Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này cô ơi! Cô không được phép vào đâu ạ.” - tiếng của một anh cảnh sát gọi với theo.

Nayeon cứ thế mà xông vào. Giọng cô xoang xoảng, vang khắp cả phòng.

“ Cái cô kia, chức cảnh sát trưởng của cô chỉ để trưng thôi sao. Không giúp ích gì được cho người dân chúng tôi à. Tôi đã báo cáo việc này tận 3 lần rồi đây. Hôm nay, các người không xử lý thỏa đáng việc này, tôi sẽ không ra khỏi chỗ này đâu.” -Nayeon ngồi ì ra sàn, mặt phũng phiệu, mặc kệ những người xung quanh dòm ngó.

Kijung: “ Thưa sếp, em đã cố ngăn nhưng cô ấy cứ xông vào, em xin lỗi, em sẽ đưa cô ấy ra ngoài ngay.”

Giọng cô gái ngồi trên chiếc ghế trước cái bàn có bảng đề ba chữ “Cảnh sát trưởng” vang lên:

“Chuyện cô gái này nói là sao? Sao lại có việc trình lên tận ba lần mà không giải quyết? Em nói đi Kijung” -giọng Mina trầm,  nghiêm trọng, pha chút trách móc.

Kijung: “ Thưa sếp, chuyện này... chuyện này có chút vấn đề...”

Mina: “ Nếu khó nói vậy thì ra chỗ làm việc viết hết ra một tờ giấy rồi vào đưa chị xem”

“ Mời cô ngồi, đợi một chút. Tôi sẽ giải quyết thoả đáng. Xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm này của cấp dưới” -Mina hướng mặt về Nayeon nói, tay chỉ tới cái bàn góc trái mời Nayeon ngồi.

“ Được, xem như sếp các người cũng có chút hiểu biết” Nayeon chểnh chệ bước đến ngồi ịch xuống, tiện tay với với lấy ly nước uống ực.

Sáng nay, sau khi đi làm về nghe Momo kể đám người lần trước lại đến phá tiệm ăn vặt của ẻm, thì cô đã vội tay với lấy cái túi, chạy ào đến sở cảnh sát này làm gì có thời gian ăn uống nghỉ trưa gì đâu.

Kijung từ ngoài bước vào trên tay cầm tờ giấy ghi lí nhí đưa cho Mina, tay hơi run run, mặt như sợ chuyện gì không may xảy ra cho cái trụ sở này.

Mina cầm đọc một hồi lâu vẻ mặt cũng nhờn nhợt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị của một Cảnh sát trưởng cần có.

Mina cất giọng, mặt nhìn về hướng bàn Nayeon đang ngồi:

“ Chị Nayeon này, chuyện này chúng tôi cần một chút thời gian để giải quyết, chị có thể về, sau 2 ngày nữa chúng tôi sẽ báo cho chị về cách giải quyết, trong thời gian tới ngày đó tôi sẽ cử vài người đến bảo vệ tiệm giúp chị. Chị thấy như vậy có ổn thỏa không?”

“ Tôi lấy gì tin cô chứ? Các người làm việc toàn dự vào mối quan hệ mà làm nhanh hay chậm. Nhỡ đâu đến hẹn rồi lại hẹn thêm thì sao?” -Nayeon nhất quyết ngồi ì ra đó.

Mina: “ Vậy thì tôi lấy chức Cảnh sát trưởng này ra bảo đảm với cô được chứ?”

Kijung đứng bên cạnh: “ Sếp... chuyện này....”

“ Được là cô nói đấy nhé! Nhiều người làm chứng như vậy, tôi không tin cô sẽ nuốt lời, chào cô Cảnh sát trưởng tôi về!” -Nayeon hí hửng ra về, vẻ mặt như vừa chiến thắng được một trận cược lớn.

Trong căn phòng Kijung nhìn Mina lo lắng, nghĩ một hồi lâu cậu nói:

“ Sếp à! Chuyện này ngoài tầm của chúng ta rồi, đám người đấy đa phần là bạn của Kim Hyuni, mà người này Sếp cũng biết hắn...là... là con trai Út của Cục Trưởng. Không động được đâu ạ”

Mina: “ Nếu không nói như thế, không lẽ cứ để cô ấy ngồi trong phòng như vậy, trước sau gì cũng phải tìm cách giải quyết, thôi thì bắt đầu từ chuyện nhỏ trước. Được rồi em ra ngoài làm việc trước đi, hôm nay chị có việc về sớm một chút. Có việc gì cứ gửi mail công việc cho chị, chuyện hôm nay cứ để chị giải quyết, em không cần lo”.

Mina với tay lấy cái áo khoác, cái chìa khóa nhà để trên bàn. Bước ra khỏi phòng làm việc, không quên chào đồng nghiệp trước khi ra về.
_
“ Hyo à, tớ có việc muốn nhờ cậu! 20’ nữa hẹn ở chỗ đó nhé.” -Mina vừa đi vừa gọi Jihyo.

Jihyo là cô bạn thân của Mina từ thời Đại học, Mina thường hay gọi là Hyo cho gần gũi cũng như là Jihyo thích được gọi như vậy, năm đó Jihyo vì thần tượng anh sinh viên Học viện Cảnh sát về trường tư vấn, mà quyết tâm thi vào cái ngành này. Hiện tại Jihyo đang làm bên bộ phận truy vết vụ án, vì Jihyo là con một nên ba mẹ không cho con gái mạo hiểm, xông pha ngoài xã hội.

Tại quán bar LastD

“ Hyo này, tớ ở đây” – Mina vẫy vẫy tay gọi với.

Không đợi Hyo ngồi xuống, Mina hỏi liền miệng:

“ Này chuyện mình nhờ cậu điều tra sao rồi, có nắm thóp được gì không”
Hyo: “ Này cậu có lòng chút đi, tớ đi đường mệt chết cậu không kêu được ly nước cho tớ sao?”

Mina: “ Ahh, tớ xin lỗi, tớ nôn nóng quá”

Mina gọi to lấy anh bồi bàn đem ra cho một ly Cocktail Mojito.

“ Được rồi, tờ nói cho cậu biết liền đây! Cô gái này tên là Im Nayeon, sinh năm 1995, hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Sư phạm mầm non, còn lại gia thế thì tớ không tìm được thông tin gì hết. Quả thật có chút bí ẩn” -Hyo vừa thở hổn hểnh vừa nói.

Mina: “ Này cậu có nhầm lẫn gì không á 95 mà sao giờ còn học năm 4?”

Hyo: “ À theo mình biết thì cô ấy học 2 ngành đấy, ngành trước kia học hình như là Kinh doanh quốc tế”.

Mina: “ Thì ra là vậy! được rồi cám ơn cậu nhiều nhá Hyo, hôm nay tớ bao cậu gọi gì cũng được”

Jihyo vừa uống ly nước vừa lấy tay khuề khuề Mina:

“ Này, này cái người cậu bảo tớ điều tra kìa!”.

Mina nhìn theo hướng tay Jihyo chỉ, cô gái phía xa mặc một chiếc dầm body màu trắng, mang đôi boot màu đen đến đầu gối, tô màu son đỏ chót, thật không giống cái người sáng này gặp. Mina thầm nghĩ: “ Chà giáo viên mà đi mấy chỗ như vầy thì quả là gương sáng”. Nhanh tay Mina chụp lấy chiếc điện thoại giơ lên hướng về phía đó “ tách, tách”.

“ Hyo à, hôm nay chúng ta có thu hoạch to đó.” -Mina , mặt cười nhếch mép, tựa như có suy nghĩ gì xấu xa.

Jihyo: “ Tớ thực sự không hiểu cậu làm vậy mục đích gì nữa”

Mina: “ Cậu đừng lo, tớ trước giờ không làm chuyện gì hại ai cả, cô ấy cũng không ngoại lệ đâu. Hôm nay cậu cứ ăn uống thoải mái đi, cám ơn vì cậu luôn giúp đỡ mình.”

Cả hai vừa ăn uống vừa tán dốc, một lúc sau.

Hyo: “ Áhh Mina à tớ quên mất hôm nay có hẹn ăn tối cùng với ba mẹ. Tớ.. tớ về trước nhá cậu xem rồi cũng tranh thủ về đi.” -Jihyo gấp gáp gom đồ đạc cá nhân nói với Mina vài câu rồi chạy ra khỏi cửa ra về.

Mina cũng đứng dậy đến quầy thanh toán rồi tiến ra cửa. Dù gì sáng mai cô cũng không có ca trực, cô cứ thế mà đi dạo trên con đường quen thuộc. Cô nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa khi cả nhà cô bốn người vui vẻ đi ngắm cảnh với nhau. Nhưng giờ đây.... Nước mắt Mina rơi xuống , lăn dài trên sống mũi cao vút, rồi qua môi cô không vội lau cứ để nó chảy như vậy có thể giúp cô thoải mái hơn. Mina hiếm khi khóc chỉ khi có chút men, nhớ về gia đình cô mới lẳng lặng cho nước mắt rơi.

Năm đó, Mina độ chừng 9 tuổi. Gia đình Mina có 4 người: Ba, mẹ, Mina và Ruki (em trai của Mina 7 tuổi). Gia đình cô sống chủ yếu nhờ vào ba cô làm nghề lái thuyền chở khách du lịch. Hôm đó đi làm, Ruki một mực đòi đi theo ba chơi. Ba lái thuyền, Ruki quấn quýt bên cạnh chơi chiếc xe đồ chơi vừa được tặng nhân dịp sinh nhật. Trên thuyền có cả thẩy là 10 người. Khởi hành đi được một đoạn sông, tới khúc qua cầu Kangun người trên bờ kể lại rằng thuyền bị một hố nước sâu cuốn vào, một vài người sống sót nhờ nhảy xuống thuyền nhanh chóng bơi vào phía bờ. Ba của Mina không thấy Ruki liền nhảy xuống nước tìm, chiếc thuyền bị hố nước ngốn lấy nhanh chóng bị lật ngang, úp ông ấy không ngoi lên được. Một tiếng sau, ở nhà Mina và mẹ nhận được tin. Mẹ vì quá đau buồn bệnh nặng suốt một năm rồi cũng mất, chỉ còn mỗi Mina trong căn nhà rộng rãi trước đây từng đầy ấp tiếng cười.

Mina ở cùng bà nội cho đến khi 16 tuổi, bà cũng vì tuổi già mà mất. Mina cứ vậy mà lớn lên. Chú của Mina từng nói với bà nội rằng dòng sông đấy có hồ sâu như vậy quả thật không hợp lý vì trong bán kính 50km gần trung tâm thành phố không được khai thác ở sông. Chắc chắc có ẩn tình gì phía sau. Mina nghe lén được từ đó trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến việc điều tra chuyện này. Quyết tâm làm một cảnh sát để điều tra về vụ việc năm xưa.
__
Sáng hôm sau

“ Này các người đừng có quá đáng, bảo là sẽ giải quyết thoả đáng, mà xem ra giống như dùng tiền bịt miệng người khác à!” -Nayeon ầm ĩ cả quán ăn sáng ai ai cũng nghe giọng cô.

Chàng trai ngồi kế bên lấy tay che mặt lại, ngượng nghịu nói:

“ Cô ngồi xuống, nói nhỏ tiếng thôi, việc này không phải đơn giản như cô nghĩ đâu, quả thật khó cho chúng tôi lắm”.

Nayeon: “ Này, kêu Sếp anh ra đây! Xem ả ta nói như thế nào với tôi hôm qua?”

Từ phía sau giọng Mina trầm tĩnh cất lên:

“ Ả ta đây, cô Nayeon có việc gì cần đến ả”

Nayeon:” Tôi.... tôi ... Ừm cô xem cấp dưới cô lấy tiền bịt miệng tôi nè còn bắt bạn tôi kí giấy không được đến kiện tụng vụ phá tiệm ăn vặt nữa.”
Mina liếc nhìn Kijung, ánh mắt như muôn vàn câu hỏi chẳng phải cô bảo cậu ta đừng đụng đến chuyện này rồi sao?

Kijung dường như cũng hiểu, lùi lại sau lưng Mina nói nhỏ:

“ Sếp ơi, em xin lỗi, em có nỗi khổ tâm. Đừng la em ở đây bẽ mặt lắm ạ”.

Mina: “ Em đi sang đường in một bản kí xác nhận không kiện tụng khác cho chị, thêm vào một ô chữ kí nữa”

Mặt Nayeon và Momo như không hiểu chuyện gì, không phải những lúc như vậy thường tên xấu xa kia bị một trận banh chành rồi cái tốt sẽ trường tồn mãi mãi sao? Sao lại thành như cá mè một lứa vậy. Cả Kijung cũng ngơ ngớ vừa đi vừa không hiểu ý sếp là như thế nào?

5 phút sau Kijung quay lại trên tay cầm hai sấp giấy, một bản mới một bản cũ. Kijung đưa bản mới cho Mina.

Mina: “ Này cả hai đều kí vào đi”

Nayeon như nổi lửa, tưởng chừng được giải quyết ổn thỏa ai ngờ cái xấu xa càng được thêm nâng cấp lên

Nayeon:” Này cô Cảnh sát trưởng đùa tôi à, tôi không phải báo cảnh sát để nhận được cái bản cam kết không kiện tụng này đâu nhá.”

“ Vậy cô muốn nhận được cái này đúng không”- Mina vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại xuống dưới mặt bàn, cả hai đang ngồi đối mặt nhau, mắt của Nayeon bỗng tròn xoe ngạc nhiên vì thứ cô thấy trên màn hình điện thoại Mina.

Mina nói tiếp không để Nayeon phản khán gì thêm

“ Ấy chà cô giáo mầm non mà coi bộ có sở thích lạ nhỉ, lại còn....”

Nayeon đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Là chị Sungyeon, hôm qua chị ấy bảo ra ngoài mua chút quà cho cả nhà nhân dịp Tết Trung Thu rồi ngủ lại nhà bạn sáng mới về.
Nayeon có một người chị gái sinh đôi tên là Sungyeon, quả thật nhìn từ xa như tấm hình này thì chẳng ai phân biệt nổi trừ ba mẹ cô. Mặt Nayeon tái mét, cô nghĩ trong đầu lớn chuyện rồi tấm hình này mà lộ ra thì cái nghề giáo viên này của mình coi bộ học để về dạy Momo, Boo, ... rồi. Trường nào mà dám nhận cô đây, bên cạnh đó ba mẹ cô mà biết thì chị hai cũng coi như xong. Chuyện lớn hơn nữa cô không dám nghĩ đó là mẹ cô ......

“ Này bình tĩnh cô Cảnh sát đẹp gái ơi, chuyện này cũng ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi, tôi có thể kí nhưng tôi cần các người cam kết không có việc phá đám như vậy xảy ra ở tiệm ăn vặt của Momo nữa” -Nayeon miệng dẻo quẹo nói vài câu xem có thể thương lượng chút gì được không.

Mina: “ Dĩ nhiên là được bảo vệ công dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi mà”

Miệng Nayeon lèm bèm bảo vệ cái khỉ móc uy hiếp thì đúng hơn.

Nayeon và Momo kí xong Mina bảo Kijung cất lấy bản cam kết cẩn thận, đồng thời đưa hai người một số tiền xem như bồi thường tổn thất những thứ bị hư hao khi trước.

Nayeon với tay lấy sấp tiền, đồng thời kéo Momo ra về. Trên đường về Momo luôn miệng hỏi:

“ Lúc nãy cô gái kia cho chị xem gì mà mặt chị tái mét vậy? Bình thường đâu dễ thuyết phục chị buông bỏ việc chị muốn làm đâu, em cũng nói với chị là không kiện cáo vụ này rồi chị cũng đâu có nghe? Chị lạ thật đó?”

Nayeon thực sự không thể nói rõ cho Momo nghe sự thật. Cô đánh trống lảng sang chuyện khác.

“ Momo à, chị mới biết một quán ăn bán sushi ngon lắm, chúng ta hôm nay ăn tối ở đó đi, chị mời cho”
Momo chề môi: “ Không nói thì thôi em cũng không hỏi nữa, đi ăn Sushi thôi.”

Cũng hơn 4 năm rồi Momo chưa về Nhật, món Nhật nào cô cũng nhớ cũng thèm. Nhưng nhớ nhất vẫn là gia đình cô, không biết họ giờ đã ăn cơm nghỉ ngơi chưa.

Năm Momo 18 tuổi một mình bay sang Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội để trở thành một thực tập sinh. Đổ hết bao nhiêu tiền vào công ty ma. Rồi bị lừa mất hết tiền, sau đó kẹt lại nơi này.

May nhờ gặp Nayeon ở một quán cafe nọ, hai người trở thành bạn bè, Nayeon giới thiệu cho Momo chỗ làm việc, còn rủ Momo về ở chung căn nhà thuê của mình. Momo chân thành cần cù làm việc dư đôi chút mở được một tiệm bán đồ ăn vặt Nhật. Bấy lâu nay, cô không dám nói với ba mẹ rằng bị lừa, chỉ nói đang làm thức tập sinh rất tốt, phải đến thời điểm thì mới được debut. Ba mẹ cô thấy cũng không thể lo gì nhiều cho con gái nên chỉ biết gọi điện hỏi thăm. Nhưng bấy nhiêu cũng làm Momo ấm lòng. Momo vẫn nung nấu ý định làm thực tập sinh, nhưng số tiền hiện giờ cũng em ấy vẫn chưa đủ.

Sau khi đi ăn về Momo tắm rửa đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, riêng mỗi Nayeon nằm trằn trọc mãi không ngủ được cô nghĩ về chuyện tấm ảnh lúc sáng.

“ Tấm ảnh này mà lộ ra thì việc ứng cử vào Quốc hội của Mẹ cũng xem như tan tành, mẹ đã cố gắng nhiều như vậy không thể vì chuyện nhỏ này mà mất hết được” -Nayeon thầm nghĩ ậm ừ trong đầu. Làm cách nào để lấy lại được ảnh gốc trong điện thoại cô Cảnh sát trưởng kia bây giờ, mãi suy nghĩ Nayeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nayeon là con gái Út của Chủ tịch tập đoàn Khai khoáng lớn nhất ở Seoul- ông Im Beon, mẹ cô hiện đang tranh cử vào ghế Quốc hội, quyền hạn của bà ở cái Seoul này không hề nhỏ. Chị gái của cô – Im Sungyeon hiện đang làm việc cho Tập đoàn của ba cô, nhưng nói vậy thì cũng không đúng vì chị ấy chỉ vào đi dạo rồi về cũng không được tính là làm việc gì. Việc chị ấy có thể làm cho ba mẹ đó là đừng gây rắc rối. Cô là Im Nayeon tốt nghiệp Đại học Seoul chuyên ngành Kinh doanh quốc tế với tấm bằng loại xuất sắc theo nguyện vọng của ba mẹ mình. Sau đó cô học ngành bản mình muốn Sư phạm mầm non, cô rất yêu trẻ con, đấy là nghề cô muốn làm và muốn gắng bó với nó cả đời. Nhưng đời không như mơ ba mẹ bắt cô về giúp đỡ ở Tập đoàn. Chuyện gì cần giải quyết thì phải giải quyết cô không muốn trở thành con rối cho ba mẹ cô điều khiển. Hôm đó cả nhà cãi nhau to vì việc học tiếp ngành 2 của Nayeon. Ba cô quát một câu làm Nayeon nhớ mãi:

“ Con có ngon thì đi khỏi căn nhà này đi, con của ta không có người nào ngang bướng như con”

Kể từ hôm đó Nayeon dọn ra ở căn nhà thuê gần trường học để tiện đi lại. Mặc dù phản đối là vậy nhưng họ đều rất thương cô. Hàng tháng đều gửi tiền vào tài khoản của Nayeon, vẫn hay nhắn tin hỏi hang cô. Nhưng Nayeon là người có tự tôn nên tiền cô tiêu hoàn toàn là tự cô kiếm được từ việc dạy kèm, làm trợ giảng, một phần là từ cổ tức của tiệm ăn vặt Nhật của Momo chia, cô cũng là cổ đông ở đấy đấy.
__
Nayeon thức dậy sau một ngày mệt mỏi, đầu cô như dây đàn căng nhẵn, chỉ cần nghĩ đến tấm ảnh hôm qua thì dường như nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Vựt dậy tính thần Nayeon vội nhanh tay lấy cái áo khoác màu be, chùm chìa khóa có móc khóa con thỏ, dắt cái xe cà tàng của cô ra chạy hướng thẳng đến sở cảnh sát.

20 phút sau Nayeon đã có mặt ở sở cảnh sát Seoul. Cô mở cửa bước vào loay hoay không biết nên quá quầy thông tin hay cứ đi thẳng vào phòng hôm trước, vì hôm nay cô đi với tư thế dưới cơ năng nỉ nếu cứ thế xông vào thì chắc chắn chỉ số thành công bằng 0. Do dự một lúc Nayeon lại quầy thông tin, ngồi xuống, chưa kịp cất giọng hỏi thì cô cảnh sát phía trong nói một lèo như máy đã được lập trình sẵn.

“ Chào chị, tôi là Chou Tzuyu mã số viên chức 99CTYSE. Hôm nay, tôi phụ trách trực tại quầy thông tin. Nếu chị có bất kì vấn đề gì cần giải quyết, vui lòng tường thuật lại thật rõ ràng và mạch lạc.”

Nayeon: “ Àh.. chuyện là tôi muốn gặp Cảnh sát trưởng.”

Tzuyu: “ Chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải qua thủ tục giấy tờ trước, không phải chị đòi gặp Cảnh sát trưởng là sẽ giải quyết được ngay đâu ạ. Nên là chị cứ trình bày với tôi.”

Mặt Nayeon có 10 phần hơi quê sượng, lòng cô thầm nghĩ “nhìn mặt tôi giống kiểu người đấy sao? Vả lại tôi cũng không thân với cảnh sát trưởng của mấy cô tới mức nhờ cậy được tới vậy” cắt ngang suy nghĩ Nayeon thờ dài rồi nói tiếp.

“ Tôi có việc riêng cần gặp, chứ không liên quan gì đến công việc ạ”

Tzuyu: “ Àh.. hôm nay cảnh sát trưởng không có ca trực, cô có thể đến vào ngày mai. Vui lòng lại quầy phía đối diện liên hệ để sắp lịch.”

Nayeon: “ Có cách nào có thể liên hệ sớm hơn được không ạ, tôi có việc rất gấp.”

Tzuyu: “ Số điện thoại thì tôi không thể cho tùy tiện, hay là vầy cô có thể liên hệ qua mail. Còn việc khi nào chị ấy phản hồi thì tôi không chắc.”

Nayeon: “ Được vậy phiền cô cho tôi xin mail.”

Cầm mảnh giấy địa chỉ mail của Mina trên tay, miệng Nayeon lẩm nhẩm “ người gì mà khó tìm hơn vua chúa.. xí.. thoát được vụ này rồi thì không hẹn gặp lại.”

Nayeon soạn một mail nội dung dài ngoằng trình bày muôn hình vạn trạng nhưng đại loại là hẹn Mina chiều này gặp nhau ở quán nước.
Tay vừa bấm nút gửi Nayeon vừa nhép miệng “ nhanh mà trả lời tin nhắn của chị, đừng có mà để chị tìm đến tận nhà.”

Cũng đúng tiểu thư quyền lực ngầm như Nayeon thì lẽ gì không làm được mấy chuyện như vậy.
__

#moo
Mong nhận được sự góp ý của những bạn đọc, cám ơn mọi người nhiều 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro