Gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cốc cốc..đi thôi Sana!

Giọng ông Yui cất lên, ông đang đứng trước cửa phòng của con gái mình. Đứa con gái được ông uốn nắn từng chút. Một cái gõ cửa rồi hai cái nhưng lại không nhận lại được bất cứ câu trả lời nào ông ta có chút sốt ruột.

Ông Yui lấy chìa khóa mở cửa phòng của Sana ra. Cảnh tượng bên trong chắc hẳn không bất kì bật sinh thành nào muốn thấy.

Sana đang nằm ngay trên sàn nhà, bất động ở đó. Đồ đạt xung quanh có lẽ đã bị cô làm cho rối tung lên. Hẳn lúc đó Sana rất mệt mỏi, cô muốn đi khỏi căn nhà này.

Ông Yui hét lớn khi thấy cảnh tượng con gái của mình như thế này.

“ Bà ơi...Sana bị làm sao này!”

Bên dưới lầu, ngay khi nghe được giọng của ông Yui, mẹ Sana và cả Dahyun vội vàng chạy lên.

Mẹ Sana: “ Ôi con tôi...sao lại như thế này.”

Ông Yui: “ Dahyun, mau gọi xe cứu thương!..nhanh lên.”

...

Ngay sau đó không lâu, xe cứu thương đến, chở cả nhà đến bệnh viện Seoul.

Cuộc hẹn với nhà ông Wei cũng vì vậy mà phải hủy bỏ. Ông Yui lấy điện thoại trong túi quần ra.

“ Alo anh Wei, thành thật xin lỗi cuộc hẹn hôm nay e là không thể gặp được rồi....Sana đột nhiên ngã bệnh, giờ cả nhà tôi đang trong bệnh viện.”

Ông Wei: “Thế sao.. Không sao... không sao, mà con bé giờ sao rồi.”

Ông Yui: “ Nó vẫn chưa tỉnh, cám ơn anh đã hỏi thăm.”

Ông Wei: “ Được rồi, hẹn lần khác vậy. Tôi sẽ bảo Ken vào thăm con bé.”

Ông Yui: “ Vâng, cám ơn gia đình anh nhiều.”

Nói rồi, ông Yui cúp máy. Ông thật sự không hiểu sao Sana lại ngất như vậy. Trước giờ, sức khỏe của con bé vẫn rất tốt.

Bên trong phòng bệnh, mẹ Sana bước ra.

Mẹ Sana: “ Con bé nó vừa tỉnh,...nhưng nó nói muốn ở cùng Dahyun.”

Ông Yui: “ Ùm...vậy thì để Dahyun chăm sóc nó đi. Bà ra xe đợi tôi trước. Lúc nãy tôi có bảo tài xế đến rồi đấy...Tôi đi gặp bác sĩ hỏi xem thế nào?”

Mẹ Sana: “ Được rồi, tôi ra xe trước.”

Ông Yui mang theo một rổ nỗi lo đến gặp bác sĩ phụ trách của Sana.

“ Chào bác sĩ, con tôi..tại sao lại ngất vậy ạ?”

Bác sĩ: “ Chào ông, tôi vừa nhận được bảng kiểm tra tình hình sức khỏe của con gái ông...Đây ông hãy cầm lấy trước.”

Bác sĩ đưa cho ông Yui một bảng kiểm tra sức khỏe của Sana. Rồi bác sĩ nói tiếp:

“ Nhìn chung, ngất xỉu có thể đến từ nguyên nhân rối loạn tim mạch. Nhưng cái quan trọng hơn ở đây là kết quả kiểm tra cho thấy con gái ông đang có nguy cơ sẽ mù vĩnh viễn....Dạo gần đây cô ấy có hay khóc không?”

Cảm giác nghe tin con gái mình có thể sẽ mù, tim ông Yui hẫng lại một nhịp. Ông cố lục lại mớ kí ức lộn xộn của mình xem gần đây ông có bắt gặp Sana khóc không?

Ông Yui: “ À... Thật ra dạo này có nhiều việc xảy ra, chắc nó áp lực quá nên dẫn đến hay khóc.”

Bác sĩ: “ Được rồi, đấy chỉ là phỏng đoán có thể thôi. Nhưng trong thời gian này tốt nhất không để cô ấy kích động sẽ tổn hại đến mắt.”

Ông Yui: “ Dạ tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ. Dạ..chào bác sĩ tôi về.”

Ông Yui rời đi khỏi phòng bác sĩ, trong đầu ông bây giờ chỉ một chữ duy nhất tồn tại “mù”. Lúc về nếu vợ ông hỏi, ông sẽ phải nói như thế nào. Có phải những việc trước giờ ông làm đều là không tốt cho con bé.

...

“ Lẽ ra em nên nhìn vào mắt anh...Đáng lẽ em nên nhịp theo bước anh.....chẳng ngờ anh lại mất thăng bằng...trong khi em mới là người vội vã....”

( Part của Tzuyu trong bài 1 3 2 unit JeongMiTzu)

Chuông điện thoại của Sana reo lên, bản nhạc du dương khắp cả phòng bệnh đặc biệt.

Dahyun giật mình vì điện thoại của Sana trong túi của cô. Lúc sáng mọi thứ hỗn loạn cô đã nhặt được điện thoại của Sana trên sàn nhà. Rồi đem theo tới đây, cô nghĩ có lẽ Sana sẽ cần.

Dahyun: “ Ah.. điện thoại của tiểu thư nè...Ơ hình như là cô cảnh sát hôm trước gọi!”

Sana đang nằm nghiên một bên mặt nhìn về bên ngoài cửa sổ. Giờ đây cô hẳn đang ao ước được tự do như những chú chim bên trời kia. Nước mắt cô lại rơi một giọt rồi hai giọt.

Lúc nãy, ông chủ đã nhắn với Dahyun về việc không để Sana xúc động. Vừa thấy Sana khóc Dahyun đã lính quýnh không biết phải làm như thế nào?.

Có lẽ những lời vừa nãy của Dahyun, Sana đã không nghe thấy được bất kì chữ nào nên không hề có phản ứng gì.

Dahyun: “ Tiểu thư chị đừng khóc... Không thì em lại bị ông chủ la. Chị có điện thoại nè.”

Sana: “ Em nghe đi.. giờ chị không muốn nghe điện thoại của ai hết.”

Dahyun: “ Dạ em biết rồi. Vậy để em bắt loa ngoài cho chị nghe cùng.”

Dahyun vừa bắt máy lên, âm thanh bên kia đã nhanh chóng cất lên với giọng vội vã, pha chút mừng rỡ.

“ Alo, Sana chị ổn không?”

Giọng Tzuyu vừa cất lên, ánh mắt Sana như sáng hẳn. Một ánh mắt chứa nhiều niềm hi vọng. Có phải cô đã chờ cuộc gọi này rất lâu rồi hay không?

Sana không rõ bản thân mình, giờ đây cô đang muốn gặp Tzuyu vì Tzuyu là cảnh sát để Sana có thể trình bày nỗi khổ của bản thân hay chỉ đơn giản vì Tzuyu là bạn của cô?

Sana: “ Đưa điện thoại cho chị Dahyun.”

Dahyun: “ Lúc nãy... là ai nói không nghe mà.”

Dahyun đanh đá nói giọng be bé không có ý cho Sana nghe thấy nhưng vẫn muốn cho chị ấy nghe thấy để trêu chị.

Sana: “ Chị nghe đây Tzuyu!”

Tzuyu: “ Chị đang ở đâu?”

Sana: “ Àh... Chị đang ở chỗ làm, mà em tìm chị có việc gì à?”

Dường như, việc hôm trước đi chơi cùng Tzuyu ba cô biết đã làm mọi việc tệ thế này nên lần này cô không thể nói rõ cho Tzuyu là đang ở bệnh viện. Cô không muốn liên lụy đến em ấy nữa.

Vì mở loa ngoài điện thoại, bao nhiêu âm thanh cứ vậy lọt vào. Bao gồm cả âm thanh chị y tá nói đến giờ Sana phải uống thuốc rồi!...

Tzuyu: “ Sao chị lại phải uống thuốc? Chị đang ở bệnh viện sao? Bệnh viện Seoul đúng không... em đến ngay!”

Sana: “ Này.. Chou Tzuyu nghe chị nói! Nếu em đến, chị không chắc sao này có thể gặp được em nữa. Đến khi chị khoẻ chị sẽ tìm em.”

Tzuyu: “ Nhưng...”

Sana: “ Không nhưng gì hết, nghe chị lần này thôi.”

Tzuyu: “ Vâng... em biết rồi. Mà giờ chị sao rồi. Chị bị sao mà phải vào viện?”

Sana: “ Chị ổn rồi, chỉ là ngất xỉu một chút... Mà có người đến chị không nói được nữa, em cúp máy đi nhé.”

Ngoài cửa bước vào là dáng người con trai, trông có vẻ quen thuộc  nhưng Sana lại không muốn quen.

Tzuyu vẫn giữ máy, có lẽ cô muốn biết là ai đến mà Sana không kịp tắt máy lại còn không tiện nói chuyện với em ấy.

“ Em sao rồi Sana, em làm anh lo đấy!”- giọng Ken vẫn như vậy ấm áp, quan tâm Sana chu đáo nhưng riêng mỗi Sana không thể chấp nhận được sự quan tâm này.

Phải chăng giờ đây trái tim cô đầy vết thương không thể đón nhận anh hay thật ra trước giờ không hề có cánh cửa nào cho Ken?

Vừa nghe thấy giọng nói đó, nếu chỉ nghe một bên tai Tzuyu cũng sẽ biết đó là ai. Mục đích chỉ muốn biết là ai nên Tzuyu cũng không mất lịch sự tới mức nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

Sana: “ Em ổn, cám ơn anh.”

“ Em đừng khách sáo với anh như vậy. À...đây là?” - Ken nhìn sang Dahyun rồi hỏi.

Dahyun: “ Dạ em là người giúp việc ở nhà của tiểu thư Sana. Chào anh em tên là Da...da...da..Dahyun ạ!”

Ken: “ Em vui tính quá, rất vui biết em, anh tên Chou Xiao Ken, gọi anh là Ken là được.”

Dahyun: “ Dạ vậy anh Ken ở nói chuyện cùng tiểu thư nhé, em đi mua ít đồ.”

Chắc vì nghe Ken nói chuyện đàng hoàng nên Dahyun không biết rằng Sana không hề muốn trò chuyện riêng với anh ta. Sau khi nghe Dahyun nói mặt Sana hơi nhăn nhít.

Sana: “ Này Dahyun, mua cho chị bịch khăn giấy hoa nở giữa rừng!”

Vừa nghe cụm từ hoa nở giữa rừng Dahyun liền bắt được nhịp của Sana. Đây là cụm từ để hai người họ trao đổi ở trong các trường hợp không thể nói thẳng ra. Ý là Sana không muốn ở lại cùng Ken.

Dahyun nhanh trí nghĩ ra gì đó.

“ À... em tệ thật...quên mất lúc nãy tiểu thư bảo muốn thay đồ nhỉ?”

Sana: “ Hay em đi mua đồ lên rồi thay cũng được...với lại giờ anh Ken ở đây cũng không tiện.”

Ken: “ Ah... Không sao vậy em thay đồ đi, anh về trước hôm khác lại đến thăm em vậy.”

Sana: “ Dạ vậy em xin phép, anh về cẩn thận, cám ơn anh đã đến thăm.”

Ken: “ Được rồi em gắng nghỉ ngơi tốt nhé...anh về...chào em Dahyun.”

Ken rời khỏi phòng bệnh đặc biệt của Sana. Dahyun thật sự tò mò tại sao người như vậy Sana tiểu thư của cô không muốn tiếp.

Dahyun: “ Sao lại hoa nở giữa rừng vậy tiểu thư. Anh ta có chỗ nào không tốt hả?”

Sana: “ Chị cũng không biết nhưng chị không muốn tiếp xúc với anh ta nhiều...Mà em muốn đi mua gì đi đi.”

Dahyun: “ Em biết rồi, em tin cảm giác của chị mà... Thôi em không đi đâu để chị một mình em lo lắm. Nhỡ đâu chị lại khóc.”

Sana: “ Đi nhanh đi rồi vô với chị, chị thèm gì đó ngọt ngọt á Dahyun à”

Giọng Sana dẻo quẹo, làm Dahyun không thể từ chối được.

...

Dahyun vừa rời đi được ít phút, Sana bỗng muốn đi xung quanh hóng mát. Chân Sana đặt xuống giường, tay cô vẫn đang phải truyền nước biển.

Đi được vài bước, đột nhiên mọi thứ trước mắt Sana xám xịt lại. Ánh sáng như bị một thế lực nào đó hút sạch. Cô không thể thấy rõ mọi thứ trước mắt. Sana va phải cái bàn nhỏ ngã nhào ra sàn nhà.

Bóng dáng một người bên ngoài cửa lén lút nhìn nãy giờ vội chạy đến đỡ cô dậy.

Sana bám chặt vào tay người này, nhưng cô không thể biết được đây là ai vì mọi thứ giờ đây đều cùng một màu xám xịt.

Sana: “ Là chị y tá à,.. chị có thể kiểm tra xem sao mắt em lại không thấy rõ vậy ạ?”

Người lạ này dường như không thể cất tiếng vì sợ Sana sẽ nhận ra. Cô đỡ Sana lại giường, kéo lấy một tay của Sana viết lên vài chữ “ chờ một chút” rồi rời đi. Vài phút sau bác sĩ đến phòng Sana.

Khi ra về cuộc chạm mặt với Dahyun có lẽ người lạ mặt này không hề muốn xảy ra.

Dahyun: “ Ơ là cô cảnh sát xinh đẹp. Đến rồi sao không vào thăm tiểu thư.”

Tzuyu: “ Chị ấy dặn không được đến nên tôi không thể làm khác. Tôi chỉ muốn đến xem chị ấy như thế nào. Phiền cô đừng nói với chị ấy...Mà lúc nãy chị ấy bị ngã, tôi vừa gọi bác sĩ lại kiểm tra. Cô vào cùng chị ấy đi.”
Tai Dahyun vừa chạm vào những chữ bị ngã, bác sĩ đến đã vội chạy đi không kịp nghe hết câu của Tzuyu. Sana mà bị sao thì cô cũng tèo với ông bà chủ. Vừa chạy Dahyun vừa nói tạm biệt Tzuyu.

__

“ Hôm nay chị lại đến SomAhn à?” – giọng Momo hơi nhựa nhựa vào buổi sáng.

Nayeon: “ Ùm chị đến xem dọn đồ phụ mọi người.”

Momo: “ Có cần em đi cùng không?”

Nayeon: “ Không phải em bảo hôm nay có nhân viên mới đến làm ngày đầu à? Thôi chị đi một mình được rồi.”

Momo: “ Hời... chuyện bên SomAhn em cũng lo sốt vó nhưng tiệm ăn vặt em cũng không thể bỏ. Em đúng là tham lam!”

Nayeon: “ Đúng rồi con người tham lam hãy làm việc thật chăm chỉ, kiếm nhiều tiền tới đó em muốn lo cho chị luôn chị cũng an phận ngồi yên.”

Momo: “ Chị thì tự tìm người lo đi, em không lo nỗi.”

Mặt Nayeon hơi xù xuống, có vẻ như câu này không hợp ý rồi. Nhưng nghĩ lại Nayeon thấy luật bù trừ lại hợp lý. Chị cô Sungyeon đã qua mấy mối nhưng cô lại bơ vơ mãi như vậy. Không phải vì ế người xinh đẹp giỏi giang như Nayeon đây thì xếp hàng dài nhưng người hợp ý với cô lại chưa xuất hiện.

Nghĩ rồi thở dài một cái, Nayeon gom ít đồ cho mọi người ở SomAhn bỏ hết vào túi.

Nayeon: “ Chị đi nhé... chiều gặp lại em sau.”

Momo: “ Vâng ạ, chị đi cẩn thận.”

Nayeon: “ Hông...chị đi cà giật chơi.”
Momo: “ Yah cái chị này!”

Chuyện như này Momo cũng trải qua nhiều, nhưng tính cà chớn của bà chị này cô không thể trị nỗi. Đành phải cam chịu một mình, nhưng dù cà chớn thì Nayeon vẫn luôn rất tốt với cô.

Nói rồi, vẫn như mọi khi Nayeon cùng con xe cà tàng khởi hành đến ngôi nhà của cô -SomAhn.

...

Đoạn đường vẫn như thế, không khí ở khu này rất mát mẻ. Chỉ có lát đát vài căn nhà be bé. Nó làm cho Nayeon thấy thoải mái như ở một thế giới khác không phải là Seoul nhộn nhịp, tấp nập. Dường như, hôm nay tâm trạng Nayeon đã bớt áp lực hơn khi nghĩ đến việc SomAhn phải dời đi nơi khác. Có lẽ đúng như lời cô Sehuyn âu cũng là ý trời. Biết đâu dời đi sẽ có mặt lợi nào khác cho những em nhỏ.

Còn độ chừng 10km nữa sẽ đến SomAhn thì chiếc xe của Nayeon bỗng trở chứng. Lí ra lúc nãy cô không nên nói muốn đi cà giật với Momo. Thật là xui xẻo gần đây cũng không có chỗ sửa xe. Giờ mà cuốc bộ tới SomAhn chắc cặp dò của cô cũng lặc lìa.

Đang loay hoay với chiếc xe bị bể bánh thì âm thanh kèn xe hơi ở phía sau càng lúc càng gần tới chỗ Nayeon. Theo tự nhiên Nayeon ngoảnh mặt lại nhìn.

“ Có vẻ chiếc xe cũng không ưa chủ lắm!”- giọng Mina cất lên, mười phần là trêu chọc tại vì Mina muốn vậy.

Nayeon: “ Hèn gì xe tôi hư, hoá ra cô ở gần đây!”

Mina: “ Cứ cho là vậy... Mà cô cũng không cần keo kiệt đến vậy chứ. Bánh xe mòn cả rồi không thay giờ bể luôn lại đổ thừa tôi.”

Nayeon: “ Vậy sao... tôi không rành lắm về mấy này.”

Mina: “ Cô đến chỗ trung tâm nuôi dưỡng trẻ đúng không? Tôi có thể cho cô đi cùng.”

Nayeon: “ Tốt như vậy... hỏng giống cô lắm.”

Mặt Mina bao nhiêu sự tức tối cũng muốn vẽ lên hết nhưng lí trí của cô không muốn làm vậy. Mina lẩm nhẩm câu thần chú “ nhịn là chín nhục là mười phải nhịn nhục”.

Mina: “ Tới chỗ trả tôi tiền xe là được. Lên xe nhanh tôi còn có việc... Xe cô thì gọi người đến đưa về gara sửa đi.”

Nayeon cũng tạm nghe như vậy, chứ giờ cô làm gì còn lựa chọn khác. Chỗ này nói đàng hoàng thì là nhà cửa thưa thớt, nói trắng ra là đồng không mông quạnh. Có ai để cô có thể nhờ được ngoài cái người xấu tính kia.

Nayeon: “ Vì cô ngỏ ý nên tôi mới đi đấy... Lái cho đàng hoàng bổn cô nương mà bị gì là cô không yên đâu đấy!”

Vẫn nụ cười ấy của Mina nhưng cô vẫn không muốn để Nayeon thấy được. Cô đi sang bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào.

Nghĩ lại, lúc nãy quả thật quyết định của Mina thật đúng đắn khi mượn chiếc xe này bên trụ sở. Đi taxi thì không tiện được vầy rồi!

Sau khi, có xe đến đưa chiếc xe cà tàng của Nayeon đi thì cả hai mới tiếp tục đến SomAhn. Đây là một trải nghiệm mới của Nayeon, lần đầu cô ngồi xe cảnh sát cảm giác như tội phạm vậy nhưng khác là không có tiếng hú còi. ( Tưởng tượng cảnh này mắc cười)

Mina: “ Cô đến SomAhn thường xuyên nhỉ?”

Nayeon: “ Người tốt làm việc tốt chứ sao...Đâu như....”

Mina: “ Như ai?”

Nayeon: “ Thì vậy đó.”

Mina: “ Có vẻ cô không mấy thiện cảm với tôi nhỉ.”

Nayeon mắt liếc xéo liếc ngang, không thể hiện là từ chối nên Mina cũng đoán được là đồng ý với ý của mình.

Mina: “ Thật ra tôi không có nghĩa vụ phải giải thích việc làm của mình với người khác. Nhưng thấy cô là người tốt nên tôi sẽ ưu tiên nói một chút.”

Nayeon: “ Tôi nhìn có vẻ muốn nghe không?”

Mina: “ Ngang ngược thật! Không nghe cũng phải nghe. Vì tôi muốn nói.”

Ánh mắt Mina kiên quyết khiến Nayeon như đứng chựng không thể nói gì thêm, tính cà chớn chắc cũng vì thế bị đè bẹp rồi.

Mina: “ Việc tiệm ăn vặt nếu không giải quyết như vậy thì chắc giờ cái tiệm ấy chắc cũng mất hình rồi.”

Nayeon: “ Tại sao?”

Mina: “ Nói rõ thì tôi không thể nhưng đó là cách tốt nhất tôi có thể làm cho cô và bạn cô.”

Nayeon: “ Vậy sao...cám ơn.”

Giọng Nayeon càng nói càng nhỏ tới chữ cảm ơn thì chắc chỉ nghe nói được chữ c á ...

Như được kí ức nhắc lại chuyện gì đó Nayeon thốt lên.

“ Còn nữa?”

Mina: “ Hửm?”

Nayeon: “ Chuyện bức ảnh?”

Mina: “ Tôi chỉ vô tình chụp được thôi, tôi cũng đã xoá rồi. Nhưng thật sự tôi không ngờ nó quan trọng với cô như vậy?”

Nayeon: “ Tin được mấy phần đây thưa cô cảnh sát trưởng?”

Mina: “ Tôi nói thật cô tin hay không thì tôi không tác động được.”

Nayeon: “ Xem như tôi giả bộ tin đi. Dù gì hôm ở nhà hàng cô cũng giúp tôi.”

Khi nghe Nayeon nhắc đến chuyện nhà hàng hôm trước, sự tò mò của Mina lại kéo đến. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao hôm đó Nayeon một mực bảo không quen tên đó. Trong khi tấm ảnh trước đó..? Nhưng nếu hỏi ra thì thật không đúng với tính cách của Mina.

Sau một lúc cũng đến nơi, vừa hay ngay giờ ăn sáng nên Mina được mời lại dùng bữa. Vì với cô Sehuyn Mina như một quý nhân ở trung tâm này.

Nayeon: “ Cô Sehuyn...sao con giờ đây như ra rìa vậy. Cô không gắp thức ăn cho con.”

Nayeon vừa nói vừa lắc lắc người kiểu giận dỗi. Mặt nhăn nhó như một đứa bé đang cà nanh.

Cô Sehuyn: “ Được rồi...cô gắp...cô gắp hết thịt cho con. Cho mấy em nhỏ nhịn ăn luôn.”

Nayeon: “ Không phải... Ý còn không phải như vậy.”

Cảnh ăn cơm cười nói như vầy với Mina thật quá xa xỉ. Đã từ rất lâu rồi Mina chỉ ăn một mình trong căn nhà trống của mình. Ăn thật nhanh để sống tiếp chứ không có chút gì gọi là ăn thật ngon và hưởng thụ. Vì thế lúc như thế này làm Mina cảm thấy ấm áp và biết ơn.

Nayeon: “ Này ăn đi... cười muốn ngố ra rồi kìa.”

Mina dường như không kiềm chế được nụ cười của mình nữa. Nó tự nở ra trên mặt lúc nào cô cũng không hay. Chỉ khi Nayeon nói đến cô mới bất chợt cúp cầu dao nụ cười xuống.

Cô Sehuyn: “ Thôi ăn đi hai đứa, Nayeon tí giặt giúp cô mấy cái đệm trong tủ nhé. Lúc này trời lạnh quá cô cũng muốn rét huống chi mấy đứa nhỏ.”

Vì lúc nãy Mina nói có việc nên không thể ở lâu được nên cô Sehuyn chỉ nhờ mỗi Nayeon giúp.

Ăn cơm xong xuôi, Mina chào tạm biệt mọi người rồi đi. Riêng Nayeon là không thể chào vì ăn rồi cô đã chạy thẳng ra tủ nhà sau để lấy đệm. Không biết là tránh hay là né Mina nữa? Hôm nay, Mina phải đi một vài nơi gần đây để xem việc quy hoạch tiến triển thế nào.

...

Nayeon và cô Sehuyn đang vui vẻ cùng nhau giặt đệm ở sàn nước.

Cô Sehuyn: “ Này Nayeon, con thấy Mina như thế nào?”

...

....
__

#Moo
Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro