Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu tức nổ đom đóm mắt. Chả lẽ giờ lại cho hắn an ăn nguyên một chiêu... Không được, không được cô là hầu gái của hắn cơ mà. Chị quản gia ở dưới nhà gọi với lên

- Cậu chủ, phu nhân về rồi.

Nghe tới đây, mặt Thiên Yết  xanh như tàu lá chuối tự động bỏ cô ra. Hắn nhăm nhở chạy xuống lầu, Kim Ngưu cũng từ từ bước xuống theo hắn. Oa, phu nhân của căn nhà này thật xinh đẹp. Bà ấy 43 tuổi rồi mà nhìn như 27, 28 chứ chả đùa.

Bà ấy nhìn thấy cô thì mỉn cười nhẹ nhàng,Kim Ngưu vội vã cúi chào. Thấy tên Thiên Yết kia thì đang như chú cún con bán theo mẹ hỏi luyên thuyên không ngừng nghỉ. Kim Ngưu rùng mình, không biết mẹ con nhà này có...LOẠN LUÂN không nữa.

- Ta tên Anna. Cháu chắc là Kim Ngưu nhỉ, cháu xinh quá thảo nào thằng nhóc con ta mê cháu như điếu đổ.

- Dạ, cái tên này á. Chắc phu nhân không biết chứ, hắn trên trường cua gái liên miên. À con gái trong trường hắn cua gần hết rồi đó. Cả lớp 11+ 12 luôn ấy chứ.

Thiên Yết nghe Kim Ngưu nói thì mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch. Bà quý phu nhân thì quay mặt lại lườm hắn một cái. Tội nghiệp, cho chừa cái tội thích trêu chị mày nha cưng. Bà ấy vẫn lườm Thiên Yết, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Thiên Yết, mẹ có cần phải dạy lại cậu con trai quý tử của mình không nhỉ!

- Mom, mom xin lỗi, con xin lỗi...

Hắn liên tục xin lỗi mẹ mình. Không thể nhịn được phu nhân đã khéo hắn ngồi xuống ghế sofa. Hai mẹ con mặt đối mặt, không khí vô cùng căng thẳng.

- Thiên Yết, mẹ dậy con bao nhiêu lần rồi. Con phải biết giữ gìn danh tiếng cho nhà họ chúng ta chứ. Con biết làm như vậy là có được không. Nếu hôm nay Kim Ngưu không nói chắc mẹ sẽ không biết con trai mẹ sẽ như thế nào...BLA...BLA...BLA.

Nội công của phu nhân không ngờ cao như vậy, Thiên Yết chỉ biết ngồi chịu trận trước mẹ mình không nói câu nào. Bà ấy thao thao bất tuyệt 1 tiếng đồng hồ rồi ngừng. Khẽ quay đầu ra phía Kim Ngưu cười nhẹ.

- Kim Ngưu, từ giờ Thiên Yết giao cho con. Có chuyện gì cứ về nói với ta. Ta thuê con làm nội gián giữa ta và Thiên Yết.

- Ơ... ơ... con...dạ.

Bà ấy xách va ly lên phòng, cánh của đóng đến rầm một cái. Đủ để biết rằng bà ấy tức giận như thế nào. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, lườm Kim Ngưu một cái. Dù gì thì cô nói có hơi quá thì phải. Kim Ngưu cười khẩy một cái quay lưng đi lên phòng. Thiên Yết ở dưới nhà hét to vang trời.

- Phạm – Kim– Ngưu, em hãy đợi đấy!!

Cô quản gia lén cười khì khì, không ngờ con nhóc này mới vào mà đã khiến cho cậu chủ phát khóc lên. Thiên Yết bước lên phòng, chân anh ta rậm xuống đất thình thình.

Bước qua phòng Kim Ngưu, nghe tiếng cười như điên như dại của cô thì mặt mày đỏ gay lên. Tí không kiềm chế bản thân là anh ta có thể xông vào phòng cô rồi. Lý do hắn kiềm chế là do mẹ hắn vừa về, mẹ hắn mà biết chuyện gì nữa là hắn bị cấm túc luôn.. Phải bình tĩnh, thật bình tính nếu không muốn bị cấm túc.

Lẳng lặng bước về phong mà trong lòng vô cùng điên tiết. Hắn lấy điện thoại ra lướt facebook. Thấy nick Kim Ngưu đang onl hắn vội chat.

Thiếu Gia Sát Gái – Tiểu Ngưu, em định hại chết tôi sao mà nói với mẹ anh như thế.

Cô Gái Mùa Đông – Ơ hay, có sao tôi nói vậy thôi. Anh làm gì được nào!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro