Mng thấy Kira đứng yên bất động thì vội vàng lay Kira
V.Thi: Kira bà bị sao vậy
Kira: (hối hả) tụi mình...tụi mình về nhà nhanh đi. Mẹ tui đang đứng trước cổng nhà đấy
Gina: mà có chuyện gì sao
Kira: tui ko biết. Mẹ tui bảo về nhà mau lên. Giờ mình về đi
Winner: bây giờ mà mấy bà bắt xe bus lâu lắm. Để tụi tôi chở cho lẹ
Hana: ừ phiền mấy ông
Nhóm nữ đc nhóm nam chở về nhanh chóng. Vừa về đến nhà thấy mẹ của Kira đứng trước cổng
Cả nhóm: (đồng thanh) dạ chào cô ạ
Mẹ Kira: chào tụi con
Kira: mẹ có chuyện gì vậy
Mẹ Kira: cty ba của con bị sa thải khỏi hợp đồng rồi
Kira: (sốc) cái gì...ko...ko thể nào
Hailey: Kira bà bình tĩnh đi
Mẹ Kira: cty Vương Phong đã rút hợp đồng khỏi cty K-rie của ba con. Bây giờ cty ba con đang rất khó khăn
Kira: giờ làm sao đây mẹ
Mẹ Kira: Kira à, mẹ biết con ko muốn nhưng chúng ta phải về Mỹ thôi con
Kira: về...về Mỹ ạ. Nhưng con...
Mẹ Kira: mẹ biết nhưng tình huống này chúng ta ko thể ở VN được (bà ns với hàng nước mắt chảy ra)
Kira: dạ vâng. Con sẽ về Mỹ vs mẹ. Vậy chừng nào chúng ta đi
Mẹ Kira: bây giờ sẽ xuất phát. Mẹ đã mua vé máy bay rồi
Kira: (sững sờ) bây giờ...bây giờ hả mẹ. Sao gấp vậy
Mẹ Kira: chúng ta phải đi gấp thôi con. Cô xin lỗi tụi con. Kira ms quen mấy đứa mà giờ phải đi rồi
T-up: dạ ko sao đâu cô. Vì chuyện gđ mà
V.Thi: (khóc) bà nhớ qua bên đó giữ gìn sức khỏe nha
Kira: tui biết rồi. Mấy bà ở lại mạnh khỏe nha
(Kira đã cố gắng nén những giọt nước mắt nhưng ko sao kìm lại được. Cô ôm nhóm nữ và khóc òa lên)
Kira: huhu tui sẽ nhớ mn lắm
Gina: ko sao đâu. Nhớ về thăm tụi tui nha
Kira: tui biết rồi. Để tui lên soạn đồ
Hailey: để tụi tui phụ bà cho. Giờ mn vào nhà nghỉ đi rồi đến sân bay
Cả nhóm và mẹ Kira vào nhà nghỉ ngơi. Nhóm nữ và Kira lên nhà soạn đồ. Một lúc sau họ xuống và bắt xe ra sân bay
*Ở sân bay
Kira: tạm biệt mọi người nha. Ở lại mạnh khỏe
C.Công: bà đi mạnh khỏe. Có gì về thăm tụi tôi nha
Kira: tôi biết rồi
Mẹ Kira: đi thôi con. Trễ rồi. Tạm biệt mấy đứa nha
Cả nhóm: dạ tạm biệt cô ạ
Kira và mẹ bước vào cửa khẩu sân bay. Bóng dáng họ dần dần biến mất. Mọi người đều ra về. Khi về đến nhà, nhóm nam ở lại nhà nhóm nữ ăn cơm. Sau bữa cơm, mọi người đều ai về phòng đấy. Màn đêm buông xuống, những vì sao trên trời tỏa lấp lánh. Thế là cả nhóm chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
V.Thi: (la lớn) dậy đi trời sáng rồi
Kenji: cái gì vậy. Ồn ào quá à
(*hôm qua nhóm nam đã ngủ lại nhóm nữ một đêm vì lười đấy mà)
V.Thi: dậy đi học đi. Trời sáng rồi kìa
Gina: rồi rồi. Dậy liền nè
Cả nhóm vscn xong liền đi đến trường. Vừa đến cổng thì thấy Tuyền
Tuyền: chào mng. Ủa mà Kira đâu rồi
Gina: bả qua Mỹ rồi
Tuyền: tại sao vậy
Hailey: vì gđ bả có chuyện nên về Mỹ thôi
Mon: tôi đi trước đây (đi nhanh vào trong trường)
Winner: ê nè...nè. Hôm qua tới giờ nó cứ im im vậy
Tuyền: để tôi đi theo Mon cho
Tuyền chạy đi kiếm Mon. Đến gốc cây phía sau trường thì thấy Mon đứng ở đấy
Tuyền: Mon, sao ông đứng ở đây vậy
Mon: (lạnh) kệ tôi
Tuyền: đừng lạnh nhạt vs tôi nữa mà. Tôi biết lúc trước tôi có lỗi vs mng. Đặc biệt là Kira. Tôi xl rồi mà
Mon: đừng nhắc Kira trước mặt tôi
Tuyền: sao vậy
Mon: cô cứ biết vậy đi. Mà từ nay cô sẽ là bạn gái của tôi. Đc ko
Tuyền: (mừng rỡ) đc chứ. Tôi thích ông lâu rồi
Mon: vậy thôi đi kiếm bọn họ đi
Tuyền: được (sn: cuối cùng Mon cx thuộc về mình. Và mình đã tống khứ con nhỏ kia đi. Tạm thời bây giờ mình đừng làm hại họ. Mình đã có Mon rồi. Chắc ko cần hại họ nữa đâu)
Tuyền và Mon chạy đi kiếm cả nhóm. Xuống canteen thì thấy cả nhóm đang ngồi ăn sáng. Gina thấy Mon và Tuyền có vẻ thân thiết nên hỏi
Gina: hai người đang quen nhau à. Sao nắm tay thế
Mon: đúng vậy. Tôi và Tuyền đang là ny của nhau
Kenji: (đang uống nước thì sặc) hụ hụ...cái gì. M ns thật hả
Mon: ừ t đang nghiêm túc
Winner: nhưng còn... (Winner đang ns thì Mon lảng qua chuyện khác)
Mon: thôi ăn lẹ rồi lên lớp
Cả nhóm: biết rồi ns mãi
___________
Buổi chiều giờ ra về cũng đến. Nhóm nam và nhóm nữ trở về nhà riêng của mình. Tối đó khi ăn cơm xong. Gina và T-up hẹn nhau đi dạo
T-up: ko biết Mon nghĩ gì mà quen Tuyền thể nhỉ
Gina: chắc ổng muốn quên Kirs thôi
T-up: mà Kira đi rồi. Tiếc ghê nhỉ
Gina: vì gđ của bả thôi mà
T-up: nè mai mốt đừng có bỏ a đi nha
Gina: a bị gì vậy. A ko bỏ e thì thôi chứ sao e bỏ a được
T-up: ai biết được
Gina: a ko tin tưởng e sao
T-up: thôi được rồi. Tin đc chưa
Gina: (ngước lên trời) hôm nay trời đẹp quá nhỉ
T-up: ừm. Các vì sao lấp lánh quá
Họ nhìn nhau với đôi mắt yêu thương. Rồi trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Mặc dù trời đã tối, nhưng những vì sao trên trời luôn rọi sáng như tình yêu của họ vậy.
_________________________________________
Vậy là tuổi 17 đã kết thúc như vậy đó. Mối tình thanh xuân của UpGi từ một kẻ thù trở thành ny của nhau. Vậy chuyện tình UpGi đã hết ở đây. Mình đang định làm P2 về Monki. Nếu các bạn thích thì hãy bình chọn và cmt cho mình biết để ra típ p2 nhé. Và cũng chúc các bạn đọc một năm mới vui vẻ. Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro