Ngoại Truyện #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sau khi về tới nơi gọi là nhà của ông ta, có lẽ vì trời sáng nên căn nhà không có ai. Nhưng không như tôi nghĩ, có một cô gái đi từ trong bếp xưng bố con với ông ta. Phải chăng cô ấy chính là con gái của ông ta, nhưng... nhìn hai người họ không hề giống nhau chút nào. Sau khi làm quen, tôi mới biết cô ấy tên là Kyomi, giống như cái tên của cô ấy, cô ấy rất dễ thương và... hiền lành, thân thiện. Nụ cười của cô ấy như nắng vậy... tỏa sáng và lung linh. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng tôi nghe được tiếng hét đâu đó. Hình như là trong não của tôi, tôi để ý hình như ông ta dùng sóng não để nói chuyện với bọn tôi. Khi tiếng sóng não đó vang lên, thì trên lầu có những người sở hữu khuôn mặt kinh dị đi xuống. Tôi đã thấy thoáng qua họ, hình như là trong một lần xem TV. Giới thiệu mới biết họ là những sát nhân đang bị truy nã. Hình như ông ta biết tôi đang suy nghĩ gì nên đã truyền sóng não vào đầu tôi... 


" Đúng vậy. Đây là ngôi nhà của các sát nhân nổi tiếng và bị truy nã. Đừng lo, bọn chúng rất thân thiện..." 


_Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta, có vẻ như ông ta đang hài lòng về điều đó khi thấy tôi nghe lời ông ta. Vì trên khuôn mặt ông ta không có bất cứ thứ gì, nên tôi không thể biết được cảm xúc của ông ta. Nhưng tôi có thể biết được ông ta đang hài lòng hay khó chịu qua cơ mặt của ông ta. Ông ta bảo tôi có thể kêu ông ta bằng bố nếu thích sao ? Vậy là tôi có bố ư ? Thôi thì cũng tốt, vì có vẻ như ở đây mọi người đều thân thiện như lời ông ta nói. 


_Tôi có để ý trong đám sát nhân có một cậu thanh niên có khuôn mặt hơi kinh dị vì miệng của anh ta bị rạch tới mang tai và đặc biệt hơn khi mắt anh ta không có mí, nhưng... tôi thích vẻ đẹp đó. Đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đó thì tôi bị Kyomi kéo đi. 


_Cậu ấy hình như còn cô bạn tên là Emily thì phải, nhưng tôi không thấy cô ấy đâu cả, chắc có lẽ bận gì đó rồi. Bọn tôi đang nói chuyện thì có cô bé tầm 7 - 8 tuổi bước đến, cô bé sẽ rất dễ thương nếu như không có những vệt máu trên đầu và chiếc váy dính bùn kia. Thôi thì đang chán nên tôi sẽ chơi với con bé để giết thời gian vậy. Con bé rất dễ thương , lại còn nhiệt tình nữa. Nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến anh chàng kia thôi. Chẳng biết anh ta đi đâu rồi nhỉ ? Hỏi con bé thì con bé bảo anh ta rất cọc tính và khó ở. Haha cũng thú vị nhỉ ? 


_Đến tối thì tôi hình như thấy anh ta nhưng lại không dám làm quen, vì sợ mọi người chú ý nên lâu lâu tôi chỉ lén nhìn thôi. Đôi khi anh ta có nhìn qua tôi nhưng chắc anh ta sẽ không biết tôi nhìn lén anh ta đâu nhỉ ? Đến tối thì anh ta bảo tôi ra ngoài nói chuyện, thầm nghĩ trong bụng trong anh ta biết tôi nhìn lén anh ta rồi nhỉ ? Kiểu gì cũng sẽ bị anh ta mắng cho xem... 


_Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh ta chỉ hỏi về quá khứ và gia đình của tôi. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại kể cho anh ta nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp đó. Chắc vì anh ta cho tôi cảm giác an toàn chăng ? Vì ngoài anh trai tôi ra, tôi đều thấy lũ người kia thật giả dối. Và hình như tôi nghe thoáng qua anh ta nói... 


"Thật đáng thương" 


_Kèm theo giọng nói đó là một giọng cười, hình như là giễu cợt tôi nhỉ ? Vì cái quá khứ không tốt đẹp của tôi. Tôi nghe không lầm thì anh ta bảo sẽ kể quá khứ của anh ta cho tôi nghe. Quá khứ của anh ta không đẹp nhỉ ? Khi anh ta giết cả gia đình và gia đình người mình yêu. Giờ người mình yêu ở chung nhà với mình nhưng lại có ý định giết mình... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro