Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính koong...

- Ra đây ạ!

"Cạch"

- A, hôm nay hàng đến nhanh vậy anh

Cô gái với mái tóc màu xám cười rạng rỡ, đằng trước cô là anh nhân viên bưu điện đang cầm một chiếc hộp bự tổ chảng.

- Cô Mỹ Anh kí tên vào đây giùm tôi nhé.
Anh nhân viên cười, đặt chiếc hộp xuống sàn, từ chiếc cặp đeo bên hông, anh lấy ra một chiếc kẹp giấy và một chiếc bút.
.
Mỹ Anh nhận hàng hớn hở ôm chiếc hộp lên phòng mình. Vừa đi vừa hú hét ầm ĩ.
Phòng khách được xây gần chiếc cửa ra vào, trên chiếc ghế sofa dài, Thiên An đang ngủ ngon lành sau một đêm thức trắng để đọc nốt cuốn sách "Vi sinh học" mà cô cho là thú vị.
.
Hai cô gái đảm đang đang nấu ăn trong bếp - nơi đang toả ra mùi hương quyến rũ đến chết người.

- Hm, Mỹ Anh lại mua cái gì nữa rồi.

Thư Kỳ mặt lạnh te, vừa nói vừa chăm chú tỉa cà rốt để trang trí cho đĩa cá.

- Bộ sưu tầm của cậu ấy chắc hẳn lớn lắm rồi ấy nhỉ.

Tử Vy cười

- Hm... mấy thứ đó thật vô bổ, lại còn đắt tiền nữa chứ..

Thư Kỳ có vẻ không hài lòng
Tử Vy không nói gì, chỉ cười.
.
Bữa trưa đã hoàn thành.
Thiên An cũng đã bị đánh thức bởi cái bụng đói meo liên tục réo.
Mọi người đã tụ họp bên bàn ăn, trừ một người..
Sắc mặt Thư Kỳ hiện giờ trông thật đáng sợ. Cô đã gọi Mỹ Anh cả chục lần nhưng vẫn chưa thấy người kia xuống ăn cơm.
Cuối cùng Tử Vy và Thiên An cũng phải lết xác lên tầng 3, nơi chỉ có phòng của cô gái tiểu thư kia, nếu không Thư Kỳ sẽ phát điên lên mất.
.
Cốc...cốc

- Mỹ Anh....Tử Vy đây, bữa trưa sẵn sàng rồi.

Trong phòng không có ai trả lời.
Tử Vy quay sang Thiên An.
Cô gật đầu, lấy chiếc cặp tóc, rồi cố gắng sử dụng nó để mở khoá cửa.

"Cạch"
Khoá đã mở.
Hai người họ bước vào.
Từ khi mới bước chân vào phòng, họ đã bị choáng ngợp bởi sự to lớn của nó. Căn phòng của Mỹ Anh to và đầy đủ mọi thứ như một căn hộ cao cấp vậy.
Đây là lần đầu tiên họ thấy căn phòng của Mỹ Anh. Một phần vì căn phòng này ở tầng cao nhất của biệt thự, một phần vì Mỹ Anh thường hay ra ngoài và suốt ngày khoá cửa phòng.
Hai người họ ngắm nghía căn phòng một chút rồi chia nhau ra tìm cô gái kia.
Căn phòng mở nhạc rất to, diều đó cũng phần nào giải thích tại sao cô không nghe thấy tiếng gọi của Thư Kỳ.
Tử Vy bước đi chậm rãi, thích thú ngắm nhìn từng mô hình đắt tiền đặt trong tủ kính của cô bạn mình. Bộ sưu tầm mô hình thật đẹp, Mỹ Anh có hàng trăm mô hình như vậy, màu sắc của chúng kết hợp với nhau làm căn phòng trở nên thật "lộng lẫy" - với cô là như thế.
Cô mải mê ngắm nhìn bộ sưu tập đó đến nỗi quên mất nhiệm vụ của mình.
Một lúc sau, cô mới được kéo ra khỏi sự mê hoặc đó bởi giọng nói của Mỹ Anh

- Rất đẹp đúng không? Tớ đã dành ra hơn 2 năm để sưu tầm hết bọn chúng đấy.

Cô gái tóc xám nhìn cô, cười.

- Chị Mỹ Anh, bữa cơm sẵn sàng rồi, chị Thư Kỳ đang phát điên lên rồi đấy.

Thiên An cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm, sắc mặt cô trông có vẻ không tốt lắm. Cũng phải, hai người họ đã lên gác hơn 10', có lẽ bà chằn Thư Kỳ đang đập vỡ thứ gì đó vì tức giận.
.
Ba người họ bước vào phòng ăn.
Thật bất ngờ. Thư Kỳ trông không hề giận dữ gì cả, cô ấy đang điềm tĩnh đưa miếng trứng vào miệng, ăn ngon lành. Nhận thấy họ bước vào, cô nói

- Xuống rồi đấy hả?

Mỹ Anh cười gượng, đổ mồ hôi hột, kéo ghế chuẩn bị ngồi

- Xin lỗi nha, tại mình bật nhạc to quá nên không nghe thấy cậu gọi.

- Đừng để lần sau xảy ra như thế này đấy.
Thư Kỳ vẫn nói giọng nhẹ nhàng, nhưng nó đầy lạnh lẽo đến nỗi Tử Vy và Thiên An cũng lạnh cả sống lưng.
Mỹ Anh thì tự nhủ mình không được tái phạm nữa.
.
Chiều tà
6h tối, triển lãm tranh Jamour sẽ mở, Tử Vy đang mặc chiếc váy mình thích nhất, đứng ở bến xe bus với khuôn mặt háo hức. Hôm nay cô sẽ được gặp bậc thầy tranh hiện đại Hemsworth, thật là thích quá đi!!!

"Bụp"
Chiếc túi khoác trên vai đã bị giật phăng bởi cái tên vô lại nào đó. Và thật đúng lúc ghê, chuyến xe buýt của cô cũng vừa cập bến.
Tử Vy lúng túng, cô định chạy theo tên trộm thì thấy có một bóng hình cao lớn chạy qua. Anh chàng đó đã nhanh chóng bắt được tên kia và mang chiếc túi trả lại cô. Nhưng đã muộn rồi, chiếc xe buýt đã đi mất, vậy là cô sẽ phải chờ 30' nữa cho chuyến tiếp theo.... cô sẽ muộn mất. Cô nhận lấy chiếc túi với khuôn mặt ủ rũ.

- Cảm ơn anh

Anh chàng kia có vẻ là một người thân thiện. Thấy sắc mặt cô như vậy, anh liền hỏi thăm

- Có chuyện gì với cô sao?

Cô lắc đầu ủ rũ, cố cười gượng với anh chàng kia

- Không có gì đâu, làm phiền anh quá rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Ngừoi kia cũng không nói gì nữa, nhìn cô một lúc rồi nhận ra chiếc vé cho triển lãm.

- Kia là???...

Anh ta ngừng một lúc rồi nói tiếp

- Cô cũng đến triển lãm Jamour ngày hôm nay sao?

Nói đến đây anh chợt hiểu ra lí do khiến cô gái kia buồn. Liền cười tươi

- Nếu giờ đi xe buýt thì muộn mất, chúng tôi cũng đang định đến đó. Nếu cô không phiền có thể đi với chúng tôi.

Tử Vy lưỡng lực một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cô không hề muốn đến muộn một chút nào, anh chàng kia cũng có vẻ là người tử tế

- Vậy làm phiền anh.

Cô cười rồi theo anh ta đến chỗ đậu xe. Nơi hàng ghế sau chiếc xe đó là một anh chàng siêu đẹp trai nhưng lại ít nói, chỉ trầm tư ngắm nhìn mây bay ngoài cửa sổ.

Anh kia bước vào trong xe trước. Cười

- Thiên Anh, xin lỗi để cậu phải chờ.

Thiên Anh, lắc đầu nhẹ, nói

- Không sao

Rồi ánh mắt anh chợt chăm chú vào Tử Vy đang ngồi đối diện mình khó hiểu.
Chợt nhận ra điều đấy, cô lúng túng cúi đầu

- Làm phiền anh rồi ạ.

Thiên Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, một lúc sau anh chàng kia mới nói

- Cô đây vừa bị lỡ xe buýt, vì cùng đến triển lãm nên tôi cho cô ấy đi nhờ luôn.

Thiên Anh hiểu ý liền gật gù, quay sang cười với Tử Vy

- Cô cứ tự nhiên nhé.

Anh không phải kiểu ngừoi lạnh lùng, vậy nhưng luôn làm cô có cảm giác thật xa lạ. Nụ cười của anh có gì đó thật gượng gạo làm sao.
Suốt thời gian đi, Thiên Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài ngắm những đám mây. Hai ngừoi còn lại nói chuyện khá vui vẻ.

- Quên mất, tôi là An Nguyên. Còn cô đây là?

Anh chàng tóc xám cười tươi rói.

- Tôi là Tử Vy.

Cô trả lời.

Họ cứ thế nói chuyện một hồi lâu và cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa toà nhà to lớn nơi đang tổ chức buổi triển lãm tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro