Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ngọc Hà ngay từ nhỏ đã có một niềm hứng thú cực đại đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Cụ thể là khi nó học năm ba tiểu học, đã có một chuyện.

Tại trường Tiểu học Nam Thành Công, trong lớp 3I, một cô gái nhỏ đang miệt mài ngồi làm bài tập Văn, đôi mắt to tròn đầy vẻ tập trung, gần như đã không còn nhận ra xung quanh đang vô cùng ồn ào.

Cô gái nhỏ này có một cái tên rất đẹp, Ngọc Hà, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ tên nó đẹp cả.

Nó đang viết đến đoạn cao trào, chợt mạch cảm xúc bị gián đoạn khi có người khều tay áo nó.

Một chút khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện trên nét mặt nó, nhưng nhanh chóng bị nó gạt phăng sang một bên, nó bình tĩnh đưa mắt nhìn theo cánh tay kia.

Khi mắt nó rơi đúng vào điểm vàng, lập tức khuôn mặt nai tơ của Tuyết Nhi hiện lên, theo một khái niệm nào đó về bạn bè thì Tuyết Nhi là bạn thân của nó, nó nghĩ thế, nhưng cô bạn ấy có nghĩ thế không thì đó là chuyện khác.

Tuyết Nhi là một cô bạn xinh đẹp, đáng yêu, được nhiều bạn khác mến mộ.

Còn nó thì ngược lại.

Nó thoáng ngạc nhiên, không biết cô bạn này định nhờ vả nó chuyện gì đây.

"Có chuyện gì sao Nhi?" Nó ấp úng hỏi.

Tuyết Nhi cười ngây thơ, dúi vào tay nó một bức thư toàn màu hồng, bìa thư được trang trí bằng chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, xung quanh còn có hàng tá nét vẽ trái tim nguệch ngoạc.

Nó nhìn vào, hoang mang nghĩ: "Thể loại gì đây?", và không nghĩ ngợi nhiều, dúi lại vào tay Tuyết Nhi.

"Cậu đưa nhầm người rồi." Ngọc Hà ráng nặn ra một nụ cười thật tươi, ánh mắt tỏ vẻ lảng tránh.

Tuyết Nhi rốt cục dúi lại vào tay nó bức thư chết tiệt kia, vội giải thích:

"Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có đưa cho cậu, là tớ nhờ cậu đưa cho bạn khác."

Nó nghe xong liền an tâm được phần nào, cộng thêm không việc không thể từ chối nụ cười rạng ngời của Tuyết Nhi, thế là nó gánh trên vai một trọng trách nặng nề, đó là gửi thư tình hộ bạn.

"Ù, cậu cứ giao cho tớ, nhưng đưa cho ai?"

"Hoàng Dương ở lớp 3K nha."

Lần này nó cười không nổi, Hoàng Dương ư? Nó nuốt khan những nỗi bất an xuống cổ họng, thầm mắng trong bụng: "Chết tiệt, sao lại là cậu ta?", nó không muốn dây dưa vào tên hot boy đẹp trai học giỏi, mary sue như Hoàng Dương.

Tuyết Nhi dặn dò lại lần nữa: "Cậu nhớ trao tận tay cho cậu ấy nhé.", rồi ngúng nguẩy bỏ đi chơi với bạn khác, nó nhìn theo và thở dài thườn thượt.

"Cậu ấy ngại đưa cho Hoàng Dương ư?" Ngọc Hà nắm chặt bức thư trong tay, thật muốn vò nát nó, nhầu nhĩ hết mức có thể, và quăng một phát vào sọt rác, vậy đủ xả giận rồi.

Nó biết, Tuyết Nhi chưa từng để nó vào mắt, không chỉ Tuyết Nhi, mà trong cái lớp chết tiệt này, ai cũng vậy, luôn nhìn nó bằng con mắt khinh rẻ.

Và bây giờ, Tuyết Nhi bảo nó đưa thứ này cho Hoàng Dương, không biết sẽ sinh cớ sự gì.

Tan học, nó lừng thừng bước đến trước cửa lớp 3K, ngó cái đầu bự vào, dáo dác nhìn xung quanh, không thấy một bóng người, đèn lại không mở, nghĩ vậy liền rời đi.

"Lớp Hoàng Dương tan sớm vậy."

Nó nghĩ ngợi lúc lâu, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi ra sân sau rồi.

Vừa ra sân sau, nó liền nhìn thấy Hoàng Dương nổi tiếng đang đá bóng với tụi bạn, xung quanh sân bóng là một dãy những fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu.

Từ những chị gái lớp bốn lớp năm cho đến đàn em lớp một lớp hai, tất cả sum họp ở đó thật vui, họ đang phơi mình trước nắng gắt chỉ để ngắm nhìn tư thế đẹp đẽ đến mê hồn của Hoàng Dương khi đá bóng thôi ư?

"Thể loại gì đây nữa?"

Ngọc Hà nhìn vào, chỉ biết nghĩ, thế giới này thật đáng sợ.

Các chị em thật đáng sợ, mê lực của Hoàng Dương càng đáng sợ hơn. Nó mới chỉ nhìn thoạt qua mặt cậu thôi, đã bị hút đến không còn hồn vía mà bay, bây giờ chỉ còn thân xác củ tạ đang chết lặng dưới tia nắng gắt gao.

Nó thề, xung quanh Hoàng Dương rõ ràng toả ra một thứ hào quang rực rỡ đến chói loà, nó nhìn vào một giây cũng muốn mù mắt.

"Cậu ta nổi tiếng thật đó, ghen tị thật." Nó ngây ngốc đứng nhìn cậu chơi bóng đá.

Đúng rồi, đang ngẩn người thì nó chợt nhớ ra, nó phải về nhà nữa, nó đâu thể về muộn được, về muộn thì mẹ nó băm nó tan xác mất. Nhưng còn bức thư thì sao?

Ngọc Hà bối rối trong thoáng chốc.

"Hay là đưa luôn?"

A, đưa luôn sao. Nghĩ đến việc đưa bức thư cho Hoàng Dương, dù chẳng phải của mình, nó cũng thấy rất ngại ngùng, xấu hổ đến mức, muốn lập tức kiếm thứ gì đó làm mạng che mặt, che đi bầu má phúng phính đang đỏ au, che luôn đôi mắt cụp xuống đầy e dè.

"Làm sao đây? Liều hả trời!" Bàn tay run rẩy của nó nắm chặt lấy bức thư, cả người rung lên một chút sợ hãi, lo lắng.

Không ngờ, Hoàng Dương lại vô tình nhìn thấy những nét đáng yêu của nó lúc này, cậu ta nhặt bóng lên, lớn tiếng nói: "Không đá nữa, chán rồi!" đầy kiêu ngạo, rồi sải bước đi về phía nó.

Đang loay hoay ở đó, nó linh cảm có người đang tiến về phía nó, liền ngước mặt lên nhìn và được 1 phen mừng quýnh: "Hoàng Dương?" này là cơm dâng tận miệng phải không? Really?

Chưa được bao lâu, cơn ngại ngùng lại ào ào đổ đến: "Aaa chết tiệt! Nhiều người nhìn quá!"

Hoàng Dương chưa kịp thốt lên câu nào, đã bị một giọng nói cắt ngang: "Về nào, anh mày dạy mày chơi, oke?" là giọng của Gia Kiệt, anh trai nó, học lớp 5H.

Nó gật đầu lia lịa, cười híp mắt và bắt đầu bám víu lấy anh: "Ya, game, em muốn chơi game mà hôm bữa anh chơi đó, Liên Minh Huyền Thoại ấy!" trước mặt anh nó, nó sẵn sàng bộc lộ hết con người mình, chợt trẻ con hết biết, nhưng như vậy cũng tốt.

Ngọc Hà vừa chớp mắt một cái, đã quên việc đưa thư tình cho Hoàng Dương mất tiêu. Nó rời đi cùng với anh nó, để lại bức thư tình đơn độc dưới đất.

Một cơn gió đắng cay nhè nhẹ thoáng qua, Hoàng Dương nhặt thư tình lên, mở ra và đọc.

"Gửi Hoàng Dương, tớ là Tuyết Nhi..."

Tuyết Nhi? Chẳng phải hot girl lớp 3I sao? Đùa! Con nhỏ chết tiệt kia đâu phải Tuyết Nhi, ya, vậy thì cái thư tình này là đưa hộ sao?

Vừa đọc đến hai chữ Tuyết Nhi, Hoàng Dương liền xé toạc bức thư ra không thương tiếc, thần sắc gương mặt bỗng đen kịt như lò than, một nỗi nhục nhã bay quanh ánh hào quang của cậu. Cậu nghiến chặt răng, thề với chúa trời, mãi không quên mối hận thù sâu sắc này.

Lòng tự tôn của Hoàng Dương đã bị chà đạp bởi con nhỏ Ngọc Hà đó, thật chết tiệt mà, cậu thề, thề rằng, phải trả đũa, trả đũa, nhất định trả đũa!

Dám phớt lờ một hot boy như cậu, cô gái nhỏ kia tới số rồi.

Kết luận, đối với Ngọc Hà, việc đưa thư tình hộ bạn không quan trọng bằng game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro