Chương 14: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Thiên Hà hiện ra trước mắt, trước cổng trường là một chiếc xe khách 52 chỗ. Hai người một nam một nữ đeo balo đi đến, người nữ nửa cười nửa không đang nghe điện thoại
-« Con biết rồi, hai người muốn ở đó lâu hơn chứ gì? Con còn tưởng bọn con đã bị đóng vào hộp rồi bị vứt qua một bên rồi chứ?»
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rồi một giọng nói trầm ấm vang lên
-« Mẹ sao có thể vứt hai đứa con yêu dấu của mẹ sang một bên được chứ? Không phải mẹ đang gọi điện hỏi thăm con yêu của mẹ sao ?»
-« Mẹ yêu à! Mẹ có cần con gái nhắc cho mẹ đã đi bao lâu rồi không? Là 1 tháng chẵn 2 tuần rồi đó, thêm hôm nay nữa là 1 tháng 2 tuần lẻ 1 ngày, còn nữa, lúc đi được 2 ngày mẹ gọi 1 lần và đây là lần thứ 2 »
Nghe xong câu đó, không những mẹ cô ở đầu dây bên kia im lặng mà cả người đi bên cạnh cũng im lặng. Một lát sau, lúc hai người đi đến trước cổng trường thì mọi người đã yên vị ở trên xe. Vừa bước lên xe, hai người liền nhận được hàng loạt ánh mắt giết người phóng đến, cô cười một cái rồi chỉ vào điện thoại,
-« Mẹ gọi »
Chỉ với hai chữ ngắn gọn, cô bỏ qua mấy ánh mắt giết người kia, ngồi xuống ghế. Minh Trung cũng ngồi xuống bên cạnh, trong xe cũng chỉ còn chỗ trống này thôi. Cậu vừa ngồi xuống thì nghe được câu nói của cô
-« Ba mẹ muốn du lịch thế nào thì du lịch nhưng con không muốn lúc đi tiễn hai mà lúc về đón ba đâu, con không muốn tăng dân số. »
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, người bên cạnh cũng tiếp tục im lặng, khóe môi còn giật giật. Dường như nghĩ mình chưa đả kích đủ, cô không nhanh không chậm nói:
-« Nhân viên ở đó rất hiểu chuyện đó mẹ, cách đây hai ngày, chị Anna quản lý ở đó có gọi điện cho con nói một ngày bọn họ phải thay ba cái ga giường, còn có một số việc khác nhưng con không nhớ. »
Im lặng vẫn tiếp tục im lặng...
Người nào đó chớp chớp mắt, suy nghĩ rồi tiếp tục
-« Mẹ cũng đừng vì vậy mà làm khó chị ấy, từ trước đến nay con hoàn toàn hài lòng với cách làm việc của chị ấy. Dù sao con cũng không phải xa lạ gì, chuyện ga giường cũng không phải là chuyện to tát gì. »
Thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng, cô hỏi
-« Mẹ có nghe con nói không đó?»
-«À, mẹ... mẹ đang nghe... đang nghe»
-« Vậy đi, ba mẹ cứ thoải mái ở đó, chơi lúc nào về cũng được, không cần lo gì ở nhà. Buổi sáng dậy sớm giờ con buồn ngủ, mẹ cần làm gì thì làm đi, con cúp máy đây »
-« Mẹ biết rồi »
Cúp máy, cô thở hắt ra một cái rồi đưa tay kéo cửa sổ xe ra, lập tức gió lạnh liền ùa vào.
-« Này, sẽ lạnh đó »
Minh Trung ngồi bên cạnh kéo tay cô.
-« Còn đỡ hơn là ngửi cái mùi xe này, ngồi gần tôi thì phải chịu vậy thôi, cậu lạnh thì mặc thêm áo vào »
Cô vừa nói vừa lấy một cái khẩu trang trong balo ra đeo vào.
-« Say xe à ?»
Gật đầu. Cậu nhìn cô đang đeo tai nghe vào, người ngả ra ghế, mắt nhắm lại, tuy nhắm mắt nhưng hàng lông mày vẫn cau lại. Cậu đột nhiên đưa tay qua tháo tai nghe xuống, Phượng đang cố gắng dùng tiếng nhạc để mau ngủ thì một bên tai đột nhiên trống không, ngay cả khẩu trang cũng bị tháo ra, cô trừng mắt nhìn người bên cạnh
-« Cậu...
Vừa mở miệng đã bị ai đó nhét cái gì vào, cô định nhả ra thì cậu lại lên tiếng
-« Ngậm đi, nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn »
Cô nhìn nhìn rồi dùng đầu lưỡi đẩy đẩy viên kẹo trong miệng, một vị bạc hà thơm mát liền thấm dần vào trong miệng, sự khó chịu ở trong người cũng giảm xuống. Đeo lại khẩu trang và tai nghe, cô tựa người vào ghế. Hàng lông mày cũng dần dần giãn ra, vị bạc hà mát lạnh cùng với mùi hương dễ chịu khiến cô mau chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro