Chap 11 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BỆNH VIỆN
Mọi người nhanh chóng chạy tới phòng phẫu thuật của JungKook . Taehyung lúc đó đang ngồi ở ngoài cửa chờ , mặt anh lúc này nhệt nhạt hơn hẳn , đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn . Cả đám chạy lại chỗ anh .
- Jimin : Sao rồi mày , bác sĩ ra chưa ?
- Tae : ... * lắc đầu *
- YoonGi : Bao lâu rồi hả? Bao lâu? * lo lắng *
- J- Hope : Nếu tính đến giờ chắc cũng hơn 2 tiếng ... * nói giọng buồn *
- Jimin : Sao lâu quá vậy hả?
- Suga : em đừng có lo lắng quá , không sao đâu mà ... * an ủi Jimin *
Tae lúc này vẫn im lặng ... cả đám ngồi đợi 1 hồi lâu sau thì bác sĩ đi ra , đèn cũng tắt , mọi người chạy lại hỏi dồn cmn dập làm ông bác sĩ hoang sờ mang :>
- Taehyung : Sao rồi bác sĩ ? JungKook sao rồi ... * hối *
- Bác sĩ : D ... dạ ... t ... h... thưa ... * cà lăm *
- Jimin : Đm ông nói nhanh lên coi , cái gì mà cà lắp cà lắp vậy hả? * tức *
- Bác sĩ : Bệnh ... nhân ... đã ... q... u... qua cơn nguy kịch rồi * sợ *
- YoonGi : may quá * thở phào *
- Bác sĩ : Nhưng ... có thể bệnh nhân sẽ hôn mê khá lâu do vết đạn quá sâu ...
- Tae : ...
Lúc này mọi người như là vừa đang tung tăng trên thiên đường xinh đẹp thì liền bị kéo rầm xuống địa ngục trần gian , mọi người như chết lặng , ông bác sĩ rồi đi , Jimin và YoonGi bật khóc nức nở , Taehyung lúc này lờ đờ , vô thức mở cửa phòng bệnh , nước mắt của anh lăn dài trên má , anh khóc , anh khóc cho người anh thương , đúng vậy , thật ra anh thương , anh yêu cô nhiều lắm , anh đã thầm yêu cô rất lâu rồi nhưng sợ nói ra thì cái tình bạn thân này sẽ không bao giờ còn nữa , nên anh luôn giấu diếm nó , thứ tình yêu đơn phương ...
Lúc náy mọi người cũng bước vào , Jimin và YoonGi chạy đến bên Kook và khóc ...
- Jimin : Tổ cha nhà mày con đĩ này ... mày mau tỉnh lại đi mà ... mày còn chưa đẻ cháu cho tao bồng mà ... sao mày ngủ rồi ... đm mày ... huhu ...
- Suga : Em là đang khóc hay đang chửi nó vậy ...
- Jimin : Anh im đi , sofa 1 tháng ngay ...
- Suga : Ơ ... ơ ...
- YoonGi : Kook à ! Mày tỉnh lại đi mà , 2k mày nợ tao tao không đòi nữa , cho mày luôn , nên mày tỉnh đi mà ...
- J- Hope : Có 2k ...
Đột nhiên bà Kook bà mở mắt ra , ngồi dậy đập vào đầu của Jimin làm cô té nhào ra phía sau ...
(*) Bao : Hú cmn hồn
- Jimin : Bố tiên sư mày con quễ!!!! * ôm đầu *
- Kook : Hahahaha... * cười như được mùa *
- Tae : Ủa ... Kook ... sao ... mày tỉnh rồi , ông Bác sĩ ... * ngạc nhiên *
- Kook : lừa tụi bay vui ghê đó hà 😂😂
- YoonGi : Đm mày con dở nàyyyyyyyy * vừa tức vừa khóc *
- Suga & Hope : Mày làm tụi tao lo lắm đó mày biết không ...
- Kook : Tao chin nhỗi nha ... haha ... haha
- Jimin : Mày được lắm , tối về bà xử ...
- Kook : Ấy ấy ... tao còn bị thương nha ...
- Tae : ...

Và bà Kook bả phải ở lại bệnh viện tầm 2 tuần để theo dõi thêm , à mà để tui giải thích chút nhé , mấy mẹ cũng biết bà Kook bả là sát thủ mà đúng không ?  Nên cái viên đạn đó nó tầm thường lắm , không giết nổi bả đâu ... hố hố ...

Sau 2 tuần thì cuối cùng bả cũng được ra viện , hôm đó Tae đến đón Kook vì mấy mẻ kia bận ...
TẠI BỆNH VIỆN
- Tae : Nhanh lên đi mẹ , chậm quá đó ...
- Kook : Từ từ coi ... đm có gì mà mày hối vậy ...
- Tae : Hơn 30 phút rồi ...
- Kook : Im cho bà mày đi ỉa . Trời địu má hôm qua uống có ly trà sữa của bà Tám ngoài bệnh viện mà đau bụng thí mồ nội ...
- Tae : Ai biểu mày ngu , đã dặn là đừng ăn ở đó mà cứ ăn ....
- Kook : Cơ mà tại cũng ngon * đi ra *
- Tae : Rửa tay chưa mẹ ...
- Kook : Mẹ rửa thơm tho sạch sẽ rồi con ...
Thế là Tae và Kook ra làm thủ tục xuất viện rồi Tae đưa Kook về nhà ...
TẠI NHÀ KOOK
- Kook : Ối dồi ôi ... cái nhà xênh đẹp của tui ... nhớ quá ...
Nói rồi bả lao như tên lửa vào nhà và ... * RẦMMMMM *
- Kook : Ốiiiiiiii ... mông tao ... cái đéo gì vậy ...
- Lía : Ui da ... ủa Kook ... em về rồi hả ...
- Kook : Lía ? Sao chị ở đây ?
=== Hết chap 11 ===

Mấy bữa này bận nên không ra chap được ... huhu ...
Mong mấy thếm thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro