Người nhà !??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô sẽ ở trong studio của tôi.
Jungkook lên tiếng :
- Huyng!! Thường ngày tụi em vào studio huyng đâu có cho. Sao hôm nay lạ thế.... hay là.....
Nói tới đây cả nhóm cười như được mùa, chỉ có mình tôi là chưa hiểu chuyện. Chàng trai full đen cáu gắt:
- Ăn nói cho cẩn thận. Người như vậy chưa chạm tới mắt anh được đâu. Còn cô, đi theo tôi.
Tôi nghe thế cũng vội đi theo. Vừa bước lên bậc cầu thang thì chàng trai young nhất nhóm nói to:
- Anh tên là JungKook. Nhớ nhé Jeon JungKook. Anh sẽ kiểm tra em đấy.
  Nụ cười lộ chiếc răng thỏ hoà hợp với gương mặt đấy. Ôi!!! Đáng yêu thế ai mà không động lòng ( đừng cô ơi!! Đừng động lòng hoa có chủ đấy).
  Lên tới phòng, anh giọng khàn khàn nói:
- Nhớ giũ phòng cho sạch sẽ vào, không được động vào thứ gì trên chiếc bàn kia, còn nữa, những lúc tôi rảnh tôi sẽ kiểm tra đấy. Nhớ đừng đụng vào thứ gì cả. Đồ của tôi trong tủ lát tôi sẽ dọn.
Tôi gật đầu cho qua ( Người gì khó ở quá anh ơi). Rồi bỗng nhớ ra một điều, liền quay ra hỏi:
- Anh tên gì nhỉ?? Suga hả??
- YoonGi. Là Min YoonGi. Tôi cũng sẽ kiểm tra như JungKook đấy. Nên thấm sâu vào đầu đi.
Tôi nhăn mặt lại chu môi rồi nở bụ cười lộ chiếc răng khểnh :
- Cảm ơn anh đã giúp.
- Muốn trả ơn thì đừng đụng vào thứ gì trên bàn. Quan trọng lắm đấy.
  Rồi anh quay ra đi xuống nhà. Tôi thu dọn đồ đạc, loay hoay một lúc rồi ngủ đi từ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau....
- Khát quá!! Mẹ ơi khát quá.
Lơ mơ xuống bếp tìm nước thì thấy người đàn ông vai rộng đang quay cuồng cùng đống đồ ăn. Cha!! Vai rộng vậy ta?? Đàn ông đích thực đây rồi lại còn biết nấu ăn ( Sai quá sai. Đàn ông thích mù hường mạnh mẽ :)). Là SeokJin oppa.Tôi vừa nói vừa chỉnh lại cái đầu bù xù :
- SeokJin oppa. Anh dậy sớm vậy ạ ??
- Anh phải nấu đồ ăn cho đám giặc đó. Mà em cũng dậy sớm quá ta.
- Anh cần giúp gì không em phụ cho.
Bạn nhanh nhảu đi xuống nhìn nhìn
ngó ngó.
- Thôi, em đi vscn đi anh làm xong rồi. Hôm qua anh nghe Suga nói em đang tìm việc, nó bảo sáng nay mua hồ sơ cho em đăng kí đấy.
- Thật vậy ạ. Em còn chưa nghe anh ấy nói gì cơ mà.
- Nó thường không nói ra đâu. Nó giống như bố mẹ chúng ta vậy. Ông cụ non.
Nghe SeokJin nói mà tôi dường như không tin vào tai mình . Anh ấy giúp mình quá nhiều rồi. Từ chỗ ở cho tới việc làm. Vừa lúc đó Suga vừa bước vào nhà với mấy tập hồ sơ :
- Lạnh chết mất!! Mùa xuân thôi mà buổi sáng lạnh quá.
Tôi vừa nhìn thấy Suga thì không biết nói gì hơn cứ thế chạy lên phòng. Vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa.Thôi thì bây giờ cứ nhận đại việc đã khi nào ổn định thì báo đáp sau.
* Cốc cốc cốc* ( Ai gọi đó :))
Tôi lật đật vscn rồi chạy ra mở cửa. Là Suga.
- Có chuyện gì vậy ạ??
- Điền vào hồ sơ rồi đưa qua cho Jimin nhé. Jimin sẽ nói với bố Bang xin việc cho cô.
- Anh giúp tôi nhiều quá. Thật sự cảm ơn anh.
- Sao cô dùng kính ngữ với SeokJin huyng mà không dùng với tôi nhỉ ?? Tôi tốt với cô quá mà.
- Chỉ là tại.... tại...
- Tại tôi quá ư là đẹp trai??
Gì vậy cha, sao tự luyến quá vậy??
-Chỉ tại tôi thích xưng hô thế này hơn. Với lại thế này thoải mái hơn.
  Tôi lại cười lộ răng, anh chỉ gật đầu rồi đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Điền xong giấy tờ tôi đem qua cho Jimin. Mà Jimin là ai??? Tối qua có ai tren Jimin ư? Tôi sực nhớ ra là mới biết tên có 6 người còn 1 người nữa.Chạy vội xuống nhà thì thấy JungKook đanv đi lên phòng :
- Chào buổi sáng nhóc con.
- À JungKook này tôi... à.. em có chuyện muốn hỏi.
- Gì vậy?? Trừ chuyện muốn gọi anh là oppa thì gì cũng được tất.
- Em muốn hỏi Jimin là ai? Tối qua em chưa biết ai tên là Jimin cả.
- À Jimin huyng hả? Phòng anh ấy kế bên anh Suga đấy. Huyng ấy như em vậy có cái là cao hơn em 1 chút thôi.
  Cao hơn 1 chút?? ( Người ta cao 1m73 lận nha).Tôi định quay đi thì JungKook kéo tay lại,mặt nghiêm nghị hỏi :
- Họ tên tôi là gì??
- Jeon JungKook?? Bài kiểm tra??
Anh lại cười lộ răng thỏ đáng yêu :
- Đúng thế phải vậy  chứ. 10 điểm giờ thì em đi đi.
- Haha... em đi đây
Tôi cười 1 cách không thể giả tạo hơn quay đi. Mà không ngờ nụ cười đó lại làm chậm 1 nhịp tim của anh.
  Đi lên tới phòng Jimin tôi lịch sự gõ cửa.Một thanh niên đầu tóc bù xù, mắt không biết là đang mở hay đang nhắm :
- Ai vậy??
- À chào anh em là T/b.
- Chào em mà có chuyện gì không??
- Anh YoonGi nói em điền xong hồ sơ thì đưa cho anh.
-  YoonGi huyng đúng thật là... Huyng ấy sao không tự đi nhỉ?
- Phiền anh sao ạ?? Vậy em không phiền anh nữa ạ. Dù sao cũng không cần phiền hà tới các anh như vậy.
- À không. Anh không phiền đâu việc nhỏ mà.
- Thật không ạ?
Tôi lại cười lộ răng khểnh. Cúi đầu cảm ơn ríu rít.
- Không sao, em không cần khách sáo.
- Vậy em không phiền anh ngủ nữa. Em về phòng đây.
Tôi lại cười quay người đi, chẳng hề biết anh đứng ngẩn người nhìn theo mà nở nụ cười mắt không thấy mặt trời.
- Này này!! Xuống ăn cơm không có hết phần ráng chịu nhé.
SeokJin hét to. Cả nhóm nghe ăn cơm mà như đất nước được giải phóng. Chỉ chưa đầy 1 phút đã có mặt đông đủ ở bàn. JungKook làm nũng nói :
- Chưa ăn sao ạ? Mà T/b đâu em ấy không ăn chung sao?
- Ai hú em nó xuống ăn đi. Thân con gái nhìn ăn sáng không tốt đâu.
Bỗng nhiên TaeHuyng đứng dậy :
- Để em kiệu em ấy xuống. Chẳng ai mà thắng nổi trò đeo bám của em cả.
  Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi liền ra mở mà giật nảy mình khi cả 7 đứng trước ( Kì ha? TaeHuyng mới nói đi gọi mà sao giờ cả 7 lên đây. Con ad viết kì ghê. Ad: kemetao :))
----------------------------------------------
Hết rồi đấy 😂😂
Hơi nhạt nhỉ??
Nếu thấy quá nhạt thì vote cho mị đi. Còn nếu thấy được cũng vote nốt nhé ⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro