Ngoại Truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi là Luna, năm nay tôi 19 tuổi. Tôi có một đứa em gái tên là Emily. Chúng tôi thường sống nương tựa vào nhau. Các bạn muốn hỏi bố mẹ của tôi đâu mà bọn tôi phải sống nương tựa vào nhau đúng không ? Để tôi kể cho các bạn nghe về quá khứ của tôi.

_Năm đó tôi 16 tuổi. Chị em tôi đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng với ba mẹ của mình. Nhưng vì bắt gặp mẹ tôi đi cùng với người khác, nên ba tôi đã quyết định ly dị. Để không phải bị chia cắt, chị em chúng tôi đã không lựa chọn theo ai cả.

_Tôi mỗi ngày cố gắng làm việc sáng đêm, chỉ để cho em gái tôi một cuộc sống đầy đủ. Em gái tôi, sau khi học cấp xong cấp 2 cũng đã trở thành một thiếu nữ 16 - 17 tuổi. Độ tuổi mà ai cũng nổi loạn, riêng con bé thì không. Con bé thường dắt một cô bé khác về, đi học chung với nó, ăn chung với nó, thậm chí cô bé kia thường rất hay ở nhà tôi. Quen lâu rồi, dần dần tôi cũng bắt chuyện được với cô bé ấy. Con bé tên là Kyomi, cũng bằng tuổi với em gái tôi. Hai đứa nó dính lấy nhau như hình với bóng. Tôi cũng xem Kyomi như em gái ruột của mình. Nói chuyện với nhau mới biết, con bé mất ba mẹ trong một cuộc tai nạn. Xem ra hoàn cảnh của tôi còn tốt hơn con bé nhỉ ? Vì tôi vẫn còn ba mẹ nhưng không thường xuyên liên lạc. Tôi biết, họ đã có cuộc sống riêng của mình rồi, chả bận tâm đến tôi và Emi đâu nên tôi cũng chả làm phiền họ làm gì.

_Năm tôi 18 tuổi, tôi đã chứng kiến một sự việc rất đáng sợ. Lúc đấy, vì Emi đi học về khá lâu khiến tôi lo lắng. Tôi đã mặc ấm đầy đủ để chạy đi kiếm con bé. Đến một cái hẻm vắng, tôi đã nghe thấy tiếng la hét. Định bụng sẽ không quan tâm, nhưng linh cảm của tôi cứ mách bảo rằng Emi đang ở đó. Tôi bước vào và nhìn thấy trên tay Emi là cây lưỡi hái, bộ đồ của con bé đã thay đổi, cả màu tóc và màu mắt. Tôi không biết con bé lấy những thứ đó ở đâu, nhưng thứ tôi nhìn thấy được là đám học sinh đang nằm thoi thóp dưới đất, máu chảy lan ra khắp mặt đất. Emi thì đang nở một nụ cười rất kinh dị, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, con bé đã trở lại bình thường. Những giọt nước mắt lăn dài trên má con bé, con bé chạy lại ôm chầm lấy tôi và tự lẩm bẩm nói mình không có giết người. Tôi ôm lấy vỗ về nó và các bạn biết không, tự tay tôi đã phải tiêu hủy mấy cái xác đó chỉ vì sợ em gái tôi bị phát hiện.

_ Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của bọn tôi trở lại bình thường. Vẫn yên bình như lúc trước cho đến một ngày, mẹ tôi đã tìm thấy hai chị em tôi và muốn bắt Emi đi. Tôi thật sự không thể ngờ, bà ta đã có cuộc sống mới bên ông chồng mới của bà, vậy tại sao còn muốn bắt lấy Emi. Bà cố gắng kêu đám người của bà ta bắt lấy tôi, còn bà ta thì kéo Emi đi. Lúc đấy tôi đã van xin rất nhiều nhưng bà ta vẫn không đổi ý. Tôi cảm thấy trong người tôi rất nóng, haha, rất nóng đó. Trong khi đó ở ngoài trời 15 - 16°, tôi không ngờ mình cũng đã như Emi, tôi vẫn nhớ như in cái lần trong hẻm đấy. Và bây giờ tôi lại như vậy, tự tay tôi lấy kiếm giết chết mẹ mình và đám người hầu của bà ta. Sau đó tôi tự dọn xác của đám người dơ bẩn đó, là do các người tự chuốc lấy không phải tại tôi đâu nhé.

_Năm tôi 19 tuổi, Emi và Kyo đã kéo tôi đi vào khu rừng gần nhà, đi dọc đường tôi nghe hai đứa nhóc này tâm sự cũng cảm thấy vui lây. Nhưng tôi cũng không ngờ Kyo cũng đã từng giết người, và bạn có biết không ? Con bé dùng súng tỉa để giết người đấy. Đi một lúc bọn tôi gặp được một thanh niên, hmm chắc anh ta lớn hơn tôi 3 4 tuổi vì nhìn anh ta khoảng 22 - 23 tuổi thôi nhỉ. Anh ta mặc chiếc áo hoodie màu trắng chùm đầu, quần jean và một đôi giày đen. Hmm, nhìn áo của anh ta có dính những vệt đỏ, tôi cá chắc là máu. Emi nhìn thấy hắn ta thì liền la lên, tôi lại tưởng con bé bị động kinh cơ. Quay sang hỏi Kyo mới biết anh ta là sát nhân nổi tiếng của thành phố này, vậy mà tôi chưa gặp anh ta bao giờ. Anh ta lao lên bọn tôi như điên và nở một nụ cười... Phải nói sao nhỉ ? Khá là kinh dị vì miệng anh ta rạch tới gần mang tai, mắt anh ta thì không có mí. Nhưng điều đó không quan trọng, vì lâu ngày tôi cũng chưa hoạt động nên tôi cũng rất hứng thú, lao vào anh ta với cây Katana trên tay mình. Emi thì cầm trên tay cái Lưỡi hái của con bé, tôi và con bé đều đã biến đổi. Còn Kyo thì... Con bé đã núp đâu đó rồi. Tôi và Emi chém rất nhiều nhát vào anh ta, sau trận chiến đó chúng tôi chả bị gì, còn anh ta thì vết thương khá nhiều đấy. Đang đứng nhìn anh ta thì nghe tiếng Kyo cất lên.._

- Kyomi: Chị Luna, Emily, có người đến đây.

_Oh hấp dẫn đây, anh ta còn đồng bọn à ? Cũng khá thú vị đấy, trận chiến này sẽ rất vui. Có một chị gái nhỉ và một tên đeo mặt nạ, ở hốc mắt anh ta chảy ra một thứ gì đó màu đen khá là dị. Và... Bọn họ cũng như anh ta, cũng đã nằm trên đất với mình đầy vết thương. Định giết hết bọn chúng thì Kyo ngăn lại, tôi biết con bé rất hiền lành nhưng cũng không hiền đến mức cứu mạng cho kẻ muốn giết mình chứ. Mà cũng đành nghe lời con bé thôi, tôi lục trong balo của mình ra lấy hộp cứu thương băng bó cho bọn họ. Băng bó xong tôi tính vứt xác họ ở đó thì lại có người đến. Là một người đàn ông mặc vest ông ta, cũng khá cao đấy, khoảng 2 - 3m gì đấy. Và... Ông ta định giết bọn tôi haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro