Ngoại truyện #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau, sau khi nghe được tiếng hót trong veo của Slendy thì bọn tôi phải thức dậy. Như mọi khi, Kyo là người thức dậy trước. Bước ra khỏi phòng thì gặp lũ ồn ào kia, sáng sớm bọn chúng đã tranh giành nhau rồi. Nhìn quanh thì chỉ còn thiếu Anna, cô ta đang tính giở trò gì nữa sao ? Kyo thấy thiếu cô ta thì con bé lại chạy lên gọi cô ta. Một lúc sau tôi nghe được tiếng hét, dự cảm có điều không lành tôi và Emi chạy nhanh đến thì thấy Kyo đang cầm con dao, trên đó vẫn dính máu. Chắc... Có lẽ là máu của Anna, cô ta đang tính giở trò gì đây ? Lũ kia thì đứng thẫn thờ ra, Jane hỏi có chuyện gì thì cô ta bảo Kyo đâm cô ta. Hờ... Tôi biết Kyo à người như thế nào, chắc chắn con bé sẽ không làm vậy. Emi đang lên tiếng thì Hoodie chen ngang vào nói là lỗi của con. Địt, cậu ta có thật sự thương con bé không vậy ? Lũ kia thì chỉ biết lắc đầu để Hoodie trách mắng con bé rồi bế Anna đi. Tôi thấy được trong mắt con bé là nỗi tuyệt vọng, thật sự cũng chẳng có hứng ăn nữa. Tôi và Emi đỡ con bé vào phòng, con bé khóc rất nhiều. Giờ tôi biết cô ta giở trò gì rồi. Thề với trời, nếu như được giết cô ta, tôi sẽ chém chết cô ta. Còn tên Hoodie kia thật sự không xứng với con bé, chả có ai yêu mà lại làm tổn thương người khác. An ủi con bé được một lúc, con bé bảo Slendy kêu con bé qua phòng. Tôi chắc chắn ông ta sẽ biết bản thân mình nên làm gì. Vì...tôi có một chút lòng tin ở ông ta.

_Đến tối, tôi và Emi ngồi nói chuyện với lũ kia. Ha... Nói sao ? Chỉ tin vào những gì trước mắt ? Vậy nếu tôi móc mắt các người thì các người có nhìn được không ? Đang tranh cãi thì Kyo từ trên lầu hét lên. Địt, vẫn là lũ ngu ngốc, cô ta giở trò rõ ràng như vậy mà vẫn tin. Emi đang lên tiếng cãi lại thì Helen từ trên lầu đi xuống. Xem ra vẫn có người tin tưởng con bé nhỉ ? Thôi thì có còn đỡ hơn không. Tên Hoodie ngu dốt đó vẫn tin Kyo đâm cô ta, thật không đáng để được con bé yêu thương.
_Những ngày sau đó, ngoài tôi, Emi, Slendy và Helen ra con bé cũng chẳng nói chuyện hay cười nói với ai khác. Bỗng tối hôm nọ, Slendy cuối cùng cũng giải quyết mọi chuyện rồi haha. Còn Anna có lẽ như ông ta đã xử lý, chắc tôi không cần động tay nữa nhỉ ? Giờ việc của tôi và Emi là giúp lũ ngu ngốc này và tên Hoodie kia xin lỗi con bé. À mà vài ngày trước đó Helen đã tỏ tình với Kyo, con bé có vẻ như vẫn thương Hoodie nên không chấp nhận cậu ta. Còn Hoodie, chắc cậu ta đã chứng kiến được cảnh đó. Đang trong mớ suy nghĩ vớ vẩn thì Kyo đi xuống, nhưng con bé hình như không quan tâm lũ này thì phải ? Cũng đúng thôi, là tôi chắc tôi cũng không bao giờ tha thứ. Emi chạy lại kéo tay con bé ra, sau đó là những lời xin lỗi vô nghĩa của lũ kia, nhưng hình như con bé vẫn trông chờ vào câu xin lỗi của tên Hoodie kia. Sao không chịu xin lỗi con bé đi nhỉ ? Hay cậu ta thật sự không yêu thương con bé ? Nhận được sự cổ vũ của mọi người trong đó có cả tôi, cậu ta cuối cùng cũng dũng cảm thổ lộ. Vậy là Kyo đã tìm được hạnh phúc của mình rồi nhỉ ? Thôi thì cũng mong con bé hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn tôi và Emi thôi haha, Emi thì chắc có Toby rồi nhỉ ? Tôi thì... Vẫn không chắc tình cảm tôi dành cho Masky là gì. Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro