt váy của mình. Bỗng dưng có giọng nói cất lên._ 


-Kyomi: Cậu biết lỗi là tốt, mọi người không trách cậu. (Mỉm cười) 


_Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy mọi người đang mỉm cười nhìn cô. Jeff từ đâu bước tới nắm tay cô, mọi người đã chấp nhận tha thứ cho cô. Buổi tối đó mọi người đều vui vẻ bên nhau nhưng không hề hay biết có người đang tức giận. Âm thầm lên kế hoạch trả thù..._ 


- Eric: Chết tiệc. Đồ vô dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro