Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 9g tối , nhân viên trong công ty thưa dần chỉ còn lại vài người , Mã ngồi trong phòng đánh máy với tốc độ con rùa , con au ngồi bên cạnh nhìn muốn ngủ luôn . Cô vừa đánh vừa lắc qua lắc lại như con lật đật ,buồn ngủ quá

"Cô chưa về à " Yết đi ngang thấy phòng Mã còn đèn nên vào hỏi thăm
"Chưa....tôi còn phải làm ....cho xong.....cái này...để mai nộp cho.....giám đốc....." Mã nói rồi lăn ra ngủ luôn , Yết nhìn cô phì cười nhưng cậu là ai là Vương Thiên Yết một chủ tịch lạnh lùng làm sao có thể lộ nụ cười tuyệt đẹp đó ra được cậu chỉ nhếch miệng hoặc cười trong lòng . Thấy cô ngủ ngon như vậy cậu chẳng muốn đánh thức cô dậy chỉ lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô đỡ lạnh , còn cậu ra ngoài kéo cái ghế vào gác chân ngủ . Trời ơi có ý gì đây

Sáng hôm ông anh SogT yêu vấu của cô chạy vào công ty la hét um sùm kiếm cô còn cô ngồi ăn mì tỉnh ruồi trong căn tin
"Hình như có ai kiếm em thì phải " Xử ngồi đối diện nghe thấy có tiếng người nói
"Có ai kiếm em đâu chắc chị nghe nhầm rồi " Mã giả điếc nói
"Ờ , chắc vậy ăn tiếp đi " Xử chung phe nói

Hai chị em có tâm ngồi ăn sáng mặc kệ con người tên SogT đang đi kiếm tìm cô em gái của mình vì tối qua không thấy về nên có chút lo
"Mã nhi em đâu rồi , Mã" SogT đang dùng sức "già " của mình để kêu gọi con em
"Em đây này đừng kêu nữa " Mã cầm ly sữa đi tới
"Em có bị gì không , sao tối qua không về " SogT chạy tới nhìn ngó lung tung hỏi
"Không sao , tối qua em ở lại cong ty với bạn nên không về được " Mã gãi đầu nhìn cậu
"Trai hay gái " SogT đa nghi , ong này giữ em kinh lắm
"Trai " Mã nói rồi bỏ đi
"Trai ? Là thằng nào nói cho biết anh xem mặt " SogT chạy theo kêu réo
Trên phòng chủ tịch , Yết ngồi viết văn bản tự nhiên ngồi cười một mình khiến con au cảm thấy nước đá đang tạt vào mặt còn chị thư kí thì bình thường

Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Mã , cô phải giao sổ sách cho giám đốc , đưa các bản thiết kế của mọi người cho Dương còn phải đi chuẩn bị cho buổi họp , thật là mệt mỏi . Đến trưa cong việc của cô mới xong
"Mẹt quá đi , muốn nằm quá " Mã uể oải nằm trên bàn , bất giác cô nhìn thấy áo Yết nằm trên ghế  . Suy nghĩ một lúc rồi cô lấy chiếc áo chạy ra ngoài đi kiếm cậu

"Chủ tịch mời ngài kí vào đây "
"Chủ tịch buổi họp sẽ diễn ra vào lúc 4g "
Bla...bla....bla

Ông chủ tịch tên Yết đang bị bao quanh bởi công việc của mình , cậu bực mình đứng dậy đi ra . Thấy Mã đứng trước cửa lúc nào , cậu có hơi bất ngờ
"Cô...cô làm gì ở đây vậy "
"Tôi đem áo trả cho cậu mà cậu làm gì trong đó vậy " Mã chỉ
"Tôi vào có việc ấy mà hay chúng ta kiếm gì chơi đi ha " Yết kéo cô đi

Trong công ty mà chơi cái gì chỉ có thể ngồi làm hoặc đi buôn chuyện không thì đi ngắm thần tượng của mình . Dương từ trong phòng đi ra thấy Yết với Mã đi tới cậu nhanh chóng chạy lại nói chuyện
"Hello đi đâu vậy "
"Đi ăn " Yết tỏa sát khí nói
"Vậy à , đúng rồi thằng Sư kêu tao  rủ mày , SogT , Kết đi ăn với nó mày đi không" Dương hỏi
"Làm biếng quá không muốn đi " Yết dở giọng uể oải nói
"Vậy Mã đi luôn nha cho vui " Dương mặc kệ nhìn Mã cười hớn hở
"Tôi cũng được đi à , thích quá phải đi chuẩn bị mới được , bai " Mã hí ha hí hửng chạy một mạch đi mất
"Ý vậy tao cũng đi " Yết mặt tươi rói nói đáp lại là trái bơ của anh Dương

~I'm a hero ~
"Con kia có nhanh lên không hả hay là muốn tôi kéo xuống" ông anh SogT ngồi trong xe cố gắng chống lại tuổi "già" để kêu con em như rùa bò kia của mình
"Xuống liền xuống liền " Mã phóng nhanh ra nhà , leo lên xe

Xe Yết chạy bang bang trên đường , anh bạn tên Dương ngồi trong xe mồ hôi tuôn như suối , ướt hết người . Anh Yết nhìn qua cười mãn nguyện , dám bơ ta ta cho chết , kakakaka
20' sau xe Mã đã đậu trước nhà hàng , hai người bước xuống như hào quang , đi đâu cũng có người khen , SogT thì diện một chiếc quần sọt cùng chiếc áo phông sọc ngang trắng đen mang đôi giày bệt trắng . Còn Mã diện áo phông trắng cùng chiếc váy xếp li đen không quên cột một chùm nhỏ trên đầu nữa nha nhìn rất ư là cá tính

"Kiếm bàn đi " Mã giở giọng sai khiến
"Phải giữ hình tượng , phải giữ hình tượng " Suy nghĩ của ông SogT
"Để coi thằng Sư nó đặt bàn chưa , đứng đây đợi Anh nha " SogT nghiến răng hai chữ cuối để dằn mặt cô

Mã đứng một hồi lâu thì xe Yết cũng tới , Cậu thả Dương trước nhà hàng còn cậu đi đỗ xe , Ấy chà anh Dương nhà ta coi bộ cũng biết ăn diện dữ , cậu mặc chiếc quần jean xắn gấu , chiếc áo thun trắng kèm theo là áo khoác màu đen nhìn rất sang trọng . Hào quang chưa bao lâu đã bị Yết cướp mất , cậu mặc một bộ full đen từ trên xuống dưới , điểm nhấn ở cậu là mái tóc màu trắng làm cậu trở nên huyền bí hơn . Hai bạn sánh bước trên thảm đỏ làm bao nhiêu con tim đập lỡ một nhịp

Dài quá 1038 từ m mệt qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro