Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là au đền bù nha . Mấy mị đọc chuyện vui vẻ ,

Hai người dừng lại trước một nhà hàng sang trọng , Mã bước xuống xe làm bao nhiêu anh trai tim đạp lỡ một nhịp , SogT chẳng kém mấy . Hai người bước vào trong sảnh đã bị một đám vệ sĩ chặn lại

- Chúng tôi là khách hàng không phải cướp các anh làm ơn tránh ra . SogT cau có mặt mày nói với họ , từ trong đám vệ sĩ bước ra là một cậu thanh niên anh tuấn trong bộ y phục trắng sang trọng

- Đến rồi à , hai cậu đưa tiểu thư đi còn lại kiếm chỗ ngồi cho cậu ta . Nói xong cậu bỏ đi cùng hai tên vệ sĩ và Mã

SogT cay cú nhìn tên trước mặt cái tên mà mọi người hay gọi là chủ tịch tập đoàn JA Thiên Yết . Mã ngồi xuống bàn , cô cảm thấy rất khó thở khi biết bao con mắt khinh thường nhìn cô . Yết thấy cô không vui , cậu khều một tên đứng bên cạnh nói nhỏ . Lúc sau căn phòng tấp nạp người bây giờ chỉ còn lại hai con người ngồi an dưới ánh nến

- Anh....anh hai tôi , anh ấy.....
- Em đừng lo anh đã kêu người cho anh ấy ngồi ở một chỗ đẹp hơn ở đây rồi

Nói cũng đúng , SogT được xếp cho một chỗ ngồi rất đẹp , anh được ngồi trong một góc cùng với đám vệ sĩ của Yết , không khí trong bàn rất căng thẳng . Anh cảm thấy rất khó thở khi đám vệ sĩ ngồi cùng bàn với mình . Bỗng một tên trong nhóm cầm ly rượu đứng dậy

- Đại ca , em mời đại ca một ly
- Tôi... Đại ca

Đáp lại cái ngu của SogT là một đống gật đầu lia lịa của họ

- Nếu vậy thì .... Mình quẩy nào

Ngồi trong bàn Mã cứ liên tục nhìn ra bên ngoài làm anh cảm thấy khó chịu , anh đặt con dao xuống và đứng dậy tiến lại gần khiến cô giật mình . Anh nắm lấy tay cô rồi quỳ một chân xuống , tay kia móc trong túi ra một chiếc hộp tròn màu đen xung quanh được đính vài viên pha lê tuyệt đẹp . Mã bất ngờ nhìn anh

- Anh....anh làm gì vậy
- Làm vợ anh nhé

Làm vợ anh nhé , anh có một bờ vai đủ rộng , một vòng tay ấm , một trái tim luôn thấu hiểu em . Nghe xong hai mắt Mã trợn tròng , mọi thứ đến quá nhanh khiến cô không thể nào suy nghĩ được . Mã đứng dậy đỡ anh rồi đặt chiếc hộp lên bàn

- Xin lỗi , nhưng mà tôi chỉ coi anh là bạn

Anh như chết đứng , thì ra tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay cô chỉ xem nó như tình bạn , Mã quay bước bỏ đi cô chẳng có một giọt nước mắt nào chỉ có nụ cười trên khuôn mặt

- Có phải trong lòng em đã có ST đúng không . Yết nói to đủ cho cô nghe , nhưng điều đó chẳng làm cô dừng bước , anh chạy thật nhanh nắm lấy tay cô rồi ôm chặt vào lòng

- Tại sao người đó không phải là anh mà lại là hắn ta

Mã đứng im mặt kệ anh có noi gì cô vẫn luôn cười

- Anh biết vì sao tôi không thể yêu anh không , tôi vẫn còn nợ người đó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng cả tấm thân này trao cho cậu ta và tôi bắt đầu thích cậu ta từ ngày đó . Nói xong cô rời đi rời khỏi vòng tay ấm áp đó

SogT nhậu say bí tỉ với đám vệ sĩ thì thấy Mã đi ra , anh kêu gọi cô dữ dội nhưng chẳng thấy cô trả lời hay quay lại . Yết từ trong phòng chạy ra khiến cả đám vệ sĩ bất ngờ , anh quát

- Mau bắt cô ta lại

Bọn họ chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết làm theo lệnh từ cậu , Mã chạy ra đường lớn thì thấy xe BD , cô đứng giữa đường chặn lại . BD thấy cô thắng gấp tới mức đầu anh đập vào vô lăng

Cô lao nhanh lên xe rồi hối thúc BD cho xe chạy , bọn vệ sĩ chạy ra không thấy cô đâu thì chia nhau đi tìm . Đã chạy xa khỏi nhà hàng Dường dừng xe lại , cậu quay qua nhìn Mã hỏi

- Tại sao em phải chạy . Câu hỏi của Dương đủ cho người khác hiểu cậu đã biết chuyện gì xảy
- Bởi vì người em thích là anh không phải cậu ta , Mã thẳng thắn nói từng chữ từng chữ phái ra từ miệng cô

Dương lúc đầu cung có hoi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng biết chuyện này thế nào cũng diễn ra , cậu xoa xoa đầu cô rồi nói

- Em đúng là ngốc thật , người cứu em năm đó là Yết không phải anh . Lúc đưa em lên bờ cậu ấy đã ngất xỉu vì kiệt sức .

Mã bây giờ mới tỉnh ngộ , cô lao nhanh xuống xe chạy đi tìm cậu . Dương vẫn ngồi trong xe nhìn thân ảnh bé nhỏ chạy trong đêm qua kính chiêu hậu , Mã chạy về nhà hàng . Cô thở hồng hộc không ra hơi , thấy đám vệ sĩ cô chạy lại nắm chặt vai một tên nói

- Yết.....Yết.....cậu ấy ở đâu

Trong quán bar , Yết uống ly này sang ly khác . Tên vệ sĩ thân vận nhìn anh cứ uống vậy hắn rất muốn cản lại nhưng hắn rất sợ . Từ phía bên kia một cô gái có mái tóc vàng mặc chiếc váy ôm cúp ngực cầm ly rượu tới chỗ cậu , cô ôm tay Yết ỏng ẹo nói

- Mình ra kia nhảy nha anh

Cậu như một con rối bị điều khiển , với khuôn mặt anh tuấn đã làm không biết bao nhiêu cô gái trong quán bar này thèm muốn cậu . Mã chạy thẳng vào trong bar tìm Yết thì bắt gặp anh đang nhảy cùng một đám con gái còn thoát y nữa chứ (chỉ là áo thui nha) . Mã đi nhanh đến gần nắm lấy tay anh

- Đi về với em

Yết gạt tay cô ra rồi ôm đại một em nói

- Quan hệ giữa chúng ta chấm dứt rồi , đây mới là người tôi yêu . Yết nói những lời sắt đá thốt lên từ miệng cậu

- Nếu anh thoát y , em cũng sẽ thoát y cho anh xem

Nói xong Mã cởi bỏ chiến áo thun bên ngoài ra chỉ cong lại chiếc áo nhỏ bên trong . Với bầu ngực đầy đặn và làn da trắng mịn như vậy đã làm không biết bao nhiêu anh chang đứng gần đấy thèm muốn . Yết bất ngờ trước hành động của cô , anh khoác chiếc áo của mình lên cho cô rồi lôi cô ra ngoài

- Em bị điên à , tại sao lại........

Chưa nói hết câu Mã đã đặt môi mình lên môi anh . Anh hơi bất ngờ , cô từ từ buông đôi môi quyến rũ đó ra , Mã gục đầu vào ngực anh . Cô khóc nức nỡ

- Em xin lỗi , xin lỗi đã từ chối anh . Dương đã kể hết em nghe rồi

Yết xoa xoa nhẹ đầu cô , anh ôm cô thật chặt vào lòng mình

-------------------------

Au đang thử viết cảnh H , không biết có nên áp dụng cho bộ chuyện này không
Mấy mị cho au xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro