Namjoon-Part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tí nhạc nhé:33
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lại phải đi làm nữa rồi- Ami thở dài, cô chỉnh lại tóc tai rồi thay quần áo đến cửa hàng tiện lợi. Hôm nay lại làm nguyên đêm nên cô sẽ ở lại đây ôn bài. Một cô gái mới có năm 2 đại học mà phải làm việc như thế này rồi. Sáng thì đi làm part-time tối thì làm ca đêm của cửa hàng. Vì sao ư?? Cô chẳng như những cô gái khác, họ được người khác yêu thương, che chở. Có một cuộc sống đủ đầy. Còn cô, công ty của bố phá sản, bố lâm bệnh rồi tự vãn. Mẹ thì đi tìm một hạnh phúc khác. Chỉ còn mỗi cô, một mình cũng chẳng sao, quen rồi.

Em ơi tính tiền- Giọng của một vị khách vang lên. Cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vừa nghe gọi cô đã giật này lên vì hốt hoảng cơ!!? Rồi có một cậu con trai bước vào tiệm. Đồ thì full đen, mang cặp sách và cầm mp3 để nghe bài giảng. Anh gọi một chai nước ép với bát mì rồi ngồi đó học bài đến tận hôm sau.

Dần dà, Ami để ý cậu trai ấy luôn luôn đến quán vào những ngày cô làm việc. Mỗi lần chỉ cần đúng giờ đó, cô chủ cần ngửi được mùi nước hoa ấy là đã biết cậu sẽ tới.

NJ: Này Ami, cho tôi như mọi khi nhé
Ami: Thế thì không được. Lần nào đến anh cũng ăn mì cả. Để hôm nay tôi mời
NJ: Tùy em thôi

Cô đi lựa cơm trộn, kimbap và mì gói. Bỏ vào nồi vi sóng 15' teng là có ăn ngay. Bưng đến đó. Cô ngoắt anh

Ami: Nào, ăn thôi. Chắc anh cũng đói lắm rồi.
NJ: Em ăn trước đi, tôi còn bản vẽ chưa làm xong.
Ami: Thế thì tôi ăn trước nhé, cám ơn anh

Nhìn cô ấy lúc ăn trông hạnh phúc ghê- Namjoon nghĩ. Lúc cô ấy ăn, anh đôi lúc quay qua ngắm nghía một tí. Rồi vô tình, anh vắt một hột cơm từ miệng cô. Ngại quá đi mất, sao lại để anh ấy làm vậy. Anh không vứt mà bỏ vào miệng mình luôn.

Cô luôn hỏi anh về bài tập của mình. Anh luôn tận tình chỉ bài cho cô. Có khi anh còn không quan tâm đến công việc nữa
cơ.

Một vài hành động của anh khiến cô có chút... phải gọi như thế nào cho đúng nhỉ?? À, có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro