Bất lực...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Mang yếu tố bi quan, nặng nề..không thích mời clinkback ngay:(

----------------------------------

Chỉ là, tao lo cho mày...con bạn mà tao quý.....

Đúng là tao luôn chửi mày, luôn luôn đánh mày (vì nhìn mày đáng đánh thiệt)

Nhưng nếu có ai hỏi tao rằng...

"Con búp bê sứ" mà tao trân quý nhất là ai..?

Tao nghĩ mình chẳng ngại ngần nói gì ra tên mày cả..

__________________________

"Tao mệt rồi mày..."

"Không kể nữa.."

"Tao chịu không nổi..."

Làm ơn, nói với tao rằng đó là đùa đi...tao chẳng muốn nhìn nữa..hôm nay là ngày quái gì vậy nhỉ?

Hôm nay của mày tệ lắm^^

Phải không....?

------------------------------------------------

......

Tôi nên nói gì đây>?

NHìn con bạn mình như thế, mà tôi lại chẳng thể làm gì hơn...nó có thể động viên người ta giỏi như thế, sao lại không thể tự động viên mình nhỉ?

Nó khóc.

Đã mấy lần tôi thấy và nghe nó khóc rồi?

Tôi chẳng nhớ nữa.

Nhưng tôi biết...

Tôi không muốn thấy nó như này..

Bởi tôi sợ lắm...

Hình ảnh có một ngày nó đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, hét lên, nó cười, rồi buông lõng bản thân, rơi thẳng xuống....

Hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi, trong phút chốc tôi thấy óc mình căng cứng...Tôi không thở nổi...

Tôi sợ

Tôi sợ lắm

Nên là...mày nghe tao nói nhé?

Bạn thân ơi..?

Đừng chết nhé?

Làm ơn...hãy sống..vì bất cứ lí do gì...nhé?

Xin mày..

Rõ ràng không uống rượu, tâm lại cứ như người say..

Rõ là chẳng khóc, mà thâm tâm đồng nhất đau đớn lạ lùng...

Tôi gánh hộ nó, được không?

Tôi gánh hộ nó, tất cả những sai lầm, trách nhiệm, nỗi buồn..tôi gánh hết nên..

Nên làm ơn..xin mấy người

Tha cho nó, đi, nhé?

"Tất cả nỗi đau của mày, những phiền muộn của mày, tao bỏ nó vào ba lô, tao đeo..."

"Trả cho mày tình yêu và niềm hạnh phúc vốn có.."

Trả cho mày một bầu trời trong veo...

Nên hãy vui lên, nhé?

=================================

Tự nhiên viết ra cái thứ tự kỉ gì vậy nè;-;

Thôi, nay đăng mai xóa...

Mệt'-')'

#030222

21:17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro