Chương 20: Nói chuyện không quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối được bắt đầu trong sự im lặng, duy chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng đồ vật bằng sứ, sắt trên bàn va chạm với nhau. Người đàn ông gầy còm, đeo kính đen nhìn xung quanh, ông ta đặt đũa xuống, nặn ra một nụ cười
-« Cô Hoàng, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện thỏa thuận đi. Yêu cầu của chúng tôi cũng đã gửi qua chỗ cô rồi, cô thấy thế nào?»
Cạch.. đặt ly rượu trong tay xuống, cô nhìn người vừa cất tiếng
-« Vị này là...
Chỉ với ba chữ ngắn gọn, người kia liền cảm thấy khó thở, vốn dĩ ông ta định xóa bỏ không gian im lặng này nhưng lại đem đến bầu không khí khó chịu khác. Cố gắng nở một nụ cười
-« À, tôi là Trình Nam, luật sư riêng của ông Lại. »
Nhìn sang người bên cạnh ông ta
-« Còn đây là thân chủ tôi, ông Lại Quốc Danh »
Bên cạnh ông Lại
-« Đây là vợ của thân chủ tôi, bà Trương Nghi »
Bên cạnh Bà Lại
-« Cậu đây là con trai cả của thân chủ tôi, cậu Lại Đức Phong »
Phượng nhìn một lượt những người ông ta giới thiệu rồi dừng lại ở người ngồi cách cô một người nữa. Ánh mắt người kia cũng đang nhìn cô, đúng là cha nào con nấy, khóe miệng nhếch lên, cô cười như không nói
-« Ông Lại, tôi nghĩ nếu lần sau ông có ra ngoài làm ăn hay kết giao bạn bè, tốt nhất nên xem lại người mình cần mang đi là ai, người không cần là ai, kẻo đến lúc đó người bị mất mặt là ông đó, ông Lại »
Nghe được câu nói của cô, ông ta liếc mắt nhìn con trai mình, cậu ta biết điều thu lại ánh mắt của mình. Nhưng người ngồi ngay cạnh Phượng lại không vì vậy mà hết bực, cậu cầm ly rượu uống cạn. Nhìn ly rượu đã hết của cậu, ông Lại cầm chai rượu bên cạnh lên, rót vào
-« Cậu và cô Hoàng đây quen biết nhau sao ?»
Không nhìn đến hành động của ông ta, cậu căn bản không thích những loại người như thế này, tựa lưng vào ghế, cậu nói cộc lốc
-« Chuyện đó liên quan gì đến ông ?»
Động tác rót rượu của ông ta khựng lại, cố gắng kiềm chế, ông ta cười gượng nói
-« Thật ngại quá, tôi nhiều lời rồi. »
Nói đoạn, ông ta quay sang nhìn Phượng
-« Nếu đã là người quen thì tôi cũng không khách sáo nữa, thỏa thuận đó có phải cô nên đặt bút ký tên luôn không? »
Phượng cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nhìn người đối diện
-« Tôi thấy từ đầu đến giờ ông Lại đây uống còn chưa hết một ly mà đã say rồi sao? Thật bất ngờ đó »
-« Tửu lượng của tôi rất tốt, uống nhiều hơn cũng không có vấn đề gì, tôi đang rất nghiêm túc đề cập đến chuyện hợp tác của chúng ta »
-« Hợp tác? Chúng ta? Ông Lại sao có thể gộp lại rồi nói như vậy được? Tôi có phần không thích ứng kịp »
-« Cô Hoàng..
-« Ông Lại, tôi chưa kịp nói rõ cho ông biết, chúng tôi sẽ không thỏa thuận với ông »
Mạnh Lâm đột nhiên cắt lời ông ta, nói một câu làm cho cả bốn người kia bất ngờ. Nhìn vẻ mặt của từng người, anh dùng bộ dạng thản nhiên nhất, nói
-« Những yêu cầu của ông đưa ra, chúng tôi căn bản sẽ không chấp nhận. Kể từ khi ông bán đi chỗ này, không cần biết là ông có tự nguyện hay không nhưng tiền đã trao, đất đã bán thì ông không có bất kì quyền hạn nào để lấy lợi nhuận, sản phẩm do chúng tôi làm ra »
-« Cậu nghĩ cậu là ai ?»
Người lên tiếng là bà Lại, nhìn sắc mặt của bà ta có vẻ đã nhẫn nại khá lâu rồi.
-« Cậu nghĩ cậu là ai? Chồng tôi và cô Hoàng đây nói chuyện, cậu lấy tư cách gì mà xen vào? Lấy tư cách gì để từ chối thỏa thuận? Chỉ là một người làm công ăn lương còn dám mở miệng chất vấn đối tác hợp tác của chủ, cậu không biết tự ý thức thân phận của mình sao? »
-« Thân phận của anh Lâm là người đại diện của tôi, đại diện cho toàn bộ nhân viên ở đây, là người thay tôi quản lý nơi này lúc tôi vắng mặt. Bà nghĩ nhiêu đó đủ chưa? Ngoài ra tôi còn muốn hỏi bà Lại đây, bà lấy tư cách gì để chất vấn anh ấy? »
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, chút khí thế vừa rồi của bà ta biến mất tăm.
-« Không có gì để nói sao? Bà thì lấy đâu ra tư cách để nói, các vị ngồi đây cũng vậy đó thôi. Ngay cả nhân viên phục vụ ở đây, các người còn không có tư cách nói chuyện với họ. Bữa tối hôm nay chẳng qua là tôi muốn cho các người biết chỗ của mình là ở đâu thôi »
Từng lời nói của cô không khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt họ khiến sắc mặt của bọn họ không ngừng thay đổi. Ông Lại nắm chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như có thể bóp nát ra, những đường gân xanh nổi lên chứng tỏ ông ta đang rất giận dữ. Cũng đúng, từ trước đến nay chưa có ai dám nói với ông ta như vậy cả, nhưng bây giờ ông ta lại bị một con nhóc 18 tuổi nói mình không có tư cách nói chuyện, kể cả với nhân viên phục vụ. Những người bên cạnh ông ta cũng không khác gì, chỉ được ông luật sư Trình kia là mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh bên ngoài, đối với ông ta có lẽ những chuyện này đã là quá bình thường
-« Cô Hoàng, có cần phải nặng lời như vậy không? Dù sao ông Lại và người nhà của ông cũng là những bậc trưởng bối, cô nói vậy là có hơi quá đáng rồi »
-« Quá đáng sao? Thật nực cười, các người còn biết đến hai chữ quá đáng à? Vậy tôi phải nói, phải làm thế nào đây? Hay các người muốn tôi gia nhập hội buôn bán phi pháp của mấy người?»

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro