Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nhạc nhẹ phát lên trong nhà hàng , đưa những con người kia chìm đắm vào giấc mộng của mình , tiếng đàn nghe thật êm tai như giọt sương đang nhè nhẹ hôn lên những chiếc lá xanh mơn mởn . Ánh đèn bắt đầu mờ dần để nhường chỗ cho những chiếc nến nhỏ lung linh đang treo lơ lửng trên những chiếc kệ , một giọng hát nhẹ cất lên , làm xao xuyến bao con tim , làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn

"Hay quá đi " Mã mắt lấp lánh nhìn cô gái kia
"Đương nhiên người ta hát hay như vậy mới có người mê , cỡ như cô không biết ai mê" SogT bĩu môi chê con em mình , cô nhanh chóng đạp vào chân ông anh hả giận
"Ăn xong rồi đi đâu chơi đê " ST đưa ra ý kiến
"Sao cuộc đời mày chỉ biết ăn với chơi không vậy " Dương hỏi
Cậu cho Dương ăn luôn xô bơ , mặc kệ cái núi lửa của ai kia sắp phun trào

Au thấy trong bàn ăn chỉ có anh Kết là im lặng nhất , mà người ta nói đứa nào im lặng là đứa đó ăn nhiều nhất vâng và đúng là như vậy , ảnh ăn hết của mình rồi chuyển sang của anh Yết , ăn một cách khủng khiếp như đi hốt nhà người ta , các sao khác nhìn khiếp hồn

"Anh ăn nhiều vậy " Mã hồn nhiên hỏi
"Vì nó ngon " Kết trả lời vỏn vẹn 3 chữ
"Nếu anh thích ăn thì tôi chỉ cho anh chỗ này " Mã nháy mắt cười rạng rỡ , làm mặt ai đó sắp thành cà chua
"Vậy đi thôi " Sư hào hứng

Các sao đứng dậy tính tiền rồi ra ngoài , 5 nam 1 nữ ai nhìn cũng muốn ước gì mình cũng được như cô ấy , theo như lúc đầu thì xe ai người nấy đi nhà ai người nấy ở nhưng mà bây giò xe mình người khác đi nhà mình kẻ khác ở . Mã và Kết đi chung xe bàn chuyện ăn uống , Sư loi nhoi chạy theo Mã , Dương bị anh Yết nhốt ngoài đường nên đành mượn xe Sư đi còn ông SogT mặt như đít nồi khi biết con em mình quăng bơ mình . A đường lớn thằng nào thích chết thì cứ đứng giữa đường , na chiếc xe chạy như ma đuổi , hung thần xa lộ xuất hiện vượt mặt hai xe kia . Còn xe Mã chạy với vận tốc bình thường để chi , để kéo dài thời gian nói về ăn uống , Sư ngồi trong xe nằm ngủ lúc nào không hay còn hai bé kia cứ nói chuyện suốt quãng đường

Đến nơi mọi người lo đi gửi xe , rồi tập lại một chỗ
"Ở đây à " Dương hỏi
"Không đi thêm vài bước nữa tới , đi thôi " Mã kéo tay cả đám đi

Các bé nhà ta lon ton đi trên phố , đi qua từng con đường , từng ngỏ hẻm . Mấy bé sao nam đẹp tới mức gái trên đường đổ tại chỗ , còn Mã thì nhìn ngó lung tung . Trên đường đi mấy bé còn mua thêm kem , bánh , bla...bla.... Cuối cùng cũng dừng lại , trước mặt họ là chợ đêm , nơi tụ tập của các món ăn vặt , món ăn đường phố và các phụ kiện khác

"Ở đây à " Kết chỉ
"Ừ , đây là chợ đêm , còn muốn ăn ngon thì đi theo tôi" Mã nói , các bé típ tục hành trình ăn uống của mình , các cô cậu bé băng qua các gian hàng , cùng nhau hưởng thụ những món ăn vặt , mua những thứ phụ kiện đẹp mắt mà lại rẻ

"Đến nơi rồi mọi người vào đi " Mã qua lại nói với cái đám đang chìm đắm trong mua sắm kia
Vào trong là một phong cách mộc mạc đơn sơ nhưng lại mang đến cho ta cảm giác bình yên vô cùng , mọi người ngồi cạnh cửa sổ , ngắm nhìn vẻ đẹp của chợ đêm , các bác gái chèo kéo khách , những cậu cô trẻ thì trao nhau những yêu thương còn các cô cậu bé đang chơi đùa trong gian hàng của mẹ tạo nên một bức tranh sinh động

"Sao em biết chỗ này hay vậy" SogT hỏi
"Đây là bí mật , không nói được " Mã kín miệng lắm , rồi cô nói típ " Mình đi 6 người vậy lấy 6 phần combo ha "
"Lấy 5 phần thoi , anh không ăn mấy thứ này đâu" SogT chê bai
"Chị ơi cho em 5 phần combo " Mã ngồi ở ngoài la to

Bước ra là một cô nhóc mặc chiếc áo dài mang đôi dép Lào ,mặc một chiếc quần sọt đen , đeo mắt kiếng đen và đội nón lá , thời tranh chất nhỉ , mọi người nhìn nó khiếp hồn
"Như vầy có được tính là thời trang không" Sư nhấp nháy bên mắt hỏi
"Chắc được " Cả đám đồng thanh
"Của mọi người đây , mọi người ăn vui vẻ " Cô nhóc kia nở nụ cười than thiện làm mấy sao sắp xỉu , răng không còn mà nhai
"E...em đi được rồi đó " Dương quơ tay

Các sao ngồi ăn ngon lành , ông SogT thèm thuồng chảy nước , cái tội ngu . Mã luôn có một châm ngôn sống đó là ăn phải biết chọn nơi , chơi phải biết chọn hàng , lang thang phải biết địa điểm . Kết Mã ngồi ăn cứ nói chuyện luyên thuyên đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy , còn ba bạn kia trêu SogT

"No quá đi , đi đâu tiếp đê "Dương vỗ bụng nói
"Thôi đi về đi mai còn đi làm nữa " Mã phản bác
"Đừng lo có tôi ở đây không cần sợ " Sư vỗ ngực làm anh hùng

Anh này sát gái kinh khủng , chua tới 1' gái đã theo ảnh nườm nượp nhung còn chị Mã thì phải coi lại
"Lúc nãy Mã dắt đi ăn , bây giờ đi center nha , mua thêm đồ về mặc " SogT nảy ra ý kiến
Các sao nhất trí rồi thu dọn đi , vì chợ đêm cũng gần center nên các bé không cần phải đi xe chi cho mệt đi bộ cho nhanh .

Tiếp tục hành trình nào , mọi người trên đường tránh một bên cho đám 5 nam thần kia , ai nấy tỏa ra sứt hút ngời ngời còn chị Mã luôn bị mấy ông anh trên đường chọc ghẹo , nhờ có tuyệt chiêu tảng băng trôi nên mấy ổng cũng lảng tránh

Gần 1100 từ mệt chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro