Giá mà gặp nhau sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu đề mail: Mã KH: VIPSE0024, Mã vận đơn KSE87309, Sản phẩm Áo Bra Màu Be.

Nội dung mail: Chào shop, đơn hàng áo bra màu be của em gần hai tháng rồi vẫn chưa nhận được. Em đã liên hệ số điện thoại cũng như nhắn tin trên fanpage nhưng không được phản hồi. Shop check lại đi ạ. Em đã chuyển khoản rồi nếu không có mẫu hoặc size thì shop có thể refund tiền. Cám ơn chào shop."

Mina cười không khép được miệng, thử nghĩ xem lỡ mà gửi nhầm cho một chàng trai nào đó, chắc là có nước úp mặt vô tường vì ngại chết mất. Ngó lên nhìn tên người gửi "[email protected]" Mina cũng thầm đoán được là ai.

" Chắc là vì tấm ảnh hôm trước mà tìm mình,.. nhưng mà quả là người tự tin lại còn prettiest. Cứ để cô ta tìm mình vài hôm đi, dù gì mình cũng đang nghỉ phép, phải hưởng thụ không để mất thời gian cho việc của người khác." -Mina thầm nghĩ

Dứt đoạn suy nghĩ Mina chợt thấy tin nhắn của Jeongyeon vừa gửi đến.

" Hôm nay chị vào Hội sở Y Tế có lẽ sẽ ở lại đấy, em không cần chờ cửa chị nhé. Lúc chiều có người đến tìm quà gửi đồ cho em, chị để ở bàn bên bếp đấy."

Mina tay soạn lại tin nhắn trả lời Jeongyeon. Bỗng chợt nhớ lại tại sao bản thân lại nhanh chóng muốn lấy điện thoại. Chuyện lúc nãy trên xe bus... Mina lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Tzuyu: " Alo, chị gọi em có việc gì?"

Mina: " Tzuyu, em nghe bảng tin vụ ở sông Kangong chưa?"

Tzuyu: " Lại có hố đen sao chị?"

Mina: " Ừ, chị không chờ được nữa rồi. Em nhanh chạy sang khu A, IO5 đi. Chị cũng qua ngay đây."

Tzuyu: " Chị à, hiện giờ.."

" Tút... tút..." Mina tắt máy không chờ Tzuyu nói thêm câu nào.

Tzuyu quen biết Mina từ khi cả hai còn học ở trường Đại học. Mina là đàn chị rất tốt với Tzuyu. Lúc trước Tzuyu làm việc dưới trướng của Mina, nhưng 4 tháng trước cô được điều về làm bên Bộ phận cảnh sát giao thông. Nói đúng hơn là một cảnh sát Giao Thông có nhiệm vụ đặc biệt đó là theo dõi các đối tượng trong blacklist. Việc cải trang này giúp cho các đối tượng đấy giảm bớt cảnh giác với Tzuyu. Chuyện này ngay cả Mina cũng không biết được.

Việc Mina muốn điều tra lại chuyện xưa, vì là người trong ngành và vô cùng thân thiết nên trước giờ Tzuyu luôn giúp đỡ. Jihyo cũng là trong ngành nhưng Jihyo không khuyên Mina điều tra, cô ấy sợ những chuyện không hay cho Mina. Chỉ riêng chuyện này là Jihyo không giúp Mina, còn lại đều được tất.

Sau khi nghe tiếng Mina tắt máy, Tzuyu cũng hiểu rằng chị ấy chắc là đang nôn nóng, không đến quán nhanh thì không chừng chị ấy đem chuyện này lên toà án mất. Đến đó thì toang hết công sức trước giờ... Tzuyu đang ở nhà, vội vàng lấy áo khoác, chìa khoá nhà, bắt một chiếc taxi đến chỗ Mina. Hôm nay xe của Tzuyu đang được bảo trì ở Gara đến mai mới lấy được.

__

IO5 là một nơi kinh doanh phức hợp, lớn nhất Seoul gồm 5 khu, khu A là nơi dành cho người có nhu cầu dùng đồ có cồn, khu B nơi dành cho mua sắm thiết bị gia dụng, khu C là nơi dành cho ăn uống bình thường, khu D là nơi dành cho mua sắm mỹ phẩm, khu E là nơi dành cho mua sắm quần áo thời trang.

Tại khu A, bàn 10, IO5.

Tzuyu vừa đến thấy trên bàn bề bọn, rất nhiều giấy tờ. Mina đang ngồi dùng bút highlight khoanh các chi tiết không ai biết là gì, chỉ có Mina và Tzuyu hiểu. Từ khi quen biết Mina đến giờ, đây là lần đâu tiên thấy Mina như vậy. Tzuyu cũng rất muốn kết thúc chuyện này giúp Mina. Nhưng thật sự những bằng chứng cả hai đang có không đủ buộc tội. Nếu như gấp gáp thì lại thành ra bứt dây động rừng.

" Mina, chị...."- Tzuyu đứng bên cạnh, thở hổn hểnh nói.

Mina: " Tzuyu, em đến rồi sao. Ngồi đi, xem giúp chị phần này đi. Chị tìm nãy giờ vẫn chưa thấy."

Tzuyu: " Unnie, không phải em không muốn giúp nhưng bây giờ thật là chúng ta chưa đủ chứng cứ. Chị bình tĩnh đi."

Mina: " Toàn bộ giấy tờ giao dịch giữa ông ta và bên khai thác chị đã nắm giữ gần như toàn bộ. Còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện. Lẽ nào lại không đủ chứ Tzuyu. Hay là em cũng không muốn giúp chị..."

Tzuyu: " Giấy tờ này đa phần là bản sao, không có mộc nó không đủ để ép tội ông ta. Vã lại đoạn ghi âm này, chỉ là tay sai của ông ta, có bắt cũng không bắt được trọn lưới. Mina à, chúng ta đã làm nhiều như vậy. Nếu bây giờ vội vã lỡ đâu ông ta chạy mất thì xem như bấy lâu nay công cóc. Chờ đợi thêm một tí đi unnie."

Mina: " Chị... chị thật sự không muốn thêm bất cứ hố đen nào lại xuất hiện. Em có hiểu không Tzuyu. Vã lại chị cũng không muốn phải phục tùng ông ta nữa."

Tzuyu: " Em hiểu chị cảm thấy thế nào về vụ sông Kangong. Nhưng Mina à, nghe em đi nhẫn nại chút nữa thôi. Em đã nhờ một người bạn tìm hiểu vụ chiều này rồi. Có thể sẽ có thêm manh mối gì chắc chắn hơn."

Mina tay nắm chặt tờ giấy trong tay, gục mặt xuống bàn có lẽ đây là lúc cô cảm thấy mình thật vô dụng. Chuyện xưa chưa giải quyết được, thì giờ đây có nhiều người lại tiếp tục chịu cảnh như cô. Mất đi người thân là cái cảm giác vô cùng đau đớn.

Tzuyu biết rằng Mina đang rất thất vọng, cô cũng phải chờ đợi. Việc này nếu làm không cẩn thận thì cả cô và Mina đều không còn đường lui, thậm chí cả người thân của cả hai cũng không yên ổn, vì thế lực họ đang đối mặt vô cùng lớn. Lúc này có lẽ việc cô giúp được cho Mina là uống cùng Mina vài lon.

" Phục vụ cho 10 lon Hangang Ale" -Tzuyu tay ngoắt phục vụ nói to.

Tửu lượng của Mina không tốt lắm nhưng Tzuyu nghĩ rằng nếu say quắt thì có lẽ tốt cho Mina hơn trong lúc này. Cô uống cũng không tốt lắm nhưng hoàn toàn có thể đưa Mina về.

Mina: " Phục vụ cho thêm bia đi."

Tzuyu: " Unnie chúng ta về thôi, người ta hết bia bán rồi."

Mina: " Em nghĩ chị con nít à. IO5 mà hết bia. Vô lí."

...

Tzuyu: " Phục vụ tính tiền."

Tzuyu một tay đỡ Mina, một tay vội gôm đồ đạc của cả hai. Nào là áo, mũ kính, túi giấy tờ. Trông Tzuyu lúc này không khác gì người đưa vợ đi đẻ, lùm đùm đồ mang không xuể. Ngó nhìn đồng hồ thì cũng 10 giờ tối rồi, vả lại Tzuyu cũng không thường đi taxi nên không có số. Khi nào cần thì chỉ việc ra đường bắt đại một chiếc. Tzuyu thầm nghĩ " Thôi thì cứ ra khỏi chỗ này trước, nếu không có xe thì tìm cách khác."

__

Nayeon sau khi nấu bữa chiều cho Momo, ăn uống tắm rửa xong xuôi ngó sang thì cũng đã 8 giờ tối. Cô cũng chuẩn bị sang chỗ Mina. Nội tâm Nayeon " mình đang dưới cơ năn nỉ, đi sớm chờ kẻo không gặp được."

Nghĩ rồi cô dắt xe ra chạy một mạch sang nhà Mina. Cô đậu xe ngay ngắn dưới chân một cây cột điện gần đó. Nơi có vẻ sáng nhất trên con đường vào buổi tối này. Như vậy giúp cô đỡ sợ hơn, thực sự thì không vì tấm ảnh cô cũng không cần phải ra đường vào buổi tối như vậy. Nayeon có 10 phần cấu thành thì hết 9 phần là sợ ma. Mà việc này càng ít người biết thì càng tốt nên cô cũng không tiện rủ Momo theo. Cô đành đến đây một mình. Chờ từ 8 giờ đến 8 giờ 30 rồi đến 9 giờ cũng vẫn chưa thấy Mina về.

Nayeon bắt đầu sợ hơn vì càng ngày càng ít người qua lại con đường này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hậu quả của việc nếu tấm ảnh lọt ra ngoài thì Nayeon như được tiếp thêm sức mạnh để chờ đợi tiếp. Điện thoại Nayeon rung lên, là Momo gọi điện.

Momo: " Nayeon chị ở đâu đấy, sao giờ này còn chưa về?."

Nayeon: " Chị có việc cần làm, em cứ ngủ trước không cần chờ chị, tí chị về sau."

Momo có vẻ là lo cho Nayeon vì cô ấy ít khi nào ra ngoài khuya như vậy.

Momo: " Được rồi, chi nhanh về đấy."

Nayeon: " Chị biết rồi. Em ngủ trước đi."

Nayeon tắt máy, bỏ điện thoại vào chiếc túi trắng đang đeo. Kiên nhẫn ngồi chờ đến 9 giờ 30 rồi đến 10 giờ....

__

Sau khi ra khỏi IO5, trời tối thui như mực, Tzuyu cũng có phần hơi choáng, bia này có vẻ lên đô hay do Tzuyu lâu rồi không uống đồ có cồn lại. Tzuyu nhanh chóng dìu Mina sang đường, dường như đã thấy một chiếc taxi.

Tzuyu: " Tài xế giúp tôi với, chị ấy uống hơi nhiều."

Cô gái ngồi trên xe hơi hoảng, nhưng cũng bước xuống giúp Tzuyu một tay.

Tzuyu: " Cho tôi đến 15 Sinheung-ro 26-gil"

Xe nhanh chóng lăn bánh, đi được một đoạn, bỗng điện thoại Tzuyu đổ chuông.

" Alo, Tzuyu mai cậu đến sớm một chút nhé. Việc cậu nhờ tớ tìm được chút manh mối."- âm thanh phát ra từ điện thoại Tzuyu, dường như là giọng một cô gái.

Tzuyu: " Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu."

Cuối cùng cũng đến nhà Mina, đúng lúc Mina cũng lơ mơ thức dậy nhưng dáng vẻ thì vẫn là một người say bí xỉ.

Mina: " À đến rồi sao, để chị tự vào. Tối rồi em vào đi, ngủ lại sáng rồi về."

Tzuyu: " Để em dìu chị vào,......cẩn thận đó đập đầu vô cửa bây giờ."

Mina gạt tay Tzuyu ra, cũng đúng vì người say có bao giờ chịu mình say mà cần người dìu hay đỡ.

Bỗng đâu từ xa, một cô gái chạy đến níu lấy tay của Mina, nói:

" Cô cảnh sát xinh đẹp ơi...."

Tzuyu gạt tay cô gái ấy ra, như là đang sợ cô ta làm hại gì đến Mina, Mina say nhưng có 1 phần 10 biết được là ai. Mina bảo Tzuyu ra trả tiền taxi và lấy đồ vào nhà trước.

Tzuyu cũng đành nghe theo chạy ra gửi tiền cho taxi.

" Gửi tiền cô, cám ơn nhá."- Tzuyu đưa tiền bằng tay phải, dường như có bo thêm ít tiền, tay trái xách đồ lặt vặt lúc nãy chưa cầm hết.

Cô gái tài xế với tay lấy tiền, miệng cười mỉm, mắt sưng hơi híp như vừa vớ được vàng. Xong xuôi, chiếc xe lăn bánh khuất mất sau bóng đêm.

Tzuyu tay lỉnh kỉnh đồ đem vào nhà, đây cũng không phải lần đâu cô đưa Mina về nhà. Từng phòng nơi để đồ Tzuyu đều biết. Nhưng có vẻ cô còn lo cô gái ở trước nhà, cô khum người lén nhìn ra cửa sổ.

Mina: " Cô đến đây làm gì?"

Nayeon: " Cô cảnh sát xinh đẹp ơi, cho tôi xin lại tấm ảnh đi? Năn nỉ cô đấy?"

Mina: " Chỉ vì chuyện cỏn con vậy cô đến tìm tôi đêm hôm như vậy sao?"

Nayeon: " Này cô nói chuyện gì cỏn con? Nếu cô đứng lập trường của tôi cô sẽ thấy chuyện này vô cùng quan trọng đấy?"

Mina: " Quan trọng... Quan trọng vì liên quan đến danh dự của cô sao? Tấm ảnh chụp được cô ở bar và cả đang khoác vai một người đàn ông xăm trổ à ! Đúng thật có phần quan trọng nhỉ?"

Nayeon: " Cô kia làm chức lớn thì nói năng cũng đúng tầng mây chút đi. Tôi đã có tâm chờ cô tận 2 tiếng mấy, mũi đốt lại sợ ma mà xem ra cô không có chút nể nang gì."

Mina: " Cô chờ tận 2 tiếng mấy cơ à tôi đây chờ tận 15 năm rồi đấy. Cô có biết không? Hả?."

Nước mắt Mina từ từ rơi khỏi mí mắt. Nayeon bỗng khựng lại không hiểu chuyện gì. Sao lại thành ra cô giống như đang ăn hiếp người khác làm người khác khóc vậy nè. Trong khi đó, Mina mới là người làm quá lên.

Nhưng nhìn lại cô mới phát hiện Mina hơi say, từ nãy giờ có lẽ vì cô chờ lâu quá nên thấy Mina, cô đã vội vàng không để ý.

Cả hai nói càng lúc càng to, tận trong Nhà Tzuyu cũng nghe loáng thoáng được một chút. Nghe đến đoạn Mina chờ 15 năm, Tzuyu hơi sợ. Sợ rằng Mina nói ra gì đó, cô vội chạy ra đưa Mina vào nhà.

Tzuyu: " Cô à, chị ấy chắc cần đi nghỉ ngơi, có việc gì chị có thể tìm chị ấy sau."

Nayeon cũng ậm ừ đi về, biết sao được nói chuyện với gã say thì giống như nói chuyện cùng cái thùng rác. Mở miệng ra là thúi ình, không lý lẽ gì hết.

Tzuyu: " Unnie vào nhà thôi."

__

Trước lối vào khu E, IO5

Vừa thấy chiếc xe màu trắng, dán 2 chữ Taxi taxi nằm xéo màu vàng chạy tới. Dahyun vội chạy sang đường, mặt giở trò trách móc người ngồi trên xe. Tuông một lèo chữ như đã học thuộc từ mấy năm rồi.

Dahyun: " Tiểu thư, người chạy đi đâu nãy giờ vậy? Em không thấy định báo công an đấy! Dù người vừa chia tay người yêu thì cũng đừng nghĩ quẩn chứ. Bà bảo em dẫn người đi mua sắm cho khoây khoả đầu óc, chứ không phải đi tìm chỗ thích hợp để ẻo. Sao tiểu thư cười vậy? Em thì lo sốt vó còn tiểu thư ngồi cười. Thiệt là em ....em hỏng biết sao luôn."

Sana: " Em nói rồi chưa? Chị chỉ làm phước thôi, còn được một ít tiền nè."

Sana giơ mấy tờ tiền ra trước mắt Dahyun, mặt Sana không có vẻ gì như một người vừa chia tay người yêu.

Dahyun: " Được rồi, kiểu gì em cũng không cản được tiểu thư làm gì.... Mình về đi chị, bà gọi em nãy giờ. Em nói chị đi đổ xăng nên hơi lâu đấy."

Sana: " Vẫn là Dahyun ngoan nhất, về thôi. Mai chị dùng tiền này mua kem cho em ăn nhá."

Dahyun: " Ơ cái gì nè tiểu thư?...Trời ơi cảnh sát....? Á á đẹp vậy?"

Sana: " Cái gì đẹp á Dahyun."

Tay Dahyun vớ được một tấm thẻ, dường như là thẻ nhân viên. Nhưng trên đó đề là:

" Cảnh sát giao thông, Tên: Chou Tzuyu, Ngày sinh, chức vụ, cấp ngày.... bên cạnh có một ảnh thẻ."

Sana thầm nghĩ " hoá ra là cảnh sát, thảo nào cử chỉ đứng đắn như vậy. Có vẻ thẻ này cần phải nhanh chóng đưa lại rồi."

Sana: " Chắc là người lúc nãy làm rơi. Đưa đây cho chị."

Dahyun: " Cho em mượn ngắm một chút thôi. Không là em méc vụ nãy với bà chủ đấy."

Sana: " Được rồi.... được rồi. Ngắm đi cô nương. Coi chừng ngắm mòn mặt người ta đấy."

Sana tên đầy đủ là Minatozaki Sana, con nhà trâm anh tài phiệt. Là con một của ông Yui - chủ Công ty Xây dựng thiết kế Đa năng Yui. Được xem là công ty tầm cở lớn ở Seoul này. 90% các công trình lớn nhỏ ở Seoul này đều rơi vào tay Công ty này, đi từ khâu thiết kế đến xây dựng.

Sana hiện đang phụ trách chức vụ Giám đốc sáng tạo ở công ty. Trên thương trường cô được xem là người có cả sắc lẫn tài. Thiết kế của cô vẽ ra chỉ có thể khen ngợi.

Nhưng người ta nói, hồng nhan thì bạc phận. Người yêu của cô hôm qua vừa chia tay cô. Mà không cho cô bất kì lí do nào chính đáng. Nhưng Sana là người thông minh, cô cũng đoán được phần nào. Gia đình cô đã nhắc đến việc không chấp nhận việc cô quen Wonsub. Chỉ bởi vì anh ta không xứng về gia thế. Anh ta chỉ là một tên nhân viên quèn ở phòng kế toán. Có lẽ, ba cô đã nhét cho anh ta một mớ tiền rồi ép anh ta đi nơi khác. Cô cảm thấy nếu anh vì nhận lấy tiền mà chấp nhận rời bỏ cô thì cũng xem như anh ta quen cô vì tiền. Cô cũng không tiếc nuối gì mà níu kéo. Nhưng ở bên nhau một thời gian rồi, không thể nói không buồn là không buồn được.

Cả nhà Dahyun là người giúp việc trong nhà Sana. Bố Dahyun lái xe cho ông chủ. Mẹ và Dahyun làm việc nhà, nhưng Dahyun thường phục vụ Sana. Họ làm việc ở nhà này cũng hơn 25 năm rồi. Dahyun cũng vì vậy mà từ bé đến lớn đều sống ở nhà này. Năm nay Dahyun 23 tuổi, Sana thường dạy em ấy vẽ bản thiết kế nhà cửa. Dahyun rất có năng khiếu, cả vẽ lẫn hát. Chỉ nhìn thôi mà em ấy có thể đánh lại một bài hát bằng Piano.

__

Tzuyu ngủ lại nhà Mina đến sáng. Cô thức dậy đầu cũng hơi nhức có lẽ vì chút bia bọt hôm qua. Nhớ lại, hôm qua có hẹn tới trụ sở sớm. Tzuyu vội vàng vệ sinh cá nhân, lấy đồ đạc bước xuống nhà.

Mina đang loay hoay ở bếp, thấy Tzuyu bước xuống, Mina cất tiếng gọi:

" Em ăn chút gì rồi hả đi! Hôm nay, em có việc quan trọng bên trụ sở giao thông à? Đi sớm vậy?

Tzuyu: " Thôi em không ăn đâu... em trễ rồi. Chút việc nhỏ thôi ạ. Mà ...trạm xe bus gần đây có chạy ngang trụ sở giao thông không unnie?"

Mina: " Có đấy,..... hmmm xe màu xanh lá á."

Tzuyu: " Em đi đây, hẹn gặp chị sau."

Tzuyu tạm biệt Mina rồi bước ra cửa, đi thẳng lại trạm xe bus, ngồi chờ chuyến xe buổi sớm.

Giờ này Hàn Quốc đang bước vào mùa thu. Mùa được xem là đẹp nhất, tháng 9 này liệu chúng ta có thể gặp được ai đó. Một người vô cùng quan trọng hay chỉ là một người vô cùng muốn quên. Giá có thể gặp được một người cùng ta đi hết đoạn đường còn lại. Bất chấp các thứ gọi là khái niệm, quy củ. Cứ làm những gì ta muốn. Liệu có vẹn toàn ý niệm hay không?

Tzuyu ngồi dưới tán cây phong chờ xe bus, đang vào mùa thua lá chuyển sang vàng, rực rỡ cả một góc đường. Gió thổi nhè nhẹ, làm tóc Tzuyu bay phất phới, thoang thoảng mùi nước hoang nhài. Gió cũng tặng kèm thêm cho Tzuyu một cơn lạnh sống lưng. Tay kéo lấy 2 bên áo khép vào, không cho bất cứ luồng gió nào có thể xâm nhập được.

Một lúc sau xe bus đến, Tzuyu vội vàng bước lên xe. Đi được một đoạn đường nhỏ, một người đàn ông độ chừng 40 đến 50 tuổi bước đến thu tiền xe. Tzuyu mở ví ra, chợt...

" Không quẹt thẻ được sao chú?"

Người đàn ông: " Có mấy đồng lẻ thôi, quẹt thẻ cái gì chứ....mau mau tôi còn thu người khác."

Tzuyu: " Thật là tôi không có tiền lẻ trên người. Hay là đến chỗ xuống tôi lấy tiền trả sau được không?"

Người đàn ông: " Ôi mới sáng banh mắt mà gặp dân như vầy... tí phải đốt phong long rồi. Tí cô xuống rồi cô chạy luôn đúng không."

Tzuyu: " Tôi là cánh sát, đáng tin không?"

Tzuyu miệng vừa nói, tay vừa lục lục tìm thẻ trong bóp túi áo túi quần, những vẫn không thấy đâu.

Gã đàn ông kia cười hả hê, mặt như gợi đòn, hẩy cái mặt lên trước Tzuyu, nói:

" Này này không có tiền thì mời cô cảnh sát giả xuống xe cuốc bộ."

Nói rồi hắn cho dừng xe đẩy Tzuyu xuống xe. Chỗ này đến trụ sở của Tzuyu cũng còn xa đi khoảng 20 phút nữa mới đến. Loay hoay một lúc vì không biết thẻ đâu và cũng không thấy xe taxi nào cả.

"Tin... Tin" tiếng còi xe hơi của ai đó làm Tzuyu quay ngoắt lại.

...

__

#moo

Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro