tuýp thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi có mấy đứa con gái nhìn mặt đẹp mà chảnh cồ-hó lắm . Suốt ngày kiếm chuyện chọc tiết tôi , vậy mà thấy thằng Khang cái là tụi nó bu lại , giả bộ hiền lành , lật mặt như lật bánh tráng vậy đó!!
- Đại ca lùn đang tức à??- thằng bát nói
"tứci đầu chó nhà mày, nhìn ứa mắt , cái thứ gì...!' - tôi vừa nhìn vừa tức ứa gan.
Thằng bát là đàn em của tôi. Nó tên là Tuấn, sở dĩ nó có cái biệt danh như vậy bởi nó có cái bộ ngực bự như phụ nữ , tôi còn thấy ghen tỵ. Nó nói là nó đi tập tạ , chà hiểu nó tập như thế nào mà chả thấy múi đâu toàn thấy cái ngực nó càng ngày càng BỰ!!!
" ĐẠI ca đang nghĩ cái gì mà suy tư thế??" Thằng lé hỏi, mắt nó bị lê nên nó là lé , nó tên là Hải.
" Haiz, tự nhiên đại ca thấy sao sao ý mày à!!"
" Đại ca ghen đúng hông?"
Tôi hơi đỏ mặt trước câu hỏi của thằng lé
" Ghen..ghen..cái đầu nhà mày" tôi hét vào mặt nó, bởi coi tôi là đại ca nên tôi chỉ cần là lên là chúng nó im thin thít.
Chán ghét cái việc ngồi nhìn cái bọn đó thì tôi rủ thằng Nhân cùng mấy thằng đồ đệ khác xuống căn tin mua bánh tráng.
************
Ở căn tin , lúc nào cũng đông ghẹt , đối với mấy đứa cao mấy thay còn chui được , còn tôi chỉ là một con lùn nên cố chui vào lại bị đẩy ra. Ngã mấy lần làm tôi bị trầy ở cánh tay và đầu gối rát không thể chịu nổi, mặt tôu méo xệch. Thằng Nhân thấy thế, chạy tới , tự nhiên mắng nhiếc tôi
" Đi đứng kiểu gì vậy, đứng dậy!" La lớn
Tôi khó chịu , mếu máo" Đâu phải tại tao đâu, đau quá'' tôi nũng nịu.
Có vẻ như kế nũng nịu thành công, Nhân cúi xuống đưa lưng vào mặt tôi , nói" Leo lên, tao cõng mày tới ý tế"
Tôi đứng dậy, phủi tay nói" không cần, chả nặng tới mức đó đâu"
Tôi không biết tôi làm gì sai mà thằng Nhân la tôi" Leo lên!"
Lúc ấy , dường như nó rất tức , sát khí khó hiểu, tôu đành leo lên, để nó cõng tới ý tế, bỏ lại mấy thằng kia cũng đi chung mặt đần thối .
Mọi người nhìn chúng tôi, nghĩ chúng tôu yêu nhau hay gì đó nhưng mà lúc ấy tôi rất hãnh diện vì thằng Nhân cũng đẹp trai lại cũng khá tốt với tôi nữa , hihi.
Đang nở mũi thì lại chạm trán với cái tên Khang đang đi , bị mấy đứa con gái bám riết như đỉa sắp hút máu , nhìn mà tởm. Khang lườm tôu một cái rồi nói cái câu , nghe mà muốn ứa máu" con heo, mày chắc té nữa, cái thứ như mày leo lên lưng thằng Nhân, mày muốn làm gãy xương thằng Nhân à?"
" Không liên quan tới anh" tôi tức giận đáp lại
"Tụi bay yêu nhau mà thân nhể?"
" Ừ, rồi sao, thôi , đi Nhân" nói xong thằng Nhân nhìn tôi, cười cái gì không biết , rồi đi tiếp. Nhưng lời nói của tôi đã khiến ai đó đen mặt, đằng đằng sát khí.
*****
Ở ý tế, thằng Nhân cầm chai khử trùng chấm bông , cố gắng chấm nhẹ vào đầu gối tôi. Bị rát , tôi giật chân lại
" Đau, nhẹ tay !''. Thằng Khánh nắm chân tôi lại, xoa tiếp , có vẻ nó đã ráng chấm nhẹ hết sức
" Mày ngồi yên, đau đấy"
Sau khi đã được băng nhẹ lại vết trày ở tay và đầu gối. Tôi xin cô y tá cho tôi nghỉ ở phòng lại nghỉ. Thật ra chỉ xây sát nhẹ nên cũng không cần phải xin nghỉ tiết nhưng thật ra tiết sau là tiết văn , tôi phải lập kế cúp tiết hihi.
Thằng Nhân phải về lớp để học tiếp, tôi nằm trong phòng y tế , nằm trên giường , chán rồi tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, vò đầu phát hiện đã tới giờ về. Tôi hơi lờ đờ, định chạy về lớp lấy cặp thì thấy cái bóng quen thuộc, là Khang. Nó vất cặp vào người tôi, vội đỡ lấy.
" Hôm nay mày về với tao"
" Tao không cần, mày..." Chưa kịp nói hết câu , Khang chén vào
" Mày không có quyền quyết định, đi"
Nói rồi nó đi luôn, tôi vội vã mang cặp chạy tới. Vì chân còn đau nên tôi, không thể đi được. Thằng đó càng đi xa, khuất bóng, tôi lủi thủi cúi mặt đi chậm. Bỗng, tôi bị giật cặp lại thì là Khang chờ tôi nãy giờ mà tôi cúi mặt nên không thấy. " Mày đi chậm như rùa , tao cầm cặp cho mày, leo lên"
Rồi nó cầm cặp tôi, đưa lưng vào phía tôi. Tôi ngượng ngùng đáp" không... không cần"
Khang lườm tôi, thấy ánh mắt đó tôi đành leo lên . Lên lên , tôi có thể thấy cánh tai, bờ vai rộng của Khang. Không biết có phải do tôi thở mạnh, phà vào gáy và tai của Khang hay không mà tai Khang đỏ lên. Tim tôi bỗng chật một nhịp, nó đập liên hồi , mặt tôi nóng lên một cách kỳ lạ.
Cái cảm giác gì vậy trời??
Nhà tôi đối diện với Khang, ngay tới cửa, thằng Khang nói
" Xuống, tới nhà'
"Ừm"
Tôi nhẹ nhàng xuống, mới phát hiện ra mặt của Khang rất đỏ. Tôu ngượng nghịu , không dám nhìn vào mặt Khang. Khang chìa ra một tuýp thuốc , nhìn mới , chắc mới mua" Mày lấy cái này bôi vào vết trầy"
Tôi cảm động trước hành động của Khang, chưa kịp lên mây thì đã phải xuống" Mày đừng nghĩ táo thích mày, tao sợ mày đã xấu mà còn bị sẹo chắc còn xấu nữa"
Tôi lườm Khang , giật cái tuýp thuốc , mở cửa vào nhà, không thèm nhìn lại . Mà không biết ai đó đang cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro