c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới mười chín chưa trải đời Thái Nhật còn rất ham chơi tuy học không giỏi nhưng các môn thể thao thì khá giỏi. Đang có một cuộc sống êm đẹp bổng một ngày công ty của ba cậu bị phá sản thiếu nợ rất nhiều. Cậu chưa biết kiếm tiền thế nào cậu suy nghĩ sẽ tìm việc bán thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy số tiền lại không đủ cậu lên mạng tìm kiếm. Trên mạng nổi lên khá nhiều việc những công việc đó đều cần bằng cấp còn cậu thì tay trắng tìm một chút thì hiện lên một trang web. Trang này cần người mang thai hộ đặc biệt là nam nhân. Cậu suy nghĩ không biết có nên thử không. Suy đi tính lại không bằng nhìn vào số tiền người chủ trang web đưa ra. Cậu ngạc nhiên một con số khá lớn. Lại được chăm sóc kỹ lưỡng không cần làm bất cứ việc gì còn bao ăn ở. Cậu cảm thấy quá tốt nên đành liều. Bước đầu là gọi điện thoại cho người quản lý trang web này.

Quản lý nói: chào bạn! Bạn muốn làm công việc nào. Người quản lý nói chuyện khá cởi mở làm tâm trạng của Thái Nhật bớt căng thẳng.

Thái Nhật: em muốn hỏi về việc mang thai hộ đấy ạ. Cậu vừa nói vừa cười.

Quản lý ngạc nhiên vì công việc này khá nguy hiểm ít ai nhận làm. Quản lý nói: cậu có cần chúng tôi tư vấn gì không ạ.

Thái nhật nói: tiêu chuẩn của việc mang thai hộ như thế nào ạ.

Quản lý cười nói: tiêu chuẩn cũng không cao chúng tôi có thể sắp xếp cho quý khách gặp chủ nhân trang web này.

Thái Nhật cười: được.

Sau đó vị quản lý gửi địa chỉ và thời gian gặp mặt:' quán cà phê tại khu xx quận xx thời gian lúc bốn giờ chiều ngày x tháng x'.

Thái Nhật nhìn vào thời gian thì biết hai tuần nữa mời gặp được người này cậu đang thắc mắc thì người quản lý gửi thêm một tin nhắn.

Quản lý: ' công việc của người này rất bận chỉ có thể rảnh rỗi vào hai tuần sau. Chúc quý khách nhận việc thuận lợi'.

Thái nhật đọc xong tin nhắn liền ngơ ngác tại sao cho địa chỉ không cho số điện thoại làm sao gặp mặt đây, cậu liền chuyển suy nghĩ phải nói sau với ba mẹ đây. Tuy ba mẹ thương cậu nhưng sẽ không cho cậu làm công việc này đâu. Bỏ qua suy nghĩ cậu lên mạng tìm thông tin về việc mang thai. Nhưng trên mạng toàn dành cho nữ không có nam nào chịu mang thai cả. Cậu vào một trang web của các cặp đôi đồng giới thì thấy hiện ra vô số người nam mang thai. Vào xem thì có nhiều cặp mang thai không thành và rất vất vả. Khổ hơn người phụ nữ mang một đứa bé. Mỗi người điều bình luận bài viết và chia buồn với chủ thớt vì không giữ được đứa bé.

Chủ thớt:' đứa bé tôi mong ước nó chào đời nhưng lại không được.. nó bỏ tôi rồi.. làm sao bây giờ... Anh ấy sẽ đau khổ lắm... Làm sao phải đối mặt với anh ấy đây.

Lúc này Thái Nhật cảm thấy chủ thớt kia rất đau khổ có lẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Cậu nhủ thầm trong long cậu nhất định sẽ không sao sẽ không xảy ra chuyện như người đó. Nhưng trong lòng cậu vẫn đang buồn phiền không biết khi em bé nằm trong bụng sẽ như thế nào. Cậu liền đặt tay sờ vào bụng xoa xoa cảm giác thoải mái liền ập đến và cậu đã ngủ quên. Khi tỉnh dậy cậu thấy một tin nhắn từ một số lạ.

012xx' xin chào tôi tên Thanh Tuấn! Cậu có phải là người muốn mang thai hộ không'. Tin đã nhận vào lúc 18 giờ.

Thái Nhật ' đúng vậy!'.

Thanh Tuấn' cậu rảnh chứ! '.

Thái Nhật'xin lỗi tôi ngủ quên nên không biết là anh gửi tin nhắn'.

Thanh Tuấn' không sau. Vậy hai tuần sau chúng ta sẽ gặp mặt, địa chỉ cậu đã biết rồi đó. Chào nhé'.

Thái Nhật đọc xong tin nhắn cũng biết được người này rất bận nhắn tin không đợi người bên kia trả lời là biết hắn tất bật làm việc tới cỡ nào vậy làm sao chăm sóc cho cậu. Cậu đang phân vân. Chỉ đanh chờ đến gặp mặt vậy.

----- tua nhanh thời gian :)))

Cuối cùng cũng đã tới ngày gặp mặt. Cậu vào quán cà phê ngồi vào bàn cạnh cửa sổ để đợi. Cuộc gọi đến

Thanh Tuấn nói: cậu đang ngồi ở đâu.

Thái Nhật cười nói: tôi đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh bước vào sẽ thấy.

Thanh Tuấn làm đúng như lời thái nhật nói thì thấy một nam nhân ngồi kế cửa sổ. Khuôn mặt khá đẹp trai cặp mắt đen láy, sống mũi cao và đôi môi có màu hồng nhạt. Anh đứng nhìn từ xa suy nghĩ người nam nhân này sẽ đem đến cho anh một đứa bé xinh đẹp. Anh bước đến bàn nam nhân đang ngồi.
Thái Nhật ngước mặt lên thì thấy một người khôi ngô tuấn tú rất xứng với cái tên của anh ta rất lịch lãm. Hai người nhìn nhau cười và trò chuyện ngoài lề một chút cho cảm giác bớt căng thẳng. Lúc này hai người ngồi nghiêm chỉnh bàn vấn đề chính.

Thái Nhật mở miệng nói: tiêu chuẩn chọn người của anh như thế nào.

Thanh Tuấn nói: chỉ cần có sức khoẻ tốt là được. Thanh tuần cười vốn dĩ tiêu chuẩn rất cao nhưng nhìn nhan sắc người nam nhân này không tệ chỉ cần có thêm sức khoẻ là có thể qua.

Thái Nhật gãi đầu ngượng ngùng nói: đây là lần đầu tôi làm việc này không biết sẽ như thế nào.

Thanh Tuấn: vậy ngày mai chúng ta bắt đầu được chưa.

Thái Nhật nghiêm chỉnh nói: dạ được ạ. Mà em nghe nói anh sẽ lo toàn bộ chỗ ăn ở và phí sinh hoạt đúng không.

Thanh Tuấn nói: cậu không cần lo ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện trước sau đó chúng ta sẽ nói tiếp.

Hai người ngồi nhâm nhi ly cà phê xong thì mỗi người một ngã ra về. Cậu không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Vốn dĩ thân thể câu không có bệnh tật gì mỗi ngày đều chơi thể thao nên rất khoẻ. Tối đó cậu về xin ba mẹ đi làm chứ không nói là đi mang thai hộ. Cậu không muốn làm ba mẹ của cậu phải lo lắng vì cậu. Cậu cũng nói mỗi tháng sẽ gửi tiền về nên ba mẹ cậu cũng không nói gì vì nhà đang túng thiếu ba mẹ cậu cũng không ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro