Chương 3: ra nhập hội, cùng quậy phá ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này nhóc, tôi thích anh rồi đó"
Rượu chính là một tai hại lẽ ra anh không nên cho cô âý uống mới phải. Nhìn xem gìơ cô có bộ dáng gì thế này.

"Thiên Tư Lạc em nói lại tôi nge xem hửm?"

Lăng Phong cũng chả biết cảm xúc này là sao chỉ biết là khi cô nói mấy câu này Anh cảm giác rất ư là khó chịu.
Cô đưa tay đặt dọc chia môi thành 2 nửa và " suỵt. Anh im lặng chút coi "

Nhìn tư thế này của cô Anh chỉ muốn nhào lên chiếm tròn đôi môi kiều diễm ướt át kia. Nhưng lý trí không cho phép Anh làm vậy.
Nói rồi Anh bước lại gần ý định tóm cô về :

"Em say rồi để tôi đưa em về "

Tay Anh vừa chạm đến tay cô thì tay Anh đã bị hất tung ra đúng ngay lúc đó có một người đàn ông khoảng 30 tuổi xăm trổ đầy mình đeo kính dâm có vẻ như là xã hội đen đi qua vừa đi vừa nói với tay đàn em đi phiá sau vừa quay đầu lại đã ăn chọn một cái tát của cô.

Hắn thét lên một tiếng chửi tục
"Dm ! Là con chó nào dám đánh tao"
Vừa quay qua đã thấy là một cô gái với mái tóc hồng xinh đẹp má ửng đỏ chắc do uống rượu và đôi môi ướt át như mời gọi muốn người ta chà đạp. Hắn cất giọng :

"Aizô ở đâu ra cô bé xinh đẹp như vậy đây cô em bao nhiêu đêm nay"

Cô cứ gật gù hắn nhìn lại tưởng là cô đồng ý tiến lại gần đưa tay bóp mông cô một cái ai ngờ lại ăn chọn thêm một cái tát từ cô.

"A~ con khốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à"

Lăng Phong lúc này tiến lại gần ôm trọn cô vào trong ngực có hương vị bạc hà giúp cô tỉnh táo hơn đôi mắt nhập nhèm mơ hồ không rõ lắm nhìn Anh.
Rồi hỏi :

"Chồng yêu có chuyện gì vậy"

Nói xong cô lại quay sang ông ta:

"Ủa ông là ai? Tôi không quen biết ông ,ông đi ra đi ."

" Cô em quên nhanh vậy sao, cô em có biết tôi là ai không " tuy thấy thái độ của ông như vậy nhưng ông cũng không để ý chỉ cảm thấy cô hơi quen mắt thôi. Sao nó lại nhìn giống đứa cháu ngoại của ông thế nhỉ ông thầm nghĩ.

"Ai Anh em với ông chứ ông đáng tuổi chú của tôi rồi . Xí cái loại dê già hừ" cái điệu cà lơ phất phơ càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
Lăng Phong lên tiếng :
" Mời ông ăn nói đàng hoàng chút, chúng ta đều là ngừơi có văn hóa cả" Anh nói xong mà cũng cảm thấy tởm lợm hơ văn hóa không biết Anh vứt cái gọi là văn hóa đến tận nơi nảo nơi nao rồi mà mặc kệ.

"Văn hóa là cái chết mẹ gì hả thằng kia ông đây chỉ biết nắm đấm chính là văn hóa của bọn tao. "

Chỉ thấy tay cô nhấc tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp in 5 dấu tay lên mặt ông ta.

"Bụp.. vậy sao"

Lại thêm một cái tát nữa rơi trên mặt ông lần này có vẻ ông ta đã thực sự tức giận rồi thì phải. Người ta thường nói quá tam ba bận không sai một lần thì con không sao có lẽ do người ta vô ý, hai lần tạm chấp nhận vẫn có thế tha thứ nhưng đến lần thứ ba thì không thể chấp nhận được nữa cho nên ông ta bùng nổ rồi.

Rồi ông giơ tay lên đấm về phiá cô nhưng Anh nhanh mắt ôm cô lui lại đằng sau. Rồi ông cất giọng.

"Á à con này láo chúng mày lên cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro