Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã về nhà Yết vì cô đã để quên chìa khoá nhà ở trong phòng mình , cô đành phải ngậm ngùi chịu đựng . Về đêm nhà anh đã lôi cô lên phòng mình , Mã cảm thấy hơi chóng mặt cô ngã phịch xuống giường . Yết thấy cô như vậy anh hơi lo

- Này em sao vậy
- Người em , nóng lắm
- Nóng á???

Cậu đặt tay lên trán , thì ra cô bị sốt , Yết đi xuống nhà sai một cô hầu pha sữa cho cô rồi anh đi lên phòng lại . Mã cảm thấy khó chịu , cô định sẽ đi tắm rồi lên giường ngủ một tí , vừa bước xuống giường cô đã ngồi phịch xuống đất , đầu đau như búa bổ tay chân mềm nhũng . Yết vào phòng đã thấy cô nằm đó anh chạy lại bế cô lên mặt mày cau có

- Em bị bệnh không chịu nằm nghỉ mà muốn đi đâu
- Em....muốn đi tắm

Cô cười nhẹ nhìn anh , Yết lắc đầu không chịu nhưng vì ánh mắt đáng thương của ai kia đã làm cho xiu lòng . Anh quấn khăn quanh người cô rồi đặt cô vào bồn tắm

- Em ngâm mình xong sẽ gọi anh
- Nhanh lên đấy

Anh hôn lên trán cô rồi ra ngoài , hai mắt Mã bắt đầu khép lại . Cô lạc vào một khoảng không vô tận , xung quanh chỉ toàn là mảng tối cô cứ chạy mãi cầu mong sẽ tìm được lối ra . Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình là một giọng nam trầm ấm áp

- Mã , Mã em mau dậy đi . Cô mau lấy cái khăn cho tôi

Yết thấy Mã ngất trong bồn tắm anh lo lắng chạy vào bế cô lên rồi sai một nữ hầu lấy khăn quấn quanh người cô . Yết đặt cô lên giường mình anh lấy chăn đắp cho cô rồi gọi người kêu bác sĩ

- Cô ấy không sao chỉ là ngâm mình hơi lâu thôi , cậu nên chăm sóc tốt cho cô ấy hơn và giúp cô ấy thoải mái như đi dạo mát chẳng hạn như vậy tinh thần cô ấy sẽ ổn định . Ông bác sĩ già nói , Yết kêu người tiễn ông rồi cậu đi xuống bếp tự tay mình nấu cháo cho cô

- Thiếu gia để chúng tôi làm được rồi cậu không cần phải làm đâu . Một nữ hầu đứng bên cạnh cậu cứ nài nỉ nhưng cậu chẳng nghe cứ tiếp tục làm

Mã từ từ mở mắt , cô ngồi dậy đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào . Yết vừa bê cháo lên thấy cô ngồi tựa lưng vào giường cậu nhanh chóng đặt tô cháo xuống hỏi

- Em không sao chứ , có còn đau nữa không
- Không sao , anh có đồ nào rộng hơn không
- Đợi anh tí xíu

Yết đi lại tủ mình , anh lục banh cái tủ ra để tìm cho cô một bộ đồ rộng rãi hơn , Mã ngồi trên giường ăn cháo , cô mút từng muỗng nhỏ cố gắng ăn cho hết

- Có rồi này

Anh quay lại , trên tay anh là chiếc áo thun rộng và chiếc quần đùi thể dục . Mã đặt bát cháo xuống , cô đứng dậy đi lại gần cầm bộ đồ rồi đi vào phòng tắm

- Em đi đâu vậy
- Đi thay đồ
- Thui để anh thay cho , ngồi xuống

Yết đặt cô xuống giường , anh tự động thay đồ cho cô , Mã hơi đỏ mặt vì bệnh chăng . Ở nhà SogT đói meo vì chả có ai nấu gì cho anh ăn , cậu ngậm ngùi ôm bụng đói ra ngoài kiếm gì ăn

Thấy Xử đứng gần đó mua đồ , anh chạy lại
- Hey , đi đâu vậy

Thay đồ xong cậu đặt cô nằm xuống , Mã cũng nhắm mắt lại và thiếp đi , anh xuống dưới nhà làm việc .

SogT ngồi trong bếp cứ nhìn Xử , cô hơi ngượng khi anh nhìn mình . Xử đặt hai tô mì xuống bàn , mùi mì bay thoang thoảng quanh nhà , cậu gấp một miếng mi thật to nhét vào miệng , cuối cùng cậu cũng sống lại sau mấy tiếng đồng hồ chịu đói , Xử nhìn anh phì cười

- Em cười cái gì , mau ăn đi
- Anh trẻ con thật nhìn rất giống Mã
- Đừng nhắc nó nữa , đồ phản bội . Không lo cho anh mình lại lo cho trai
- Đừng giận con bé nó chỉ là con nít thui

Cậu chẳng quan tâm tiếp tục ăn , Xử cũng bắt đầu ăn tô mì củ mình . Đến tối , Yết mới làm xong công việc , anh đi lên phòng tắm táp rồi đi ngủ . Mã thức dậy , thấy anh đã ngủ cô lén lúc đi xuống nhà tìm gì ăn , vì đã tối các nữ hầu đã ngủ cô không dám mở đèn vì sợ hoi thức giấc nên đa dự mò đường mà đi

- Em làm gì vậy . Yết bật đèn lên , thấy anh cô giật mình
- Em tìm gì ăn do đói bụng

Cậu im lặng đi vào bếp nấu ăn , Mã đứng bên ngoài nhìn anh . Cô hơi buồn , nấu xong cậu kéo cô ngồi xuống ghế , suốt cả buổi cô chỉ im lặng . Thấy cô chẳng ăn miếng nào cậu hỏi

- Em khó chịu ở đâu à
- Em xin lỗi , anh đã rất mệt mỏi vì phải làm cả ngày ở công ty bây giờ em lại bệnh anh còn phải lo thêm cho em rồi còn bắt anh nấu ăn khuya nữa

Anh nhìn cô , đôi môi nhếch lên , Yết xoa xoa đầu cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình . Mã tựa lưng vào ngực anh , cảm nhận hơi ấm từ anh truyền cho mình , ăn xong cậu bế cô lên giường đi ngủ.

Xử tựa đầu vào vai cậu , cô nắm chặt bàn tay cậu

- Mình kết hôn nha
- Hả???
- Mình lấy nhau nha , anh muốn chăm sóc em nhiều hơn lúc trước
- Nhưng mà còn Mã ai sẽ lo cho nó
- Đừng lo con bé có người lo rồi
- Tuỳ miễn sao anh vui là được

Cô tựa vào lòng anh rồi nhắm mắt ngủ , anh vùi đầu vào tóc cô hít lấy mùi thơm từ cô . Đêm đó thật tuyệt khi có hai cặp đôi cung hạnh phúc bên người mình yêu

Thật là ganh tị chị Mã có người yêu thương chăm sóc vậy , còn mình bơ vơ lặng lẽ
Có ai thấy ganh tị giống au hk nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro