Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại làm như vậy với tôi ? 

Chỉ vì hắn ta mà em xem tôi như món đồ để em lợi dụng thôi sao ? 

Em không sợ tôi tổn thương sao ? 

À... Với trái tim sắt lạnh như đá và bàn tay dính đầy máu người này, đâu đáng để em bận tâm tới... 

Em... không yêu tôi sao Serena ?


_Jeff bước đi khỏi nhà với vẻ mặt u buồn, anh thất sự rất thất vọng về cô. Bao nhiêu niềm tin và hi vọng anh đã đặt hết lên cô. Để bây giờ, anh lại nghe thấy sự thật đau lòng này. Cô chỉ xem anh như món đồ chơi, món đồ để cô tiếp cận mọi người dễ dàng và thực hiện kế hoạch của cô. Anh yêu cô, nhưng cũng rất hận cô. Anh đã ra sức bảo vệ cô, đưa cô đến gần mọi người. Giúp cô xóa bỏ hiểu lầm với mọi người để bây giờ lại... Anh bảo bước đi trên con phố vắng tanh không một bóng người. Tâm trạng của anh hôm nay thật tệ, không có hứng thú với việc giết người nữa. Phải chăng... đây là quả báo của anh khi đã giết nhiều người vô tội sao... ?_ 


_Ở chỗ Serena cũng không khá hơn. Cô đã khóc rất nhiều, mọi người đều cô gắng an ủi cô nhưng đều không được. Cô trách mắng bản thân mình. Cô hận lắm, hận bản thân mình vì đã ngu muội nghe theo lời anh trai cô làm điều không đúng. Hận mình vì đã buông những lời cay đắng tổn thương anh. Hận mình vì đã giấu anh những điều đó. Trong đầu cô chỉ biết được hai chữ nếu như... Nếu như cô yêu thương anh hơn, nếu như cô không buông những lời cay đắng đó, nếu như cô không giấu anh những điều đó, giá như... tất cả chỉ còn lại hai từ giá như. "Bây giờ anh đang ở đâu ? Hãy về với cô đi... mắng cô cũng được, đánh cô cũng được. Nhưng đừng bỏ đi như vậy..."_ 


_Mọi người đều lắc đầu, tất cả cũng chỉ vì hắn ta. Khóc một lúc lâu, Serena đã ngất đi vì mất sức. Mọi người hoảng loạn đưa cô lên phòng khám của Dr.Smiley để xem tình hình của cô..._


*Cạch* 


- Jane: Sao rồi Simley ? Cô ấy có sao không ? 

- Dr.Smiley: Không sao. Cô ấy chỉ bị mất sức thôi. Cho cô ấy ăn uống đầy đủ là được. 

- Emily: Ừm bọn tôi biết rồi. 


_Mọi người phân công ra chăm cô, Kyomi là người chăm cô đầu tiên. Đúng lúc đó Jeff vừa về tới, liếc mắt nhìn một lượt ở phòng khách nhưng không thấy cô. Anh bỏ lên phòng. Đi được nữa cầu thang bỗng có giọng nói phát ra, theo sau là tiếng đóng cửa. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là E.J..._ 


- E.J: Mày không đến thăm Serena sao ? 

- Jeff: Cô ta bị gì ? 

- E.J: Cô ấy vì mày mà khóc nên mất sức. Hiện đang ở phòng Dr.Smiley dưỡng bệnh. 


_Anh khựng lại một lúc, E.J trầm ngâm đứng nhìn anh. Bỗng Jeff cất tiếng..._ 


- Jeff: Mặc kệ cô ta. 

- E.J: Mày không đi thăm cô ấy thật sao ? 

- Jeff: Cô ta không đáng. 

- E.J: Cô ấy đã biết lỗi rồi. Không thể tha thứ được sao ? 

- Jeff: Mày thích cô ta sao ? Sao bênh cô ta nhiều vậy ? 

- E.J: Thằng hâm. Tao chỉ xem cô ấy như em gái thôi. 


_Jeff quay ngoắt bỏ lên phòng mặc kệ E.J lắc đầu ngán ngẫm. Rốt cuộc tình yêu là gì ? Tại sao lại khiến người ta vui rồi buồn thế nhỉ ? Anh cũng chẳng biết đó là thứ gì. Mặc kệ nó, E.J bỏ ra ngoài đi săn. Căn nhà không có Slender nên mọi truyện càng trở nên rắc rối hơn..._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro