Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khánh là một cô nhóc lớp 10. Không quá nghịch, thường xuyên ngủ nhưng nhỏ lại là học sinh cá biệt của trường. Vì sao ư? Vì nhỏ được tuyển thẳng nhờ trình độ tin học của mình. Thật ra là vì nhỏ tiếp xúc với máy tính sớm hơn mọi người một chút nên kỹ năng có phần tốt hơn thôi. Nhan sắc của nhỏ thì tạm ổn. Mặt hơi tròn tròn, mắt, mũi bình thường, môi thì hơi chúm chím nói chung là dễ nhìn. Nhỏ ngồi một mình một bàn. Thứ nhất là do nhỏ hay ngủ, thứ hai là chẳng ai trụ nổi với nhỏ trong vòng 3 ngày cả. Thế là nhỏ biến thành con người duy nhất chiếm hữu một cái bàn to đùng.

Lại phải nói tới cái lớp. Lớp thì có 25 học sinh nên nhỏ cũng chịu lẻ loi để tụi nó có đôi có cặp. Tất nhiên là trong lớp không ai chơi với nhỏ nên nhỏ phải tìm bạn lớp khác rồi. Bạn nhỏ ở lớp 10A2. Không biết là do cái lớp hay do cái trường mà mỗi lần nhỏ qua lớp 10A2 thì mọi người đều niềm nở đón tiếp nhỏ như thành viên trong lớp vậy. Và hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ngủ hết 2 tiết đầu thì nhỏ qua lớp 10A2. Nhưng đang đi trên hành lang thì nhỏ lỡ đụng phải một đám người.

"Nè, học sinh cá biệt kia!" người bị nhỏ đụng phải hất cằm về phía nhỏ

"Tôi xin lỗi nha. Để tôi nhặt đồ cho" rồi Khánh cúi xuống nhặt đồ

"Tôi gọi cô không nghe hả?" người kia đạp lên tay nhỏ

Nhìn bàn tay của mình bị đạp đến đỏ, nhỏ nhăn mặt nhìn lên. À, là hotgirl kiêm chị đại Từ Bảo Bảo đây mà. Khánh dùng tay còn lại bẻ gót giày của Bảo làm người đối diện ngã ra đằng sau. Đứng lên, phủi phủi bụi vô hình rồi Khánh tặng cho Bảo Bảo cái nhìn khinh miệt:

"Lần sau nhớ mang giày thể thao" nhỏ thẳng lưng đi mất

"Cái con này!" Bảo Bảo nằm dưới đất la to

Đến góc khuất của hành lang nhỏ mới dựa vào tường rồi nhủ thầm 'Chắc tôi mệt chết mất' rồi đi về hướng lớp 10A2.

"Trời đất! Mày giám bẻ gót giày của bà Bảo hả?" cô gái tóc mái ngố đập bàn

"Nga à, bớt lại xíu. Ai kêu bả ngán đường tao" Khánh nhíu mày

"Haiz, phen này chết chắc rồi con" người tóc nâu ngồi sau lưng khẳng định

"Sợ gì? Tao với Khánh hợp lại đủ để đánh bọn nó sml rồi" người cầm hộp bánh vừa đi vừa nói

"Cho tao miếng đi Uyên" Khánh nhìn Uyên tha thiết

"Nè, đúng là heo mà" Uyên đưa hộp bánh ra

"Ơ mà chồng tao đâu rồi?" Khánh nhìn xung quanh

"Vy nó đang ăn sáng với Trâm rồi! À mà nãy Trâm mới vừa fall in love đó" Nga nói

"Sao sao sao?" Khánh quay qua hóng chuyện

"Thì lớp 10A5 mới có học sinh mới. Nghe đâu đẹp lắm ba, cái con Trâm phải đi kiểm tra mới được. Nó chạy đi lúc đầu tiết 1 rồi lúc về mặt nó ngây ra, hỏi mãi nó mới nói là gặp thằng đó rồi tại thằng kia đẹp quá nên là nó mê luôn" Nga kể lại

"10A5 có học sinh mới? Nửa học kỳ 1 rồi còn vô nữa hả?" Uyên nhìn về hành lang đối diện

"Ừa, hình như là cháu hiệu trưởng" Nga lấy miếng bánh cuối cùng

"Ê, bẻ tao miếng coi mày" Khánh định nhào tới chỗ Nga

'Reng...' Chuông báo vang lên làm cái hành động của Khánh ngừng lại còn mấy đứa kia thì cười khúc khích. Nhỏ chào mấy đứa trong lớp rồi lại về lớp 10A4 của mình. Chỗ của nhỏ ở dãy ngoài cùng và ở dãy hàng đầu nên đứng trước cửa là thấy ngay. Bình thường nhỏ hay thấy một đống chai lọ trên bàn mình nhưng hôm nay lại không thấy gì. Nhỏ cũng không quan tâm, chỉ ngồi xuống rồi đưa tay chống cằm nhìn mây trời ngoài kia. Trời tháng 12 trong Nam mát mẻ khiến nhỏ vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc đó cô giáo vào lớp sau lưng là một người con trai tóc nâu, gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo. Tới cửa lớp, cô thấy Khánh ngủ đến độ muốn rớt cằm ra khỏi tay nên gọi Khánh dậy:

"Khánh ơi! Khánh!"

"Ưm... A, chào dì! Ý lộn, chào cô" Khánh giật bắn mình vì thấy cô Minh đứng trước mặt

"Ừ không sao. Mai mốt có ngủ thì úp mặt xuống chứ đừng có ngửa lên vậy nữa" cô nhăn mặt

Cô Minh là giáo viên được nhiều học sinh yêu thích nhất vì cô hiền hơn những giáo viên khác rất nhiều. Đặt biệt hơn, cô là dì của Khánh nên cô càng hiền với Khánh hơn.

"Nghiêm!" lớp trưởng Chung Anh hô to

"Rồi cả lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp mình có bạn mới. Bạn ấy tên Hào Tuấn, sẽ là lớp phó kỷ luật của lớp mình." cô Minh nhìn cả lớp

"Chào các bạn mình là Ngô Hào Tuấn" Tuấn cười không thấy tổ quốc

"Bây giờ Tuấn ngồi đâu nhỉ? À ngồi kế Khánh đi! Nếu không được thì nói cô nha!" cô Minh cười gượng

"Dạ" Tuấn nghe lời xuống ngồi kế người lúc nãy ngồi ngủ mà quên mất hình tượng

Tuấn lấy sách vở ra rồi ngồi chăm chú nghe cô giảng về bài học hôm nay. Thoáng một cái đã hết 45 phút. Sau khi chào cả lớp, cô đi ra ngoài mà trong lòng vẫn lo về cậu học sinh mới đến kia.

"Tuấn gọi Khánh dậy, nói là xuống học tin học" Chung Anh nói với Tuấn

"Ừ, để mình gọi cho. Mà lớp trưởng tên gì?" Tuấn nhìn Chung Anh, trong mắt cậu có ý cười

"Mình... mình là Chung Anh" mặt cô bắt đầu đỏ

"Ừm, vậy chào Chung Anh" Tuấn cười một cái rõ tươi

Thật ra thì với cái vẻ đẹp hiếu động của Tuấn thì đứa con gái nào cũng thích cả. Chung Anh cũng thế, cô phải lấy hết can đảm mới phun ra được cái yêu cầu lạnh lùng kia được. Vậy mà cậu ta lại hỏi tên cô trước làm cô không tự chủ được mà đỏ mặt.

"Nè Chung Anh! Cậu xong chưa?" Như Quỳnh ló mặt vào lớp

"Đi thôi, Quỳnh" không để Quỳnh thấy cảnh này, Chung Anh liền kéo Quỳnh đi

Bây giờ chỉ còn lại một cô nhóc đang ngủ say sưa với  một thằng con trai đang đi đóng cửa sổ. Đóng xong cửa sổ thì cũng đã hết 2 phút rồi nên cậu quyết định gọi cô nhóc kia dậy.

"Khánh! Khánh ơi! Dậy đi học tin học kìa!" Tuấn lay Khánh dậy

"Ừm... học tin học hả? Tiết mấy rồi?" Khánh gãi gãi đầu nhìn Tuấn

"Tiết 4 rồi" Tuấn kéo lại cái bàn

"Nè, giữ đồ cột tóc giùm" Khánh khều Tuấn rồi đưa cái đồ cột tóc màu đen trước mặt cậu

"Ừm"cậu nhận lấy đồ cột tóc

"Đi uống nước không?" Khánh vuốt vuốt tóc rồi túm lại một chỗ trên đầu "Cột tóc"

"Đồ cột tóc đây. Mau lên sắp vào tiết rồi!" Tuấn nhăn mặt

"Không sao đâu. Coi như làm quen đi" Khánh cúp cầu dao rồi đi ra ngoài

"Haiz" Tuấn cũng đóng cửa rồi đi theo

Đến canteen trường thì gặp một người giáo viên nhìn khá nghiêm khắc làm Tuấn lo không biết có phải giám thị không. Đang mải suy nghĩ thì đột người người đằng trước dừng lại.

"Tuấn, tôi đếm đến 3 tụi mình chạy nha! 1,2..." Khánh đang đếm thì bị Tuấn lôi đi

"Chạy thì chạy luôn đi đợi gì nữa?" Tuấn nói trong tiếng gió

"Chạy vào canteen mà!" Khánh la lên

"Hả? Không phải ... chạy thầy giám thị à?" Tuấn thở hồng hộc

"Không. Đó là chú tôi mà?" Khánh mở to mắt

"Nè, hai đứa đang làm gì vậy?" có tiếng giáo viên truyền tới

"A, con ở đây nè" Khánh nói to đủ để giáo viên kia nghe thấy

"À, ra là ở đây. Nè, uống đi rồi còn vào học" người thầy đó đưa Khánh ly nước ngọt

"Dạ, chào thầy" Tuấn đứng bên cạnh run run chào thầy

"Ừ. Con uống pepsi không?" thầy nhìn Tuấn

"Dạ..."

"Thôi khỏi đi, nãy con rủ đi uống nước nó không chịu mà" Khánh trả ly nước cho thầy sau khi quất hết ly nước đầy

"Ừ, thôi hai đứa vào lớp đi!" thầy nhìn Khánh cười

"Dạ, con vào đây. Bye bye" Khánh nói rồi kéo Tuấn đứng như trời trồng đi

Vào đến phòng máy thì cũng là lúc reng chuông. Mọi người ổn định chỗ ngồi hết rồi, chỉ còn lại hai máy trống ở cuối dãy trong cùng. Tuấn thì cúi đầu chào cô còn Khánh thì...

"Hello teacher"

"Hello" cô giáo không chút khó chịu mà còn đáp lại lời chào của Khánh

Tuấn há hốc mồm ra, trong đầu thầm nghĩ 'Sao bà này không sợ giáo viên vậy trời?' rồi theo Khánh vào hai máy cuối dãy ngồi xuống. Phòng máy nằm ở tầng 2, có máy lạnh và máy móc đầy đủ. Trên màn hình còn có ứng dụng chat cơ. Sau khi cô giảng bài bằng trình chiếu Power Point là lúc thực hành của học sinh. Tuấn đang siêng năng gõ bài thì màn hình xuất hiện khung chat

Máy số 25: Nè

Máy số 26: Hử? Cậu là ai?

Máy số 25: Khánh nè ba

Máy số 26: Sao mà chat trong lớp được?

Máy số 25: Bình thường mà?

Máy số 26: Rồi rồi, gọi mình có việc gì?

Máy số 25: Có người nhờ tôi tỏ tình với cậu

Máy số 26: What?

Máy số 25: Là người máy số 17

Máy số 26: Ok, cám ơn

Máy số 25: Sẵn tiện cho tôi xin số điện thoại cậu đi

Máy số 26: Không phải người thích tôi là cậu chứ?

Máy số 25: Bà mày cho mày nhừ xương giờ

Máy số 26: Thôi thôi, lát nữa ra về rồi cho

Máy số 25: Vậy mới phải

Rồi Tuấn quay qua bên Khánh và thấy nhỏ đang nhìn mình cười tít cả mắt. Cậu bất giác thở dài, không hiểu vì sao cái người hay ngủ này lúc vào đây lại như thế. Tò mò, cậu nhìn vào màn hình máy tính của Khánh thì thấy nhỏ đang chơi game.

Máy số 26: Nè, cậu làm xong chưa mà chơi đấy?

Máy số 25: Xong lâu rồi. Cần tôi gửi qua không?

Máy số 25 đã gửi cho bạn một file đính kèm

Máy số 26: Trời đất! Hoàn hảo vậy?

Máy số 25: Tôi mà. Lưu bài rồi chơi game đi

Máy số 26: Cám ơn nhiều nha!

Máy số 25: Chút nữa bao tôi bữa trưa là được

Máy số 26: Nhân tiện cho hỏi cái

Máy số 25: Hỏi đi

Máy số 26: Trường mình có bán trú hả?

Máy số 25: Ừ, phòng ngủ ở lầu 4. Mà ngủ ở trển nóng lắm

Máy số 25: Chút nữa dẫn ra chỗ này, mát hơn ở trển

Máy số 26: Vậy cám ơn trước

Máy số 25: Bao tôi buổi chiều

Máy số 26: Trường mình có nội trú đâu?

Máy số 25: Lớp mình là lớp nội trú mà?

Máy số 26: What?

Máy số 25: Các lớp từ A1 đến A4 là nội trú mà

Máy số 26: Thảo nào bố bắt tôi mang nhiều đồ như vậy

Máy số 25: Chào mừng đến với lớp 10A4

Sau 2 tiết thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Như đã hẹn thì hai người đi ra canteen ăn trưa. Trong lúc Khánh thì đang tám chuyện trên trời dưới đất và Tuấn thì đang nghĩ 'Sao bây giờ bả khác trong lớp vậy?'. Từ xa xa, đám người Từ Bảo Bảo đi tới ngồi ngay bên cạnh. Bảo Bảo ngồi kế bên Hào Tuấn và giơ ra bộ mặt đáng yêu của mình:

"Nè, cậu tên gì vậy? Tớ là Bảo Bảo. Cậu là học sinh mới hả? Chào cậu nha"

"Ơ... mình..." Tuấn chưa kịp trả lời thì đã bị một đống câu hỏi ụp vào mặt

"Tuấn, ngồi chơi với bà đó đi. Tôi đi ngủ trưa đây. Cám ơn vì bữa trưa" Khánh đẩy khay cơm qua chỗ Tuấn "Cất dùm luôn nha"

Tuấn cho miếng cơm còn lại vào miệng, uống ngụm nước rồi quay qua cười với Bảo Bảo:

"Bảo Bảo à, cậu có thể ngưng nói được không? Bây giờ tôi đi ngủ, cậu ăn vui vẻ nha"

"Ơ ... này..."

Không để Bảo Bảo nói câu nào, Tuấn phun ra một tràn rồi đi mất

____________________

Mấy bạn ơi, truyện Tiểu cô nương của anh mình lọt hố mất rồi nên mình ra truyện này cho các bạn đọc đỡ trong lúc mình lọt hố. Xin lỗi các bạn rất nhiều

Tên nhân vật lần này do lười nghĩ quá nên lấy luôn tên của bạn mình và mình thành ra hơi bị ... tự luyến. Thật sự là quá lười nghĩ tên rồi ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro