Chương 2: Thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-« Cho tôi hỏi.. »
Cô gái kia nghe thấy tiếng thì liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục làm, môi mấ́p máy :
-« Chuyện gì ?»
Mi mắt giật giật, cô ta nhìn mình còn chưa đến nửa con mắt
-« À, ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không ?»
Nghe vậy, động tác của cô khựng lại, đặt con dao đang thái thịt xuống rồi nhìn người vừa mới hỏi kia :
-« Cậu muốn thuê nhà à?»
-« Phải » nếu không tôi hỏi cô làm gì.
Liếc mắt nhìn cái vali to tướng của của cậu ta, cô tháo cái tạp gìê ra rồi lớn giọng gọi :
-« Khang ơi! Lên coi quán cho chị coi »
-« Đi đâu đấy ?» 1 giọng nói khác vọng lên
-« Có người thuê nhà »
Cô nói rồi quay sang bên cạnh
-« Theo tôi »
Minh Trung kéo theo vali đi theo, cô gái kia dẫn cậu vào trong võ đường rồi quẹo phải. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, chỗ này rất rộng, phía trước võ đường đã là một khoảng sân lớn, phía sau cũng vậy, hơn nữa còn có 2 căn nhà. Đang đi thì cô gái kia lên tiếng :
-« Trước đây ở chỗ này cho thuê, nhưng mà tôi sắp tận dụng hết rồi, may cho cậu là vẫn còn phòng ở tầng trên. »
Cô gái kia vừa nói vừa thay dép đi trong nhà rồi lấy ra 1 đôi khác :
-« Này, xỏ vào đi »
Cậu xỏ dép vào rồi nhìn cô hỏi :
-« Chỗ này có gần trường Thiên Hà không vậy? »
Nghe cậu ta hỏi vậy, cô xoay người, hỏi cộc lốc :
-« Học ở đó à? »
-« Nếu không thì tôi hỏi làm gì? »
Cô bĩu môi, gật đầu
-« Đi bộ 10 phút. Đi, tôi chỉ phòng cho cậu »
... Cạch
-« Phòng của cậu »
Cô vừa mở cửa thì lập tức thấy 1 con gián đang chạy vòng vòng trên nền nhà.
-« Chết tiệ̣t, ngày nào cũng dọn mà mày cứ chui ở đâu ra vậy hả? »
Vì thấy cô cứ lẩm bẩm nên cậu nghĩ cô sợ gián, nhưng mà...
- Bộp bộp bộp...
Không biết cô lấy đâu ra tờ báo rồi cuốn tròn lại và sau đó nữa là con gián xẹp lép. Cô còn dùng tay cầm lấy râu con vật xấu số kia rồi để nó trong tờ báo, gói lại rồi... cầm ở tay. Lập tức mi mắt cậu lại giựt giựt, xúc động không nói lên lời. Thấy cậu cứ đứng mãi ở cửa không vào, cô còn nghĩ cậu sợ :
-« Này cậu, hết gián rồi vào đi »
Minh Trung kéo theo vali vào, cậu nhìn xung quanh phòng, rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp.
-« Thế nào ? »
-« Ừ, rất thoải mái. Vậy còn chi phí ?»
Nói đến chi phí, cô nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, toàn là hàng hiệu, chắc là thiếu gia công tử nhà nào rồi. Nhưng mà như vậy sao lại đi thuê nhà ? Cô nghĩ nghĩ rồi nói :
-« Này, cậu không phải tội phạm bỏ trốn đấy chứ ? »
Người kia : máu lên não
-« Cô nhìn tôi có chỗ nào giống tội phạm hả? »
-« Không phải thì tốt, cậu ngồi đi. »
Minh Trung ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng, cậu liếc nhìn người đối diện. Từ nãy đến giờ, có cái mặt mà cô còn không buồn rửa, còn cả cái khăn cột ở trên đầu nữa, nhìn còn hơn là hải tặc.
-« Này »
-« Mẹ ơi ! Làm giật mình. » tính hù chết người sao
-« Có vậy mà cũng giật mình »
Trung liếc mắt nhìn, để tôi gọi cô như vậy xem có giật mình không.
-« Cậu tên gì? Cả họ lẫn tên ấy »
-« Phan Nguyễn Minh Trung »
Cô cầm bút với cuốn sổ nhỏ trong túi ra ghi vào. Vừa ghi vừa nói
-« Về tiền bạc, tôi chỉ lấy tiền phòng mỗi tháng là 500k, còn chuyện điện nước, ăn uống... thêm một miệng ăn nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà phòng cậu tự dọn, không hút thuốc, không làm bậy, cũng đừng biến nhà tôi thành nơi ô uế. »
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro