Chương 23: Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Nhã Phượng, người cảm thấy khó chịu thứ hai không ai khác đó là nhân vật nam chính. Minh Trung cũng được Thế Vũ gọi điện thông báo, nhưng chủ yếu là trách móc cậu tại sao không nhớ đến bạn bè mà lại làm một mình, sau đó cho cậu nghe đoạn nói chuyện của cả lớp lúc thấy Hương hỏi. Lúc này, nhân vật nam chính đang gọi điện cho người nào đó. Lần thứ nhất, không nghe máy. Lần thứ hai, sau khi đợi máy một hồi thì cậu mới nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
-« Chuyện gì ?»
Giọng nói kia vừa vang lên cậu tự nhiên quên mất việc mình muốn nói, mặt khác ở bên kia, Nhã Phượng thấy cậu gọi mà lại im lặng không nói gì thì nghĩ là cậu không có việc gì làm nên đi chọc tức mình. Nghĩ đến mấy lời nói của lớp, cô nói
-« Tôi cũng đang định tìm cậu, nói chuyện luôn đi, cậu nghe chuyện tốt của tôi và cậu chưa? Chưa nghe thì ra nhà ăn mà nghe, còn không thì gọi điện cho bạn cậu mà hỏi, mà mặc kệ cậu đã nghe hay chưa, tôi nói cho cậu biết kể từ bây giờ tránh xa xa tôi ra, đặc biệt là khi ra ngoài, tôi...
-« Cậu đang trong phòng đúng không? Ở đó đi, tôi không thích nói qua điện thoại »
Cậu nói xong liền tắt máy, không để cho người bên kia nói thêm câu nào. Nhã Phượng nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi
-« Cậu cứ vác xác đến đây »
Để điện thoại xuống bàn, cô định đi lấy áo trong tủ thì tiếng gõ cửa vang lên,
-« Đến rồi sao? Cậu cũng nhanh đó »
Ra mở cửa, cô chuẩn bị toàn bộ sức lực để quát người nào đó một trận
-« Này cậu...
Nhìn thấy người ngoài cửa làm cô khựng lại
-« A, là anh à »
-« Sao vậy? Em đang đợi ai sao ?»
-« Là một tên phiền phức thôi, anh vào đi »
Mạnh Lâm bước vào, lúc đóng cửa anh còn nhìn thấy một người đứng cách đó không xa đang nhìn thẳng về phía anh, anh nhoẻn miệng cười rồi gật đầu một cái sau đó đóng cửa.
-« Là thật chứ ?»
Nhã Phượng đang lục áo ở trong tủ nghe anh hỏi thì quay lại
-« Chuyện gì? »
-« Anh nghe được ở nhà ăn chuyện của em và cậu Minh Trung đó, là thật chứ ?»
Lấy ra một chiếc áo sơ mi sọc đen vàng, cô không mặc vào ngay mà khoác lên vai trái, tay phải chống hông, mặt không biểu cảm tiến đến chỗ anh. Mạnh Lâm nhìn người đang đi đến, cô mặc quần đùi đen, áo thung dây màu vàng nhạt, áo sơmi vắt trên vai, đầu tóc hơi rối, nét mặt không biểu cảm kia thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng nó thực sự không phải như vậy, nhìn giống một nữ lưu manh. Nhã Phượng dừng lại khi cách anh khoảng mỗi bước chân, khóe môi nhếch lên
-« Anh đang thăm dò em à? Hay anh thật sự nghĩ em làm ba cái chuyện vớ vẩn đó? Anh cảm thấy Hoàng Nhã Phượng em đây có hứng thú với tên đó hay sao? Anh thừa biết là em ghét nhất mấy chuyện như thế này mà »
-« Anh xin lỗi »
-« Lỗi liếc gì, anh còn chuyện gì khác thì nói mau đi »
-« Ông Lại và người của ông ta đã rời đi từ tối qua, sau đó ông ta gọi điện muốn thương lượng nhưng anh từ chối. Hơn nữa anh nghĩ loại người này để lại cũng sẽ không có việc tốt gì nên gửi hắn đến chỗ cảnh sát rồi »
-« Còn những lô hàng đã được chuyển đi trước vào hôm qua bằng đường biển ?»
-« Anh đã cho người ngăn lại rồi, phần còn lại là của cảnh sát. Ngoài ra anh còn...
Mạnh Lâm đang nói đột nhiên im lặng vì Nhã Phượng vốn đang yên vị trên ghế nghe thì tự nhiên đứng dậy đi qua anh, tiến đến chỗ cửa, chân giơ lên, đạp một cái, cánh cửa bật ra ngoài, nếu lực mạnh thêm chút nữa thì có thể sẽ bay thẳng đi luôn là vừa. Cửa vừa bật ra thì một người từ bên ngoài do mất đà nên ngã nhào vào trong phòng.
-« Thật bất ngờ nha, thiếu gia như cậu đây còn có thói quen đi nghe lén người khác nói chuyện sao ?»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro