Vô Tình Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " AAAAAAAAAA, chết tui rồi, sắp trễ giờ rồi "

 Nancy giật mình thức giấc sau khi mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ. ây da.... rõ ràng là đặt báo thức rồi mà cứ thích nằm nướng mãi, muốn khét cả giường luôn rồi.cô vội vàng nhảy ra khỏi giường làm VSCN rồi chạy thẳng ra cửa hàng bỏ luôn bữa sáng, chạy một hồi mới nhớ........ " ấy chết, mình quên khóa cửa nhà " vội vàng chạy ngược về khóa cửa, hôm nay cô hậu đậu quá, khóa cửa nhà cũng quên.

- " ây da " cô là oai oái sau khi cái mông mình vừa chạm đất " này, đi đứng kiểu gì thế hả, có biết là tôi sắp trễ giờ rồi không ? "

người kia cuối xuống nhặt điện thoại, miệng thì nói " em đụng tôi, làm rớt điện thoại của tôi, em còn mắng tôi à ? "

- " ý chị đây là lỗi của tôi ? " cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhăn mặt nói 

- " chứ gì nữa, vỉa hè rộng thế này em chạy sao mà lại trúng tôi thế hả ? "

cô nhìn đồng hồ, thôi rồi, trễ hết 45' của cô rồi, cứ đứng đây đôi co với con người này chắc hết cả buổi làm thêm của cô mất 

- " thôi được rồi, là lỗi của tôi là được chứ gì, không nói nhiều với cô nữa, tôi còn phải đi làm "

trước khi đi cô không quên liếc cái con người đó một cái rồi lầm bầm  " tôi không bỏ qua cho chị đâu "

người nào đó đứng đó nãy giờ nhìn cô, thật ra cô lầm bầm cái gì người đó đều nghe hết, chợt nở nụ cười thầm nghĩ  " em là một cô gái đáng yêu đấy ! " 

-----------------------------------------------

- " chị ơi cho em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu ạ " vừa thấy Nayun ( chủ quán trà sữa ) cô đã hấp tấp xin lỗi, thật ra câu này cô nói cả ngàn lần rồi, nhưng nào có sửa được cái tật ngủ nướng đâu, cũng may ra Nayun là một con người hiền lành, tốt bụng nên không chấp dứt với cô, Nayun cũng rất thương cô vì tính chăm chỉ làm việc, hoàn thành tốt công việc ở cửa hàng, chỉ có cái việc đi trễ là cô không sửa được. thiệt tình, haizzz.....thật ra quán cũng khá là đông khách nên Nayun đành phải tuyển thêm nhân viên mới ( JooE ). JooE cũng rất nhiệt tình trong công việc, lại còn có tính hài hước nên khi có cô vào làm rồi Nancy cũng đỡ buồn và đỡ mệt hơn vì Nayun cũng thường xuyên không có ở quán cho nên một mình cô phải làm hết mọi việc từ pha chế, phục vụ, rửa ly,..v....v.... 

" leng keng " tiếng chuông cửa vang lên, sau khi người đó vừa ngồi vào bàn thì JooE đã chạy đến

- " kính chào quý khách, quý khách dùng gì ạ ? '' JooE vừa chào vừa đưa menu cho người đó chọn

- " cho tôi một ly trà sữa matcha  " miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trước mắt 

- " xin quý khách đợi một lát ạ, sẽ có ngay ạ " 

một lát sau, ly trà sữa đang được đem ra, nhưng người bưng không phải là JooE mà là Nancy

- " chúc quý khách ngon miệng "

khi đặt ly nước xuống, cô bỗng khựng lại khi nhận ra người đó là ai, là cái tên đáng ghét hồi sáng đây mà. haha cô nhất định sẽ cho tên này một trận, liền lấy lại trạng thái bình tĩnh, cô gõ nhẹ tay lên bàn " cốc cốc cốc ". người đó ngước mặt lên thì thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình, liền nói

- " chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, em làm ở đây sao ? "

Nancy vội đằng hắng một tiếng

- " à....ùm..., chuyện hồi sáng.... "

- " là lỗi của em " người nào đó ngang nhiên nhảy vào họng cô mà nói

cô trợn mắt, cái gì ? là lỗi của cô sao ? cái con người này thật là quá đáng mà, cục tức bỗng bị nghẹn ngang họng, cô nghiếng răng nói

- " chị nói lại lần nữa xem " 

người đó nói lại từng chữ cho cô nghe, lại còn nhấn mạnh 

- " là - lỗi - của - em "

-" chị....chị.....chị dám ? " cô cuộn tay mình lại thành nắm đấm, cô quả thật là muốn đánh cái con người này lắm rồi, nếu ở đây không phải là chỗ làm thì cô không ngại việc đánh nhau đâu, kẻo lại sinh chuyện. chợt có tiếng kêu của JooE 

- " Nancy ơi !!!! lại đây phụ tớ nào "

- " rồi rồi, tớ qua liền " nói rồi cô quay sang người đó " chị đợi đấy, tôi nhất - định - sẽ - không - bỏ - qua - cho - chị - đâu " rồi quay đi về phía JooE, cô vừa đi vừa rủa thầm " đáng ghét, tôi sẽ không tha cho chị đâu " 

người đó thầm nghĩ  " à, thì ra em tên là Nancy, tên cũng đẹp đấy " rồi khẽ nhếch môi cười

------------------------------------------------------------

9h tối, Nancy đang trên đường về nhà, tay cầm ly trà sữa hút rột rột, chợt nhìn thấy hình bóng người nào đó đang đánh nhau với hai tên đàn ông, phía sau người đó là một người phụ nữ đứng co ro một góc chắc vì sợ hãi. cô thở dài nghĩ " haizzz.... dạo này trộm cướp nhiều quá ". cô đứng đó nhìn cái người đang đánh nhau với hai tên đàn ông kia. động tác dứt khoác, cứng rắn, mạnh mẽ, cô nhìn cũng thừa biết người đó dư sức đánh lại hai tên đàn ông kia. một lát sau, hai tên đàn ông đó bỏ chạy.

- " túi xách của cô đây, cô có sao không ạ ? " người đó ân cần hỏi

- " cô không sao, cám ơn cháu, cô đi trước nhé " người phụ nữ mỉm cười

- " vậy để cháu đón taxi giúp cô nhé, như vậy sẽ an toàn hơn "

- " ùm, cám ơn cháu " bà mỉm cười nhân hậu

sau khi đón taxi cho người phụ nữ đó xong, người đó thong dong rảo bước trên đường, Nancy nãy giờ đứng ở một góc nào đó chứng kiến hết " chị ta cũng đâu xấu tính lắm đâu, mình lại nghĩ xấu cho người ta nữa rồi ". rồi nhớ lại chuyện hồi sáng, thật ra đúng là lỗi của cô, mắt nhắm mắt mở cắm đầu chạy mà còn mắng người ta. haizzz, thiệt tình hà!!!!

Nancy đi theo phía sau người đó, trên tay vẫn còn cầm ly trà sữa. định chạy lại xin lỗi người ta nhưng lại ngại nên đành lủi thủi theo sau, đi một hồi..... cô mới để ý " ủa?? đây là đường về nhà mình mà ? ". chợt thấy có bóng người phía sau, người đó dừng chân, quay đầu lại làm cho Nancy thoáng giật mình, người đó cười tươi khi thấy cô, đúng là đười ươi chúa mà, gặp ai cũng cười được

- " a....chào em "

- " à...ờ.... chào.... chào chị " cô ấp úng

- " nhà chị gần đây sao ? "cô mở lời hỏi

- " đúng rồi, ở ngay đây luôn " người đó chỉ tay về phía bên phải

" ở ngay đây luôn " wtf ???? nhà chị ta đối diện nhà cô sao ??? sao cô lại không biết ???

- " nhà em ở đâu ? "

-"  ờ... " thoáng do dự, rồi cô cũng đành nói " cũng gần đây thôi "

- " trời tối thế này..... có cần tôi đưa em về không ? " người đó nhìn cô mỉm cười

- " à thôi, cũng sắp tới nhà tôi rồi, không cần đâu, chị vào nhà đi !!! "

- " vậy thôi, tôi vào nhà trước nhé, em về cẩn thận, bye em "

- " bye chị "

người đó vào nhà rồi cô cũng vào nhà của mình, vừa vào nhà bước lên phòng, người cô không do dự mà thả tự do xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành đến sáng. hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro