Này cô nàng điệp viên, bắt anh đi! - Lenki (hồi 1 chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đọc xong chớ nhầm lẫn là truyện gay nha. Không phải đâu, tại hồi 1 hơi lẫn 1 tí. Nhân vật nữ chính chưa xuất hiện đâu.

            Này cô nàng điệp viên, bắt anh đi!

              Phần 1: Tình yêu học đường

     Chương 1:

                           Tôi...là con trai!

                “ Nhiều lúc anh hận chính bản thân

                       Tại sao...

                      Quá xinh đẹp là có tội?”

    Nhân vật xuất hiện:

-         Khả Thiên: công tử họ Lưu, học sinh mới lớp 11A5 trường S-TOV

-         Nguyên Vũ: công tử họ Hoàng, học sinh lớp 11A5

-         Minh Tú: học sinh lớp 11A5             

-         Hải Lân: công tử họ Lại

-         Huỳnh Túc: công tử họ Lương

Khả Thiên, học sinh ưu tú đã đạt học bổng danh giá của ngôi trường S-TOV mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Đai đen karatê, chiều cao siêu mẫu và tính cách mạnh mẽ, tưởng như đó là hình mẫu lí tưởng trong mắt các cô gái. Nhưng khuông mặt của anh thực sự là một vấn đề khá to lớn. Mái tóc bạch kim dài quá vai được xõa xuống một cách rất tự nhiên ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần. Đôi mắt to tròn, đen láy và bờ môi xinh xinh luôn đỏ mọng. Và gần như chưa bao giờ người ta khen anh đẹp trai mà toàn kêu là xinh gái. Những lần bị nhầm nhọt giới tính của anh không thể đếm nổi. Chỉ vì anh quá xinh đẹp.

                                                PROFILE

-         Họ tên: Lưu Khả Thiên

-         Ngày sinh: 11/3/1995     

-         Thân thế: con của một doanh nhân thành đạt. Đai đen karatê.

-         Tính cách: mạnh mẽ, lạnh lùng, đôi lúc lại hơi...ngố ngố. Nói chung là khó hiểu.

-         Ngoại hình: cao 1m79, nặng 56kg. Khuôn mặt đẹp như con gái.

Con của một tỉ phú đứng thứ 13 thế giới, đứng đầu Việt Nam, đẹp trai, học giỏi, không có lí do gì để các cô gái không ngày đêm mơ tưởng tới Nguyên Vũ. Bố của anh- ông Đức Thiện tuy đang bất tỉnh nhân sự từ rất lâu nhưng vì có bà Lưu Ly- mẹ anh quản lí tốt mọi hoạt đọng của các công ti nên kinh tế gia đình vẫn thuộc hàng...như nước sông Amazôn. Được nuông chiều tùe nhỏ nên Nguyên Vũ rất bất cần đời, thường xuyên qua lại với bọn xã hội đen và thuộc hàng “đàn anh, đàn chị” của trường, dù anh cũng mới chỉ học lớp 11. Đào hoa, thay người yêu như thay áo, luôn muốn “ tìm tòi, học hỏi” kinh nghiệm cưa gái. Liệu có “cô gái” nào có thể đốn ngã trái tim băng giá của anh chàng không?

PROFILE

-         Họ tên: Hoàng Nguyên Vũ

-         Ngày sinh: 9/8/1995

-         Thân thế: con của 1 tỉ phú. Đai đen Karatê, tam đẳng Taekwondo,...

-         Tính cách: đào hoa, giỏi tán gái, chung tình ( với người anh thực sự yêu :))

-         Ngoại hình: cao 1m83, nặng 65kg. Khuôn mặt điển trai, răng khểnh. Tóc nâu sẫm. Có khả năng sát gái chỉ cần một nụ cười hoặc 1 cái nháy mắt.

    Cứ tạm thế đi, còn diễn biến thì tùy 2 chàng quyết định :).

-------------oOo-------------

-         Haiz....

-         Con lạy hồn! Từ nãy tới giờ cậu thải ra bao nhiêu CO2 rồi biết không?! Thở dài hoài nghe gớm quá!

-          Suốt ngày tập chung! Cái trường này muốn tập tành đến bao giờ. Nửa tháng nữa mới khai giảng cơ mà!

-          Thôi thôi, hạ hỏa giùm cái...

     Khả Thiên cực chẳng đã mới phải làm thế chứ bộ. Ngày nào cũng đi diễu hành trên sân trường, bao nhiêu phiền toái đã tìm đến với anh rồi. Lúc thì vào phòng vệ sinh nam bị ông bảo vệ lôi cổ ra ngoài, phải cho ông ấy ngắm người bằng cách cởi áo ra. Vậy mà ông ấy còn không cho cởi, sửng cồ lên bảo là “con gái con đứa không biết xấu hổ là gì cả, cứ như cái hạng đứng đường” , rồi thì nào là tam tòng tứ đức ( tg: đã lấy chồng đâu mà ^-^!), phận gái thế này, thế nọ, thế chai... Ức chế quá anh xé rách tan cái áo vài nghìn đô cho ông ấy thưởng thức. Chết tiệt, hơi gầy nhưng sáu múi vẫn đầy đủ nhá! Rồi...ôi thôi, mấy thằng mặt láo mày lơ đòi anh “chiều” nữa chứ! Nhắc thêm lần nữa bọn mày nghe rõ đây....Tao....là...con...trai!!!!!!!!!!!!!

-         Hahahahahahaha.............

-         Cười gì?!

-         Bạn của tôi ơi, Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cũng mê như điếu đổ. Người đâu mà xinh thế không biết...

   Cậu khoác lấy tay Khả Thiên, nũng na nũng nịu làm Khả Thiên muốn mắc mửa. Vội váng đẩy Minh Tú ra cho đỡ mất hình tượng, Khả Thiên vén lại mái tóc dài, hất mái sang một bên. Mấy anh đi ngoài đường đang lái xe cũng phải lảo đảo như muốn đâm vô cột điện. It’s so cool!

-         Mà nè, hay là mẹ cậu lúc sinh cậu ra, bác sĩ cắt dây rốn không để ý nên .....

-         Này!!! 

  Minh Tú chỉ đợi có thế lấy hết sức bình sinh ma chạy té khói! Đằng nào cũng thấy hơi khát, quay đầu kêu Khả Thiên vào trường rồi cậu ghé vội ra quán nước trên đầu đường. Vẫy tay gọi một cốc trà chanh, Minh Tú ngồi thở dốc.

-         ­Á!!!!!!!!!!

-         Cô em... sao cứ phải ngượng ngùng thế nhỉ?

-         Á!!! Ông chủ ơi..............huhuhuhuhu..............

   Minh Tú thấy lạ vội quay đầu lại xem. Một thằng thanh niên trạc tuổi cậu đang kéo tay cô nhân viên phục vụ mà buông lời chọc ghẹo. Nóng mắt, cậu đi đến đó, kéo cánh tay còn lại của cô nhân viên, hét lên:

-         Các người thật là vô liêm sỉ, đương nhiên ban ngày mà lại chọc ghẹo con gái, bộ không biết xấu mặt hả?!

  Thằng cầm đầu liền buông tay cô nhân viên ra, đứng lên đấm Minh Tú một cái đau điếng.

Bốp!

-         Mày nói ai vô liêm sỉ?

Bốp!

-         Mày nói ai không biết xấu mặt?

Bốp!

 Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa khác ngồi ở những bàn xung quanh đông loạt đứng lên, hưởng ứng lời kêu gọi của đại ca xúm lại đánh túi bụi. Và chỉ đến khi ông chủ quán cùng đám tay chân bảo vệ đi ra ngăn cản thì trận đánh mới kết thúc.

-         Ôi Chúa ơi! Chúa ơi.....chúa ơi.............

   Khả Thiên chưa bao giờ kêu gọi đấng tối cao những 3 lần liên tục như thế. Anh suýt té xỉu khi nhìn thấy thằng bạn thân đang lê lết trở về với khuôn mặt bầm dập, máu me nhuộm đỏ cả cái áo trắng đang mặc.

-         Cái quái gì đã xảy ra với cậu vậy?!

  Biết tính Khả Thiên nóng vội, luôn muốn bênh vực bạn bè nên Minh Tú không muốn kể cho anh nghe. Khả Thiên bực tức quát:

-         Nếu còn coi nhau là bạn thì cậu nói đi, còn không thì đừng nhìn mặt tôi nữa!

   Vậy là Minh Tú đành phải thuật lại cho Khả Thiên nghe, nhưng cố gắng tả lại nhẹ nhàng nhất có thể.

-         Rồi...rồi cậu ta...cậu ta....

-         Rồi cậu ta làm gì cậu?!- Minh Tú mập mờ mãi làm Khả Thiên phát cáu.

-         Cậu ta...búng mũi tôi một cái...

( Tg: thằng cha này giỏi “nói giảm nói tránh” ghêJ)

-         Búng một cái mà chảy máu loang lổ thế này hả?

-         Tôi...bị chảy máu cam...

-         Không cam kiếc gì hết! Tôi sẽ cho bọn chúng biết tay!

-         Oái! Từ từ đã nào!!!!

   Minh Tú chưa kịp nháy mắt thì Khả Thiên đã chạy mất hút rồi, đoán có sai đâu mà.

  “ Chà, quán nay cũng sang trọng phết đấy chứ, nhưng đáng tiếc là nó sẽ trở thành một đấu trường đẫm máu ngay thôi...’

-         Cái thằng đấy đại ca đấm vài nhát là muốn “thăng”. Đúng là “đã yếu còn đòi ra gió”!

-         Đúng! Đại ca Hải Lân của chúng ta là ... số 2, sau đại ca Nguyên Vũ, hahahahaha......

Xoạch!

-         Còn tao, tao sẽ cho bọn số 1 số 2 của bọn mày biết thế nào là lễ độ!- Khả Thiên mở cửa, con mắt hằn lên từng tia máu trông thật dữ tợn.........Nhưng.........

-         Ông chủ ơi, cô nhân viên mới của ông xinh thật đấy, rất có cá tính. Hay lắm, hahhahahahaha...

Tên Hải Lân vênh mặt lên song song với trần nhà, cười hô hố trông thật khả ố. Không nói không rằng, Khả Thiên làm một cú song phi từ cửa vào đến tận bàn trong cùng nơi Hải Lân đang ngồi, hạ gót rất đẹp vào cằm hắn, tạo ra một tiếng “cốp” cũng rất ngọt.

“Này thì vênh!”

Hải Lân bị đòn bất ngờ bật ngửa ghế ra đằng sau. Máu tha hồ ộc ra từ miệng hắn. Bưng cái mặt méo xệch be bét máu, hắn hét lên:

-         Bọn bay không lột xác con nhỏ đó ra đi, còn đứng đó mà ngắm à!!! Ôi trời ơi, chết tôi rồi...

Zaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Khoảng 5 tên xông vào, hăm hăm hở hở, mặt mũi bặm trợn. Tên thứ nhất giở trò đánh lừa thị giác, tay thì giơ lên đánh liên tục vào đầu Khả Thiên, chân thì thủ thế đá vào bụng. Tuy nhiên lực đánh không phải quá mạnh, phải chăng là thương hoa tiếc ngọc! Khả Thiên cũng không vừa, sau khi vô hiệu hóa các đòn của hắn, anh dùng chân chặn đòn đá của hắn lại, khóa tay rồi vứt sang một bên, ai ngờ trúng luôn tên thứ 2 đang lấy đà lao tới. Thằng thứ nhất thì “ngoẻo” toàn tập, thằng thứ 2 thì chỉ cong sức bò lê bò lết. Thằng thứ 3 bê cái ghế nhảy lên bàn rồi lấy hết sức bình sinh đập vào gáy Khả Thiên. Nhưng anh đã mau chóng né được và cho hanws một khuỷu vào ngực. Hắn ngã dúi dụ, thằng thứ 4 chạy tới đỡ hắn dậy rồi mỗi thằng một cái bàn lao thẳng vào Khả Thiên. Khả Thiên nhẹ nhàng cúi xuống và lọt qua khe hở giữa 2 cái bàn, và theo quán tính, 2 thằng kia đâm sầm vào quầy hàng của quán. Trong lúc anh đang loay hoay xử lí 2 thằng đó thì tên cuối cùng đang run cầm cập, từ từ rút dao từ đế giày rồi phóng tới với tốc độ ánh sáng. Dù đã kịp nhận ra nhưng Khả Thiên vẫn bị con dao cứa một đường sượt qua bả vai. Ôm vết thương, Khả Thiên dùng đòn chân ngáng 3 thằng ngã lăn quay. Đạp chi 2 thằng mỗi đứa khoảng 2 chục cái, anh nghiêng người tránh những mũi dao hiểm độc của tên cuối cùng. Vớ lấy cái ghế gần nhất, anh dùng hết sức phang vào lưng của hắn. Hắn giật nảy người, nhìn Khả Thiên, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Theo thói quen, Khả Thiên mỉm cười, nháy mắt một cái, tên kia từ từ...xỉu, và vẻ mặt của hắn có vẻ rất...mãn nguyện(?!)

Tiến đến bên Hải Lân, hiện tại thì mặt mũi tái xanh tái mét, nhắm tịt cả 2 mắt lại, đầu lệch sang một bên- hậu quả của cú đá ban nãy, miệng không ngừng kêu:

-         Tha cho anh...cô em muốn gì............tiền phải không..........anh có.....anh có.........Em muốn bao nhiê.......................

-         Này thì cô em!

Khả Thiên “thẳng chân” đá vào cái "chỗ hiểm” của hắn rồi ra khỏi quán trước tiếng kêu như bò rống của Hải Lân.

     -------------oOo-------------

-         Thưa Vũ đại ca, Lân đại ca đã về.

Hải Lân từ từ tiến vào với sự hỗ trợ của 2 tên đàn em. Thấy vậy, Nguyên Vũ cười khẩy:

-         Cậu đúng là đồ vô tích sự. Một đứa con gái mà đánh cũng không lại.

Một tên đàn em của Hải Lân chừng như muốn bênh đại ca, buột miệng:

-         Dạ thưa đại ca, con bé đó rất lợi hại a.......

-         Im! Hai đại ca đang nói chuyện ai cho mày xía mồm vào? Muốn bị bẻ răng khỏi nhai shit à?!

Tên đàn em nghe quát thì sợ rúm người lại, vội vàng lùi ra nép sau Hải Lân.

-         ...Ó....ỏi...ì................ậu...........ánh......ó.........oi.................... (có giỏi thì cậu đánh nó coi)

-         Thôi đừng lải nhải nữa, về nhà dưỡng thương đi!

Từ đằng sau Nguyên Vũ, một bóng đen lững thững đi ra, xua xua tay lạnh lùng:

-         Về đi!

Hải Lân bưng mặt đứng dậy, hầm hừ đi ra. Bóng đen cũng quay lại hỏi Nguyên Vũ:

-         Cậu định tự xử à?

-         Tôi chưa điên! Bẩn tay!

-         Nghe nói con bé ấy xinh lắm...

-         Vậy à?- Mắt Nguyên Vũ sáng rực như đèn pha. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, gái xinh nào chưa qua tay anh? Siêu mẫu, minh tinh nào chưa ngã gục trước vẻ hào hoa của anh? Ây da, sao lại lòi đâu ra một em xinh gái ngay gần đây mà anh không biết nhỉ.

Nhanh chóng vớ lấy 1 cái dây thừng, anh hùng dũng “đi thẳng, đâm thẳng, xuyên thủng”! Cái bóng đen kia giữ vội cái vai Nguyên Vũ ấn xuống ghế:

-         Đi đâu đấy?

-         Đi bắt!

-         Để tôi, tôi có cách bắt con bé đó về thật “nhẹ nhàng và tình cảm”, hahahaha..

-         Ồ, vậy nhờ cậu cả đấy, Huỳnh Túc.

Huỳnh Túc lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự tô như...Nhà Trắng, bất ngờ gặp hai cô em chân dài đến nách, mặt mũi bôi son trát phấn như tượng, đeo đôi bốt khoảng 15cm hớn hở xông vào. Chưa kịp hỏi gì thì...

-         Oppa!!!!!!!!!!!!!Em đến rồi đây!!!!!!

-         Vũ cưtê ơi, anh mua cho em cái vòng tay đính kim cương 5 cara kia chưa, em thích cái đó lắm á!

Èo! Vừa lắc đầu, Huỳnh Túc vội vã chuồn ngay. Còn ở đây lâu thì còn nghe mấy câu rợn gai ốc ấy dài dài!

     -------------oOo-------------

-         Bye bye~~~~~~~

Vừa vẫy tay chào Minh Tú, Khả Thiên lẩn ngay vào cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình. Bỗng anh có cảm giác rờn rợn phía sau, liền quay lại kiểm tra.

Á!!!!!!!!!!!!!!!!

-         Định bắt cóc ta hả! Mơ đi con.- Giật lại cái khăn tẩm thuốc mê từ tay cái thằng đang nằm dưới...chân, anh xé rách tan- Thằng oắt, mày nghĩ tao là ai ........ưm....ưm..........ưm...................

-         Chúc em ngủ ngon. Anh có hai cái khăn cơ.

Đỡ lấy Khả Thiên, Huỳnh Túc thầm tiếc rẻ. Con bé này đẹp như thiên thần, vậy mà lại thuộc về Nguyên Vũ, ôi đau lòng!

     -------------oOo-------------

-         Xinh quá......Nới lỏng dây trói ra đi kẻo cô ta đau...

-         Thế nào, được ngắm người đẹp miễn phí thì phải làm gì đi chứ- Huỳnh Túc bật cười

-         Làm gì?- Ngơ ngác.

-         Tôi thách cậu dám hôn cô ta đó.

Nguyên Vũ ngẩn cả người. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hôn....hôn cô ta sao. Anh lén lút nhìn đôi môi đỏ mọng của Khả Thiên, mặt đỏ ửng.

-         Không dám à?

-         Nụ hôn đầu của tôi...cho con nhóc này á?

Oạch!!!!!!!!!!!

Huỳnh Túc đã kịp bám vào ghế nhưng vẫn “hôn đất” nồng nàn. Cái thằng này, ôm bao nhiêu cô rồi mà vẫn giữ được nụ hôn đầu á? Bái phục!

Khả Thiên từ từ cúi xuống....

30cm

20cm

10cm

1mm

Trong mơ, Khả Thiên thấy mình đang mạc áo chú rể, và 1 ông già đang dắt cô dâu đi tới chỗ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro