1 ngày bình thường của 2 con bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hôm nay,như mọi thứ tư khác,Yết với Bình lại nằm dài ra bàn.Bình than:

-Hôm qua thức chầu phim,khổ nỗi mạng chậm,lại phải đợi bọn sub dịch nên muộn mới được xem.Giờ mệt vàiiiii!

Yết kêu:

-chị thì khác à,hôm qua chầu phim,11h hơn mới ngủ....oaiiiiiii

-ủa,chị cũng xem...

-không phải Hậu duệ mặt trời,ngưng ảo tưởng...-Yết phũ phàng ngắt lời Bình.

'hừ',Bình lôi điện thoại ra.giấu vô hộp bút rồi bắt đầu hành trình'đi tìm wifi',nhưng một lần nữa,cuộc đời lại phũ phàng với Bình'xảy ra lỗi xác thực'(he he)Mặt Bình nhi tối sầm lại,đập bàn ngửa cổ mà than: wi đi xa quá,fi đi xa quá....Xẹt,một ý nghĩ loé lên trong đầu Bình,đưa ánh mắt gian tà về phía nữ chính,và:

-Yêt ơi Yết à,bắt wifi hộ  em điiii...

lười biếng đưa con mắt về cái cân bên cạnh,Yết cất giọng:''...không''.Ting ting,chỉ với một câu,Yết đã làm Bạn Cân hạ sắc mặt xuống đến nỗi không thể đen hơn,và...'Oái',Yết giật nảy mình lên,cái con biến thái kia,nó vừa mới...

-nào,giờ chị muốn bắt wifi cho em hay là mát-xa ngực miễn phí đây?-*mặt gian level max *

Và để bảo toàn bản thân mình,Yết hậm hực giật lấy cái điện thoại,3 giây sau,điện thoại báo:'đã kết nối".Bình cũng khá quen rồi nên chỉ nói:lần sau phát huy.Yết'xì' 1 tiếng rõ dài, lấy cái cặp chèn giữa 2 đứa,liếc nhìn bà cô trên bục giảng rồi gục xuống.*chọt chọt*,j nữa đây,nó ngẩng đầu lên:'nhìn xem,chị được tung hô mọi nơi nè.'hửm,nó nhớ là nó có làm j đâu nhỉ/đưa tay với lấy cái hộp bút(điện thoại bên trong),lướt qua 1lượt.'À',là đại khái nó ntn: 

Hãy yêu cô gái không xem Hậu duệ mặt trời,vì cô ấy....

Hoặc Để tìm được cô gái.....

Vâng,cô gái không xem hdmt,lại thế,nếu mỗi lần đọc được mấy tin kiểu này mà cô được 1.000,thì chắc giờ đem tiền đó mua được khối thứ....Bình nhi bắt đầu:

-Chị thấy là chị quá đặc biệt đến nỗi dị biệt không,giờ ai ai cũng xem hdmt,chị đi đâu cũng sẽ bị bỏ rơi thui.thế nên hãy thôi ảo tưởng mình đặc biệt mà xem đi,phim đó hay mà..........(còn nhiều nhưng vì ù tai nên không nghe rõ)

Và 1 ngày bình thường của 2 con dở nhà mình là vậy đấy,đến lớp - nói chuyện-nghe giảng-rồi đi về...nhưng cũng không được lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro