Người nhà p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thay xong bộ đồ đơn giản đó,ra khỏi cửa nhà,Jimin đứng đợi với 1 bộ vest đen lịch lãm nhìn là auto đẹp trai.Chả là được ở chung nhà với trai đẹp nên có thể một ngày nào đó sẽ chết vì tim hụt nhịp.Jimin thấy tôi vừa vẫy vẫy tay vừa nói:

- Nhanh lên T/b sắp trễ rồi đấy em.

Nghe vậy tôi chạy một mạch tới chỗ anh mà chẳng để ý cái bậc thang,té nhào người xuống.May ghê vẫn chưa chết.Jimin chạy tới đỡ tôi dậy không ngừng chỉ trích:

-Ngốc ghê!Chỉ là sắp trễ thôi mà.Em xem trầy hết rồi này.

-Nhẹ mà.Em sợ lần đầu đi làm mà trễ người ta có ấn tượng xấu nên chạy đại thôi.

-Vào thay lại đồ đi.Anh gọi điện nói cho việc tới trễ cho nên cứ từ từ nhé.

Sao lại có một người dịu dàng vậy chứ,tim ơi hụt nhịp mãi là chết đấy con ạ.Vừa đi lên phòng thì thấy Suga đứng khoanh tay tựa vai vào cửa nhìn có vẻ tức giận nói:

-Sao phải chạy nhanh để ngã vậy hả?

-Tại tôi thấy Jimin oppa đẹp trai quá chạy lại mà ngắm thôi.

-Đẹp trai tới nỗi làm cô si mê luôn hả?

-Tim tôi còn hụt nhịp cơ mà ><

Tôi chỉ nói đùa mà Suga tức giận đấm vào cửa phòng hét :

-Tôi cho cô ở nhờ là để cô khi nào kiếm được nhà mới chứ cho cô ở nhờ mà tán tỉnh dụ dỗ mọi người ở đây à?

-Anh nói gì? Tôi tán tỉnh dụ dỗ khi nào? Được, đã vậy thì cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ,bây giờ tôi đi cũng chẳng cần cái công việc anh tìm cho nữa.Thật sự cảm ơn anh đã cho ở nhờ một đêm.

Tôi hậm hực đi vào phòng xếp lại đồ đạc mà nước mắt cứ thế tuôn ra.Con người tôi thuộc looaij mạnh mẽ bề ngoài chỉ cần có ai đó hét vào mặt là sự yếu đuối trong tôi bộc phát.Xách đồ đạc xuống bếp,tôi mảy may lau nước mắt quay lại nhìn Suga :

-Thật sự cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ.

Chỉ biết im lặng anh miễn cưỡng gật đầu khe khẽ lộ rõ niềm tiếc nuối.Jimin thấy tôi xách đồ ra liền lại cầm giúp :

-Chỉ là đi làm việc thôi mà sao em mang theo đồ vậy?

Anh quay qua tôi,vẫn chưa thấy tôi thay quần áo,mặt mũi tèm nhem nước mắt,lòng anh bập bùng lo lắng :

-Em bị gì sao? Ốm hả hay Jungkook bắt nạt em?

-Chắc em không đi làm chỗ đó nữa đâu ạ.

-Sao vậy.Anh tìm việc khác cho em nhé.

-Thôi ạ,em muốn ở một mình có được không ạ?Xin lỗi anh để anh bị trễ hẹn với người ta còn xin việc cho em mà em không đi nữa.

-Không sao đâu,chỉ là 1 cái hẹn thôi mà,em không cần lo lắng đâu

Jimin đứng dậy,thở một hơi dài rồi quay bước vào nhà.Còn tôi,ngồi bụp cuống trước cổng như con điên,chẳng hề biết rằng Suga đứng trong phòng cứ nhìn tôi mãi.Tôi chợt nhớ ra là con bạn làm trong quán cà phê STB.Xách đống đồ hí hửng đón taxi đến đó mà cái quán đó ở đâu?Số tôi còn may chán.Bắt trúng chú tài xế là khách quen của quán đó.
Tới quán STB, nhìn ngó xung quanh tìm cô bạn thì gặp Taehuyng và Jungkook đang mua nước.Cố né lắm mà né không được, Jungkook thấy bóng người quen quen thì chạy tới hỏi :
-T/b hả ???
-Ah!!Haha là anh à??
-Không phải hôm nay Jimin huyng đưa em đi làm sao?
-À em đi mua cà phê á mà. Hahaha
Cười ngượng cho qua chuyện thì thấy cô bạn từ bếp đi ra.
-Nè Wobin.Yah yah
Wobin cô bạn của tôi cũng ở Việt Nam sang du học Hàn Quốc.Mà khổ nổi khi tôi qua đây lại quên mất tang con bạn.Nó thấy tôi thì nhảy cẫng lên ôm chầm tôi:
-Con hời này! Sao không gọi tao? Nhớ mày ghê.
-Xin lỗi mày, số mày tao mất rồi.Gặp mày mừng ghê
Taehuyng tò mò níu áo tôi nhẹ nhàng :
-Em quen hả??
Chưa kịp trả lời anh, Wobin chụp lấy tay tôi như nhận ra điều gì đó:
-Này này đây....đây...là B...B...T
Jungkook che miệng Wobin :
-Em giữ bí mật dùm tụi anh nhé.Anh chưa có hứng chạy đâu.
-Bí mật gì cơ ạ? Hai người quen nhau sao?
Tôi ngu ngơ chưa hiểu gì thì Taehuyng nói nhỏ vào tai:
-Đừng nói với anh là Suga huyng chưa nói tụi anh là idol nhé.
Nhìn tôi vẫn đần ra, anh mới đưa tay lên trán nghĩ ngợi:
-Vậy là chưa biết thật hả? Tụi anh nổi tiếng vậy mà ta ?
-Ah BTS là tụi anh thật sao? Thảo nào nhìn ai cũng quen phết.
Con bạn Wobin vẫn chưa biết chuyện gì mặt nó kiểu " Gì thế này, đây có còn là bạn mình". Ngồi xuống bàn nói chuyện một lúc thì Jungkook và Taehuyng về trước, tôi mới nói chuyện của tôi cho Wobin nghe:
- Mày qua ở chung với tao đi? Rồi ở nhà vài ngày kiếm việc. Có ai hỏi mày tao sẽ nói hôm nay mày về lại Việt Nam rồi.
-Vậy đi. Chứ gặp lại còn mặt đâu mà còn bị hiểu lầm như vậy nữa chứ.
-Tao cũng xong việc rồi. Về nhà nào.
-----------------TUA-------------------
Sáng hôm sau.
*Reng reng*
-Alo. Ai vậy ạ?
-T/b à. Vừa nãy Jungkook với Jimin đi tìm mày, may tài diễn xuất của tao còn có ích nhé con kia.
- Đi tìm làm gì ta? Thôi kệ đi mày ơi, mày làm tốt ghê.
-Mà mày còn ngủ hả con hợi kia. Dậy đi, tao có làm đồ ăn để ở bàn đấy.
-Cảm ơn nha. Tao dậy đây rồi.
Cúp máy, tôi tự hỏi sao lại đi tìm tôi làm gì? Chợt nhớ ra là tôi mới nói cho Suga là tôi đi. Anh ta chắc mới nói cho mọi người biết. Có nên gọi để tạm biệt không ta.
----------------------------------------------
Nhác quá nên tới đây thôi nha 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro