#1: 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay cả loài châu chấu còn có thể bay, huống hồ là chim."

Thưa thầy, em sẽ bay, giống như loài chim. Nhưng không phải trong lồng mà là bầu trời rộng bao la, là thảo nguyên xanh bát ngát, là biển cả mênh mông.

Cảm ơn thầy thật nhiều, nhờ có thầy em mới có thể bắt đầu vỗ cánh. Cảm ơn thầy thật nhiều, nhờ có thầy em mới có thể bắt đầu tương lai.

Cảm ơn thầy thật nhiều...

Mái tóc vàng bồng bềnh trong gió trên sân thượng tòa soạn FistC. Cô gái đứng chắp tay ra sau lưng, đôi mắt xanh nhìn về phía Nam.

"Elista, cậu lại thơ thẩn gì vậy?"

"Thơ thẩn? Không có!"

"Còn nói không, lúc nào cũng thấy cậu nhìn về hướng đó."

"Rawion, đó là nới tớ từng sống."

Rawion dựa lưng vào tường, hướng ánh mắt về phía Elista, vẻ mặt trở lên đăm chiêu, suy nghĩ cái gì đó thật lâu. Sau cùng cậu nhắm mắt tựa như nghỉ ngơi sau ca làm việc mệt mỏi, không có ý quan tâm tới vấn đề vừa nhắc tới.

Elista mỉm cười thật tươi, tiếp tục nhìn về chân trời phía Nam. Tòa soạn này không tính là cao trong thành phố tấp nập này, nhưng nhìn về phía Nam lại rất rõ bởi khu vực đó rất ít các toà nhà cao tầng.

"Ầy, cậu nhớ nhà hả Elista?"

Rawion bất ngờ quàng tay từ đằng sau, Elista cũng không có ngạc nhiên, thay vào đó cô khẽ tặc lưỡi.

"Không, là nhớ về một người thầy."

"Nghe nói quê cậu trồng bắp nhỉ? Có dịp nhớ dắt tớ về nha."

"Thầy ấy giúp tớ trở thành nhà báo."

"Bắp ở đó nhiều như vậy, có được tùy tiện bẻ một cái mang về ăn không?"

Elista quá quen với tính tình của Rawion nên không tức giận, trong lòng cô chỉ trào lên một suy nghĩ, cậu ta đã bị ai táng vào mặt chưa nhỉ? Không quan tâm, Elista tiếp tục kể về câu chuyện của mình.

"Hồi đó, khi còn sống ở nông thôn, nhà tớ thuộc loại giàu có, ở trường tớ là học sinh xuất sắc, thầy Lerty chuyển về dạy vào mùa thu năm cuối cấp ba..."

Elista nhớ lại quá khứ trong khi Rawion vẫn luyên thuyên những thứ ở nông thôn chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp. Cũng phải thôi, cậu ta vốn là dân thành thị mà.

"Ba mẹ quản tớ rất nghiêm khắc, chuyện học hành, kết bạn và chơi bời. Họ đặt rất nhiều kì vọng vào tớ. Vốn dĩ tớ cũng không quan tâm cho lắm, tớ cố gắng làm theo những gì ba mẹ nói. Cố gắng thi vào trường đại học nổi tiếng nào đó, đến giờ tớ dường như đã quên. "

"Ừm ừm, tớ hiểu rồi Elista, và người thầy vĩ đại đó làm rung động ba mẹ cậu, nên bây giờ cậu mới là nhà báo."

Rawion cắt ngang lời Elista, cậu ta gật gù rồi vỗ vai Elista, rốt cuộc chốt lại bằng câu nói đã hiểu.

Biểu bì như là lớp da ở phía ngoài cùng mà chúng ta có thể nhìn và chạm vào được, lớp biểu bì bảo vệ chúng ta tránh khỏi các độc tố, vi khuẩn là tránh mất các chất lỏng cần thiết. Nó bao gồm 5 lớp tế bào. Các tế bào được sản sinh ở lớp trong cùng, di chuyển đến bề mặt da. Từ đó, chúng phát triển và trải qua nhiều sự thay đổi. Đây chính là quá trình được biết như là quá trình sừng hóa (hay sự hình thành sừng ở biểu bì), khiến mỗi lớp của tầng biểu bì trở nên khác biệt. Lớp da đó không phải giấy, nó luôn phát triển để bảo vệ chúng ta, nó không phải giấy. Đừng tùy tiện cắt nó. Giấy chỉ là vậy vô tri vô giác, em phải học cách chấp nhận sự thay đổi của chính bản thân, đây là chiều hướng tự nhiên, ba mẹ em không thể quyết định.

Cuộc đời em không phải một cuốn sách, hoặc nếu có là cuốn sách thì cũng do em tự quyết định xem viết lên đó những gì. Muốn đánh giá một cuốn sách, em cần đọc hết. Vì vậy bây giờ em nên tiếp tục viết, càng không nên để người khác thay em viết lên cuộc đời của chính em.

"Đó là những gì thầy nói với tớ."

"Thầy cậu dậy môn triết học, sinh học hay văn học...?"

Rawion một lần nữa rơi vào trầm tư, Elista chỉ biết lắc đầu.

"Môn toán học."

"Không thể nào!"

"À, thầy còn bảo với tớ, trái tim không phải cửa, khuyên tớ không nên đóng lại."

"Trái tim cậu không phải cửa nhưng cũng nên đóng lại đi."

Rawion đặt tay lên ngực trái của Elista, thuận thế khẽ cử động xoa nắn. Elista hít một hơi sâu, gằn giọng.

"Rawion, tay cậu!"

"A, tim cậu hình như vì có tớ bên trong mà đóng lại rồi, đập thật nhanh. Tốt lắm."

*Bốp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay