Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tháng tư đến trong cơn mưa rào và cái nồm khó chịu,thời tiết ẩm ướt,trời thì âm u,mưa thất thường,gió hiu hiu...thời tiết nói chung là đẹp vô cùng,đẹp ơi là đẹp.Và,với vị trí gàn cửa sổ như này,thì cơn buồn ngủ càng dễ dàng theo gió mà dịu dàng đến với cô...Kì thi chuyển cấp thì ngày càng gần,áp lực từ thầy cô,bố mẹ và cả bản thân cũng theo đó mà tăng lên.Dạo gần đây,cô sáng học ở trường,chiều học ở trường,song lại còn chạy sô đến tận tối mịt.đầu óc cô theo đó mà cứ quay cuồng theo mấy môn học cùng với mấy cái 'lò' luyện thi.Đến giờ,ngay cả trong giấc ngủ,mấy con số với công thức cũng đi theo vào cơn mơ...Đêm qua không phải là 1 ngoại lệ,và giờ đây khi cái não cô không muốn làm việc nữa,thì trước cái cám dỗ đầy ngọt ngào của cơn buồn ngủ,cô thật không thể không từ.Nhanh thôi,ngay sau đó,là một sự thoải mái vô cùng xâm chiếm cơ thể,và nhẹ bẫng,và...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Mấy hôm nay ,cuộc sống của tôi chỉ toàn là sách vở,và giấy bút.Tôi dường như đã quên mất tôi đã đến trường và về nhà như thế nào,và có lẽ cái duy nhất tôi nhớ được là cơn mưa nhỏ như bụi rắc trên áo.Tôi khá là kĩ tính,ghét bẩn,ghét ướt nhưng với mấy cơn mưa kiểu này,thì thậm chí tôi còn hứng thú nữa.Kì thi chuyển cấp sắp tới,nếu không vào được ngôi trương mà đã được định ra,thì có lẽ cũng như lần trước thôi,ngoài bố mẹ ra,tôi sẽ tự hành hạ bản thân mình mất.Hôm sau tôi sẽ ra lớp,và vờ như không biết gì cả,sẽ âm thầm mừng cho cậu ấy,rồi sao chứ?Cậu ấy vẫn biết,cậu ấy nhìn tôi 1 lát,cười toe toét và sẽ tìm cách để tôi vui lên...Nhưng giờ khác rồi,cậu ấy không còn ở đó nữa.Đôi lúc,tôi tự hỏi mình sao cứ nghĩ về cái thời gian đó,nhưng biết sao được,việc này là trạng thái tâm lí chung mà,là do............Bỏ đi,tôi nhất định phải vào được ngôi trường đó,vì gia đình,vì cả tôi nữa.Xốc lại tinh thần và tự trấn an bản thân,tôi tiếp tục với tập tài liệu Hoá học.Không hay rồi,vô ích thôi,cơn mệt mỏi đã thắng ...tôi...thăng đây..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một ngày nắng đẹp trời,có một cô bé với mái tóc dài,buộc gọn lại bằng sợi dây thun đơn điệu,đang vui đùa với các bạn của mình.hay thật,khi chỉ là 1đứa nhỏ,đến trường chỉ cần học thật tốt,chơi thật vui,vậy là đủ.Có vẻ như cô đang là tâm điểm thì phải,và cô cũng đang khiến mọi người cười thật lớn.Bỗng nhiên,có 1 cánh phượng rơi xuống,đậu lại nơi mái tóc cô bé,mọi người xung quanh bthấy vậy cười ồ lên khiến cô giật mình,ngơ ngác không hiểu gì.Ánh-một người bạn của cô bé liền nảy ra ý kiến,nhỏ chạy lại vơ những cánh hoa dưới đất lại,rồi nói với cái giọng lanh lảnh:

-Bọn mình làm vòng hoa đi!

Ý kiến của Ánh lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt,và lũ con gái ùa vào đan đan kết kết.Bọn con trai chơi gần đó thấy hay thì cũng xúm lại trêu chọc mấy đứa con gái,khiến chúng hét lên và đuổi đánh bon con trai ầm ĩ.Một số ít trong đó có cô bé kia,trong lúc cái lũ loi nhoi trêu nhau,đã kết xong vòng hoa của mình.Mấy đứa tí toét đội lên đầu mình rồi ra chiều nhận xét.Riêng cô bé kia thì lại không làm vậy,đương nhiên rồi,vì cô là ban giámkhảo mà.Sau cùng,cô cầm tay một đứa rồi giơ lên,lũ còn lại lè lưỡi 1 lúc rồi phá lên cười.Lũ loi choi nghe thấy thì liền quay trở lại nhập cuộc.1 thằng con trai trong số đó hất tay cái đứa vừa bị nhóc trêu ra,tiến lại chỗ cô bé,lấy cái vong được đăt ngay ngắn trên đất đội lên đầu cô và cười tít mắt:

-Thế này mới là đẹp nhất nè!

Lũ bạn ồ lên trêu chọc khiến cô bé ngượng chín,còn thằng bé thì chỉ nhăn mặt:Sao?.....

"Tùng.....tùng........tùng........'-3 tiếng trống vang lên,hình ảnh mờ nhạt nhanh chóng....cảm giác nặng nề kéo cô trở lại,bật cười,ha,giấc mơ xưa,thật chẳng phù hợp với cái thực tại này.Mà,dù sao thì,'cảm ơn'...đồng hồ điểm 1h30 sáng,vươn vai 1 cái rồi 'tách'-không gian chỉ còn lại màu đen đêm khuya,cùng tiếng thở đều đều...

Cùng lúc đó,phía con phố bên kia đường,vẫn còn le lói một ánh đèn,cô độc giữa nền đen.Ai biết,trong đó là một tâm hồn đang ngủ say,dù là phá cách nhưng vẫn có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trở lại trong tâm hồn kia sau bao lần bị thời gian lãng quên....

---------------Mọi người ngủ ngon-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro