Thử đụng chị ấy xem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân Sana khụy xuống nhặt hết những đồ vừa rơi xuống đất. Cô tiến lại gần chỗ Tzuyu đang đứng. Giọng Sana khẽ chút đượm buồn:

“ Chị mang bánh cho em, hãy ăn thật ngon và làm tốt nhiệm vụ bảo vệ của em...Chị về đây!”

Có lẽ cuộc trò chuyện lúc nãy của mình đã bị Sana nghe hết. Tzuyu đã từng rất sợ chuyện này xảy ra. Sợ chị ấy hiểu lầm cô, thật ra cô ở bên chị ấy không chỉ là nhiệm vụ.

Tzuyu: “ Chị hiểu lầm rồi....”

Sana: “ Chị hiểu lầm gì chứ? Được em bảo vệ chắc là vinh hạnh lớn nhất đời này của chị!”

Nói rồi Sana quay mặt lại từng bước từng bước đi xa Tzuyu. Khoảnh khắc quyết định quay mặt lại rời đi, nước mắt Sana lại rơi thêm một lần nữa. Cô đã mong chờ gì ở em ấy chứ, để giờ này lại thấy thất vọng đến vậy.

Giọt nước mắt đầu tiên có thể rơi bên phải đó là nước mắt hạnh phúc, bên trái đó là đau khổ. Nhưng giờ đây, cả hai mắt Sana đều ướt đẫm. Là chính cô quá hi vọng để rồi thất vọng nhiều như vậy sao?

Nghĩ lại có lẽ Sana đã quá ngốc, lần trước cô gặp đám lưu manh. Tzuyu đã nhanh chóng đến cứu cô như thể đã chờ sẵn ở đó. Còn cả việc mỗi khi cô gọi em ấy đều đến cùng cô, một cảnh sát bận rộn như em ấy thì việc này thật vô lý. Thay vì âm thầm bảo vệ trong bóng tối thì em ấy chọn cách ở ngay bên cạnh cô sao?

“ Này...Sana, nghe em nói đã. Em không phải kiểu người dễ để người khác hiểu lầm.”- giọng Tzuyu càng lúc càng gần Sana.

Tay Sana bị kéo lại bởi một bàn tay lạnh như băng. Có một chút mồ hôi trong tay Tzuyu. Trước đây, Tzuyu từng nói với Sana rằng khi sợ hãi tay em sẽ đổ mồ hôi. Em ấy là đang sợ điều gì chứ?

Sana: “ Được ... Chou Tzuyu... chị cho em 10 giây để nói những gì em muốn nói với chị.”


...

“ Hôm nay sinh nhật con, ba mẹ hát chúc mừng sinh nhật cho con đi ạ!”- âm thanh cất ra từ một bé gái ngồi cùng ba mẹ ở gần đó vọng lại.

Từng ca từ trong âm thanh bài chúc mừng sinh nhật được ba mẹ đứa bé hát lên cũng là lúc Tzuyu từ từ khụy xuống, hai tay cô bịt chặt tai mình. Một thước phim năm xưa ngày mẹ cô mất như tua nhanh trong đầu cô.

Sana: “ Hết 10 giây rồi, chị đi đây!”

Cứ thế Sana rời đi, bỏ lại sau lưng mình một bóng người đang trong sự hoảng sợ mà cô nào đâu biết.

Trong lúc giận dỗi như vậy thì Sana không cần thiết quan tâm Tzuyu như thế nào. Nhưng trong lòng cô cứ thấy không thoải mái. Hai tay Sana giơ lên quẹo hết những giọt nước mắt trên mặt.

Những hàng cây hai bên đường vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ hay tại vì một lí do nào khác?

...

Sáng hôm sau, Sana thức dậy trong bóng đêm. Cô không thể thấy rằng mình đang ở đâu. Nhưng cô chắc rằng đây không phải ở nhà vì cái giường cô đang nằm rất khác biệt. Còn cả âm thanh bận rộn khắp nơi, có lẽ đây là bệnh viện.

“ Ơ...cô tỉnh rồi à!”- giọng một cô gái khá trầm và ấm vang lên.

Hôm qua lúc đến trụ sở đưa ít đồ cho Tzuyu, Mina vô tình gặp được Sana đang nằm bất tỉnh bên đường. Vì thế Mina đã đưa cô đến bệnh viện nhưng vì Sana không có điện thoại trên người nên Mina cũng không cách nào để liên lạc người thân. Chỉ đành phải ở cùng cô ấy đợi đến khi tỉnh thì mới hỏi như thế nào.

Sana: “ Đây là bệnh viện à?”

Mina: “ Ừ... Hôm qua cô ngất ngoài đường, tôi đưa cô vào đây.”

Sana: “ Cám ơn cô.”

Mặt Mina như thể có ngàn câu hỏi, nhưng điều làm cô tò mò nhất tại sao Sana nói chuyện với cô mà nhìn hướng khác.

Mina: “ Cô không thấy tôi sao?”

Sana: “ Xin lỗi, tôi cũng không rõ...dạo này mắt tôi...”

Chưa nói hết câu, nước mắt của Sana lại rơi ra. Một người điềm đạm như Mina đây sao lại có thể nhìn nổi cảnh con gái khóc chứ? Cô nhanh chóng chọn cách né đi chỗ khác.

Mina: “ Tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra?”

Giọng Sana khe khẽ hơi run rẩy nói cám ơn với Mina. Nhớ lại chuyện hôm qua như một giấc mơ với cô. Chợt nhớ đến Tzuyu, tay Sana ghì chặt cái tấm ga giường. Tay cô quơ quơ khắp nơi tìm chiếc điện thoại, cô muốn biết em ấy có nhắn tin hay điện cho cô không. Cô muốn tìm để sẵn để khi Mina vào cô có thể nhờ xem giùm.

...

“ Chào cô Sana, tôi là bác sĩ phụ trách của cô. Giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra mắt cho cô.”- giọng một bác sĩ cất lên.

Sana ngoan ngoãn nằm yên trên giường để bác sĩ có thể kiểm tra. Thời gian gần đây có quá nhiều việc làm Sana thấy mệt mỏi, cô chẳng màn đến mặt của mình bị như thế nào. Chỉ biết rằng Dahyun dặn cô không được khóc nhiều như trước nữa. Giờ đây trong mắt cô là bóng đêm và cả trong tim cô cũng vậy thì cô còn muốn ánh sáng ở đâu nữa?

Bác sĩ: “ Nhờ người nhà theo tôi lấy kết quả kiểm tra.”

Mina đứng kế bên nghe vậy liền nối gót theo sau bác sĩ vẫn không quên an ủi Sana rằng mọi thứ sẽ ổn. Lạnh lùng thì dư nhưng tốt bụng Mina cũng không thiếu. Không thể thấy khó mà bỏ Sana lại được dù gì cô ấy cũng là một cô gái giờ đây lại không thấy ánh sáng.

...

Sau một lúc Mina quay lại giường bệnh của Sana. Dường như kết quả không tốt nên Mina đắn đo không biết có nên nói không.

Sana có thể nghe được bước chân của Mina, có lẽ Mina đang mang đôi giày da đế khá cứng nên tiếng bước chân cũng khá rõ ràng.

“ Cô quay lại rồi à... kết quả như thế nào... không cần sợ tôi buồn. Chuyện buồn tôi cũng trải qua nhiều rồi. Cô cứ nói.”- Sana nói với âm giọng hồn nhiên nhưng sâu trong đó là một cô gái mệt mỏi, đang cố gắng chống đỡ với cả thế giới này.

Mina: “ Kết quả không tốt lắm...nhưng cô cũng đừng quá lo. Bác sĩ nói mắt cô chỉ tạm thời bị vậy thôi.”

Sana: “ Vậy sao...cám ơn cô. Mà tôi vẫn chưa biết tên cô, khi khoẻ tôi sẽ tìm cô để cám ơn đàng hoàng hơn. À.. Tôi tên Sana.”

Mina: “ Cám ơn thì không cần thiết đâu, vì lúc đó là ai cũng sẽ giúp cô. Tôi tên Mina.”

Câu nói làm cho Sana thoáng sững người, quả thật người tốt với cô thì không ít nhưng sao mỗi khi Tzuyu tốt cô, cô lại thấy cảm kích đến như vậy. Tim Sana thắt lại mỗi khi nghĩ đến Tzuyu.

Âm thanh chuông điện thoại của Mina làm Sana bước ra khỏi mớ kí ức hỗn độn.

Mina: “ Alo, chị nghe...à hôm qua chị đến đưa em ít đồ nhưng gặp chút việc...chị gọi báo để em không phải đợi...Gặp lại em sau nhé Tzuyu.”

Cái tên ấy vừa được cất lên đầu óc Sana lại bắt đầu hoảng loạn. Không kiềm được Sana buộc miệng thốt ra một câu hỏi cho Mina.

“ Tzuyu... Chou Tzuyu...Cô quen em ấy sao?”

Mina: “ Là đồng nghiệp chung ngành... Cô cũng quen em ấy à.”

Thực sự bây giờ gọi em ấy là gì Sana cũng không xác định được. Người quen thì cô không với tới, bạn bè thì không đủ thân thiết.

Sana: “ Không hẳn như vậy.”

Mina: “ À thì ra vậy...Mà cô có số điện thoại người nhà không. Tôi gọi giúp cô. Một lúc nữa tôi phải đến trụ sở không ở lại cùng cô được.”

Sana: “ Phiền cô quá, cô gọi giúp tôi số này.”

Sana đọc số của Dahyun cho Mina vì ngay lúc này cô không biết có thể gọi cho ai khác ngoài em ấy. Có lẽ hôm qua cô không về nhà người lo lắng nhất chính là em ấy. Đến cuối cùng trong mỗi chúng ta vẫn có một người đợi chờ lo lắng, chẳng qua chúng ta có nhận ra họ hay không?

__

Hôm nay, sau khi hết tiết trên lớp Nayeon quyết định về thăm mẹ vì lời hứa hôm trước. Với cả lúc này cũng bắt đầu chuyển sang đông, da bà hay khô nên cô mua một ít dưỡng da về cho bà.

Nayeon đã điện hỏi Chaehyun trước xem ba cô có nhà không rồi mới đến. Nếu đụng mặt thì thật khó xử vì dù gì cô cũng từng bị đuổi đi khỏi nhà.

Vừa thấy mặt con gái cưng mẹ Nayeon đã hớn hở chạy ra cửa tay bắt mặt mừng. Bé cún cưng Kookeu thấy cô chủ về cũng chạy lon ton ra vẫy vẫy đuôi. Gần ba tháng rồi Nayeon mời về thăm nhà.


Trong sân nhà giờ đây cây anh đào cũng bắt đầu thay lá khác. Những chiếc lá đỏ cam rụng trên đất vẫn chưa bị quét đi hết. Chợt có điều gì đó thúc đẩy cô nhớ đến lúc ngồi cùng Mina dưới hàng cây anh đào ở SomAhn.

Bất giác miệng cười nhẹ, nhưng tâm trí và cả tay đều phản đối. Nayeon lấy tay vỗ vào đầu một phát cho tỉnh dậy. Thấy thế bà mẹ đứng kế bên hỏi con gái xem như nào.

“ Sao vậy con?”

Nayeon vừa cười ngố lộ lên hai má trái đào vừa nói:

“ Dạ con đập con ruồi..hihi.”

Thấy vậy mẹ Nayeon chỉ cười trừ. Dù con lớn bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là con gái ngây thơ của mẹ. Mặc kệ bên ngoài bà có là một người quyền lực như thế nào ở nhà bà vẫn là một người mẹ yêu thương con mình nhiều biết nhường nào.

Mẹ Nayeon: “ Thôi vào nhà đi, Chaehyun nghe con về nó nấu đủ thứ ở trỏng kìa.”

Nayeon: “ Hít....hà hèn chi thơm quá xá. Ơ kìa..mặt mẹ...?”

Mẹ Nayeon: “ Mặt mẹ sao? Nếp nhăn hả hay tàn nhang?”

Bà lấy tay gờ gờ mặt kiểm tra. Nayeon thì có vẻ đắt ý khi dụ được mẹ. Cô nói thêm để chữa cháy:

“ Dính sự xinh đẹp..hi.”

Đứa bé này mãi như vậy, vẫn cứ hay ghẹo bà. Nó bên ngoài làm gì bà luôn rất yên tâm vì nó là một đứa trẻ ngoan hiền. Nhưng bà thật sự lo lắng hơn cho chị của cô, đó là Sungyeon.

Sungyeon từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Có vẻ sắp ra ngoài gặp ai đó. Ngay cả hôm nay Nayeon về chị ấy cũng không hề có ý định ở nhà cùng mọi người. Việc này vẫn thường xuyên như vậy nên cũng không ai bất ngờ. Nhưng mẹ cô vẫn nhăn nhó một chút.

Sungyeon: “ Em vừa về à...đi học có mệt không?... Mệt thì về phụ giúp công ty đi. Chị và ba làm hoa cả mắt này.”

Dù bên ngoài vẫn chị chị em em nhưng thật ra Sungyeon luôn ganh tị với Nayeon. Em ấy luôn làm mọi thứ giỏi hơn cô. Và cô tin rằng ba và mẹ đều yêu thương Nayeon hơn mình.

Còn Nayeon, cô thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Theo cảm nhận của bản thân, Sungyeon đối với cô có lẽ cách thể hiện tình cảm hơi khác thường. Nayeon nói với giọng dễ nghe của một đứa em út trong nhà:

“ Chị vẫn đang làm rất tốt khi không có em. Em về có khi lại rối mù lên.”

Sungyeon phớt lờ câu trả lời đó, bởi vì có lẽ khi hỏi cô cũng không cần biết câu trả lời.

Sungyeon: “ Em ở chơi với mẹ nhé. Hôm nay chị có việc ra ngoài.”

Dứt lời Sungyeon với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn. Rồi đi thẳng ra xe đang đỗ trước cửa nhà. Chắc có lẽ chị ấy vừa về nhà rồi thay đồ đi đâu đó nữa. Vì nếu mới đi thì xe đã ở trong hầm xe.

Dường như đi quá vội vàng nên Sungyeon đã để quên điện thoại trên bàn. Vì có tin nhắn làm cho điện thoại réo lên nên Nayeon mới phát hiện chị cô bỏ quên điện thoại.

Nayeon không bao giờ xem trộm tin nhắn của ai. Nhưng có thể đây là ngoại lệ. Vì tin nhắn được phân loại vào tin khẩn cấp. Nayeon đọc ngẫm trong đầu:

“ Mang xấp tài liệu trên bàn đến quầy lễ tân công ty. Ta cho con 10 phút.”

Đây là tin nhắn của ba Nayeon. Dường như có một hợp đồng gì đó khẩn cấp yêu cầu Sungyeon mang đến công ty. Nếu không thấy thì thôi nhưng Nayeon đã thầy thì cô sẽ đem đến giúp. Dù sao cũng là công việc quan trọng, sao có thể vì chuyện giận dỗi ông mà không đem đến.

Đồ ăn vừa hay đã bày hết trên bàn, còn Nayeon vội vội vàng vàng gom đồ đạc đi. Cô chỉ kịp nói với vào trong nhà với mẹ và Chaehyun:

“ Con đi đưa đồ giúp unnie, con sẽ về ngay.”

Rồi Nayeon lấy chiếc xe hơi của mẹ chạy đến công ty, vì nếu đi chiếc xe cà tàng thì 10 phút chắc không kịp mất.

...

Tại quầy lễ tân Công ty của ba Nayeon. Vừa hay cô đến kịp lúc nếu không khách hàng lớn này chắc sẽ vụt mất.

Vừa thấy Nayeon đến thay vì Sungyeon ông Im Beon cũng khá bất ngờ. Đã lâu lắm rồi ông mới có thể gặp Nayeon.

Nhưng vì đang có khách hàng nên ông cũng không tiện nói gì.

Khách hàng khi vừa gặp Nayeon dường như rất có cảm tình, bà ta đã bắt chuyện cùng Nayeon:

“ Cô là nhân viên ở đây à? Tốc độ mạng tài liệu đến tuyệt đấy!”

Ông Im đứng kế nghe thấy cũng có tám phần hài lòng trước thái độ làm việc của Nayeon. Ông nói giọng rõ tự hào:

“ Đây là con gái Út của tôi. Im Nayeon.”

Bà khách hàng: “ Chà xem ra hổ phụ sinh hổ tử.”

Nayeon: “ Không đâu ạ, phải là mây tầng nào gặp mây tầng đó ạ. Được hợp tác cùng cô là niềm vinh hạnh nhất của Tập đoàn nhà cháu.”

Bà khách hàng cười ngoặt ngẻo trông bộ dạng hài lòng lắm khi được tâng bốc. Nghe Nayeon nói rồi bà gật gù khoái chí, rời đi. Trước khi đi bà còn sờ sờ cánh tay Nayeon, thể hiện sự quý trọng của bà với cô.

...

Ông Im định quay đầu đi vào nhưng dường như có điều gì muốn nói. Gót chân ông quay lại, mắt nhìn đối diện với Nayeon nói một câu rồi đi vào:

“ Giá con có thể đến giúp ta!”

Nayeon không nói gì, cô chỉ đứng đó khoảng chừng 5 giây. Cô muốn kiểm tra lại một lần nữa, cô có thật sự đang quyết định đúng đắn không? Giờ đây tóc ba cô cũng đã có những cọng bạc dù không vạch ra soi thì vẫn có thể thấy rõ. Một đứa con gái như cô không giúp được gì cho ông mà còn lại đem muộn phiền đến sao?

Chợt nhớ lại lúc nãy nói về nhà ăn cơm cùng mẹ, nếu không về nhanh cơm canh nguội lạnh lại phiền Chaehyun phải hâm nóng.

Nayeon đi thẳng một lèo ra chỗ đỗ xe, chợt hình ảnh Sungyeon xẹt ngang mắt cô. Chị ấy đang ngồi trên xe hơi cùng ai đó, và Nayeon không thể biết được.

Chiếc xe ấy như đang vội đi đâu đó, lúc nãy Nayeon vừa hay mang theo cả điện thoại của chị. Nên cô định chạy theo đưa điện thoại cho chị ấy. Vì nếu không có điện thoại bên cạnh chắc ai cũng sẽ thấy bất tiện.

...

Nayeon lái theo chiếc xe màu đen trước mặt, đến một khu đất trống. Cô đang tự hỏi chị Sungyeon đến chỗ như vầy để làm gì?

Chiếc xe dừng lại cạnh một thùng container màu xanh dương màu nhạt nhoà. Chắc hẳn đã để ở đây rất lâu rồi. Xung quanh cỏ mọc kính, cao hơn một gang tay từ đất đổ lên. Không có bóng mát nào ở đây ngoại trừ phía sau các thùng container.

Thấy Sungyeon bước xuống xe, Nayeon cũng bước xuống. Tay cô chụp lấy cái điện thoại của chị từ từ đi lại gần. Còn khoảng 10 bước nữa, cô có thể đưa điện thoại cho chị nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng sợ. Nayeon núp sang một thùng container gần đó.

Có rất nhiều tên xăm trổ đầy mình đứng đó cùng Sungyeon. Trên tay chúng đều có vũ khí, nào là mã tấu, côn,...

Người đàn ông đi cùng xe Sungyeon lúc nãy nói nhỏ gì đấy với bọn kia. Hắn cũng quay sang nói với Sungyeon. Đúng lúc đó Nayeon nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Thì ra là tên Kim Hyuni, người yêu của chị Sungyeon.

Nayeon không biết được họ nói gì với nhau, nhưng sau tiếng đếm của tên Hyuni 1 2 3 bắt đầu những tên xăm trổ kia bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Cảnh tượng thật sự làm Nayeon sợ hãi mặt cắt không còn miếng máu nào. Chị cô đang làm gì ở đây kia chứ? Quả thật quá nguy hiểm và đáng sợ.

Bỗng một âm thanh phát ra từ một tên đang nằm trên đất, tay phải của hắn máu đang chảy rất nhiều. Làm những bãi cỏ gần đó đều nhuốm đỏ thẫm.

Có vẻ việc này cần được ngăn chặn, nếu không sẽ có nhiều người đổ máu hoặc có thể mất mạng.

Nghĩ rồi Nayeon móc trong túi ra cái điện thoại của mình. Cô tìm tên ai đó trong danh bạ điện thoại. Kéo lên kéo xuống vài lần cô vẫn không biết nên nhắn cho ai. Tay cô giờ đây rất run, cô thật sự sợ hãi nếu như có ai đó phát hiện ra cô đang ở đây! Có khi nào cô sẽ bị tiêu diệt luôn không?

Chợt có tin nhắn được gửi đến máy của Nayeon.

Là Mina nhắn hỏi cô hôm nay có muốn đến SomAhn cùng không. Vừa hay cô đang cần một cảnh sát. Nayeon đã soạn lại một tin nhắn gửi cho Mina với nội dung đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra.

Ngay tức khắc, Mina đã đáp hồi lại tin nhắn:

“ Cô ở yên đấy, nhiệm vụ cấp độ khó của cô là không cho họ phát hiện ra bản thân. Tôi sẽ đến ngay!”

Kiểu hành văn này có lẽ Mina đang vò đầu bứt tóc, cô đang khẩn trương gấp rút đến đây sao? Vì mọi người là công dân cảnh sát cần bảo vệ à?


....

Một lúc sau cảnh sát đến, âm thanh từ tiếng còi làm bọn giang hồ hoảng loạn. Tên thì cà nhắc chạy thẳng về trước tên thì chạy lại xe để chạy đi. Riêng mỗi tên Kim Hyuni và Sungyeon vẫn đứng đó. Ra vẻ họ không có tội gì thì sao phải sợ.

Mina giơ súng lên ngang tầm mắt chĩa về phía hai người đang đứng. Nhưng dường như chỉ chĩa vào mỗi tên Kim.

Thấy súng chĩa thẳng vào thái dương mình, tên Kim hèn nhát không giấu nổi sự sợ hãi của mình. Hắn tóm lại Sungyeon kéo vào người mình, một tay nắm chặt hai tay Sungyeon cho ra phía sau, một tay đưa lên kệ ngay cổ. Như thể hắn sẽ bóp chết cô nếu như Mina dám nổ cò.

“ Yah...tên khốn kia, buông cô ấy ra!” – giọng Mina càng nói càng to

Những cảnh sát đi cùng hơi hoảng theo cái người bị chửi kia. Vì đây là lần đầu họ nghe Cảnh Sát Trưởng của họ chửi ai đó như vậy.

Giờ đây trước mắt Mina, Nayeon đang bị bắt làm con tin thì cô bình tĩnh kiểu gì được. Mặc dù cô không hiểu tại sao hắn ta là người yêu của cô mà lại dùng cô làm con tin như vậy...

Tên họ Kim hét lớn:

“ Mày bước đến một bước nữa, con nhỏ này còn lại cái xác có vết bầm trên cổ!”

Vì tên Kim này biết rằng nếu bây giờ bị họ bắt, cha của hắn sẽ không ra mặt giúp hắn nữa. Chỉ có thể cố gắng rời đi chỗ này sau đó họ có muốn bắt thì cứ chối tội. Đến đó hắn cũng dễ ăn nói hơn với ba mình.

Lúc nãy hắn ta nói cùng đám giang hồ kia là nếu ai còn nguyên vẹn không bị chảy máu ở đâu cho đến cuối cùng hắn sẽ cho qua đêm với Sungyeon.

Đây chỉ là một trò tiêu khiển của hai con người quái đản. Vì nếu đến cuối cùng có kẻ còn nguyên vẹn thì vẫn sẽ bị hắn cắt đứt cho chảy máu, dĩ nhiên hắn không muốn ai đụng vào Sungyeon ngoài hắn.

Hôm nay là kỉ niệm ba tháng quen nhau nên hắn muốn tặng Sungyeon món quà bất ngờ này.

Từ nãy đến giờ Nayeon núp ở đó chứng kiến toàn bộ. Cô không thể quên được lúc nãy Mina hét lớn đến nào.

Đây là cảnh tượng Cảnh Sát bảo vệ công dân sao? Quả là bao ngầu, bao xịn rồi.

Nhưng giờ chị cô đang gặp nguy hiểm, cô cần làm gì đây.

Nayeon quay lại chiếc xe của mẹ lúc nãy đậu ở ngoài kia. Cô leo vào xe đạp ga thật mạnh chạy thẳng tới chỗ tên Kim kia.

...

....
__

#Moo

Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro