này đồ đểu..cô yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi bị vứt vất vưởng nơi sàn nhà. Cúi xuống hôn lên đôi mắt của một cô gái xinh xắn đang nằm trên giường chỉ khoác trên mình tấm gar mỏng manh trắng toát. 
-Anh về trước nha em. Tiền em cứ chuyển vào tài khoản cho anh. Bye em!!! 
Bước ra khỏi khách sạn, đội mũ bảo hiểm và leo lên một chiếc xe phóng vút đi 

....-Nhi!!! Em lại đi học muộn nữa rồi.Học hết tiết 4 rồi mà em còn đến trường làm gì nữa hả!!!!!!!! 
Tiếng thét thất thanh của cô chủ nhiệm làm Nhi phải nghiêng người sang một bên và bịt lại hai cái lỗ tai đáng thương để né đường truyền của làn âm thanh dễ sợ đó. Bình thản trả lời: 
_Ồ vậy sao? Vậy giờ em về vậy. Giả vờ ngây ngô Nhi đứng dậy khoác chiếc ba lô bước ra khỏi phòng giáo viên 
- Em ...em ăn nói với cô như thế đấy à...Đừng tưởng tui hiền là muốn làm gì thì làm nha ... 
Nhếch mép cười, đưa tay nâng cằm cô kề sát mặt mình. Không hiểu sao cô không cử động được, mặt nóng rân rân. Tuy nhiên Nhi đã làm cô tỉnh giấc bằng một cách không đc nhẹ nhàng: 
-Nếu mà cô im miệng lại thì trông đáng yêu hơn đó 
Nói rồi Nhi bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên để lại cô Thanh ngồi phịch xuống ghế vừa vì tức giận vừa vì... một "cái gì" đó..... :”> 

Cô Thanh chỉ mới về trường được 1 năm nhưng do có năng lực nên đc chỉ định làm chủ nhiệm lớp 12. Thực ra thì lớp học này hoặc là "con ông cháu cha" hoặc là những học sinh cá biệt mà hầu như không giáo viên nào chịu nổi. Cô mới về nên không biết nên đã vui vẻ nhận lớp này dưới con mắt thương hại của những giáo viên khác 
-Không biết ngày mai Nhi có đi học không nhỉ. Nếu nó mà không chịu đi học thì mình bị cắt thi đua là cái chắc rồi. 
Bỗng nhớ đến chuyện lúc sáng, mặt cô bỗng chuyển màu đỏ rân. "Ôi học sinh thời nay đúng là..." 
Lắc đầu đuổi những ý nghĩ miên man. Cô lại dán mắt vào xấp giáo án 
Cốc ...cốc 
Đứng nhanh dậy bước ra mở cửa 
- Thì ra là thầy Minh. Tối rồi đến nhà em làm gì vậy. Anh vào đi ạ 
Vừa bước vào nhà Thầy Minh vừa nói: 
-À,chuyện em hỏi anh hồi chiều anh về lật lại tài liệu tham khảo giờ có đáp án rồi 
- Ô phiền thầy quá không cần phải đến tận đây đâu ạ. Sáng mai anh đưa cho em là đc rồi 
Lịch sự đưa hai tay nhận xấp tài liệu từ tay thầy. 
-À giờ khuya rồi tôi phải về đây. Cô ngủ ngon nhé_ Vừa nói thầy vừa xỏ chân vào đôi giày để ngay ngắn nơi cửa vào 
Thực ra thầy chỉ kiếm cớ để đc đến thăm cô thôi. Nhưng không hiểu sao gặp cô thì thầy lại không nói đc lời nào nên hồn. 


........cùng lúc đó tại một góc tối của một quán cà phê. Một đám thanh niên ngồi đối diện một thanh niên có vẻ giàu có. Giữa họ cuộc đối thoại diễn ra ngắn ngủi: 
-Đối tượng là ai... 
Quăng lên bàn một xấp hình. Gã thiếu gia nói: 
-Đứa này. Xử nó đẹp cho tao... 
- Ra là một đứa đẹp mã. Dễ xử thôi 
-Bao nhiêu... 
-10 triệu 
-Được rồi ...làm tốt rồi tao sẽ thưởng thêm 
-Ha ha rồi mày sẽ không còn nhận ra nó nữa đâu 
Nói rồi bọn chúng rút nhanh ra khỏi quán.Để lại tên thiếu gia với một nụ cười đểu cáng trên môi.....

.......Tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn vũ trường nhiều màu sắc mờ ảo càng làm cho không khí trở nên đặc quánh khó chịu. Như những con thiêu thân lao vào đốm lửa, những cô cậu thanh niên ùa vào sàn nhảy thể hiện mình bằng cách múa may quay cuồng những động tác học đc từ những bộ phim nước ngoài rẻ tiền... 
-Haizz _thở dài một tiếng, đong đưa ly rượu đắt tiền trên tay, thứ nước màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên hấp dẫn lạ 
-Xoảng... 
Quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì. Một cô gái đang rối rít xin lỗi khách hàng,người mà cô mới va phải: 
-Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý... tôi sẽ đền tiền cái áo này cho ông 
-Cái gì... cô biết cái áo này giá bao nhiêu không hả. Muốn đền hả, vậy tôi nể tình có quen bà chủ ở đây nên tôi sẽ lấy cô 3 triệu 
-Cái gì... cái áo này giá 3 triệu ư_ 
Bà chủ nghe ồn ào vội chạy lại cũng rối rít xin lỗi khách hàng: 
-Thôi mà chú Mạnh chỗ quen biết với nhau cả mà, con bé mới vào làm nên hơi vụng về chú thông cảm... 
Người đàn ông trông đã lớn tuổi mà nhìn cách ăn mặc thì lại "diêm dúa" (có thể nói là vậy) Tay ông ta không ngừng dùng khăn giấy lau lau vệt nước bị dính trên chiếc áo màu đỏ chóe của mình: 
-Bỏ qua sao mà được bà xem cô ta làm gì chiếc áo của tui này... 
Cô gái trông đã bắt đầu ướt mắt nói lắp bắp: 
-Cô có thể ứng trước lương tháng này cho con không. Con sẽ đền cho chú này kẻo ảnh hưởng đến công việc của quán 
Nhìn cô gái với ánh mắt thương hại : 
-Thôi cô sẽ trừ 1tr5 vào lương tháng này .Lần sau phải cẩn thận hơn đó 
Cô gái nhìn bà chủ với ánh mắt biết ơn khi bà chủ đưa xấp tiền cho ông kia rồi vội vã lau vết nước trên sàn... đám đông hiếu kì cũng bắt đầu dãn ra khi mọi chuyện đc ổn thỏa... có lẽ vài người thất vọng vì không đc chứng kiến một cảnh ẩu đả như trong phim kiếm hiệp TQ.... 
Vừa định bước ra khỏi quán thì có một cô gái xinh đẹp õng ẹo bước đến chỗ Nhi ngồi. Kéo ghế lại gần và đặt bàn tay mơn trớn lên người Nhi: 
-Honey biến đi đâu mất,em tìm muốn chết mà không thấy honey vậy... 
-Em nói quá rồi. Tôi thấy em vẫn mạnh khỏe có thấy muốn chết hồi nào đâu.... 
-Ha ha, honey vẫn vui tính như xưa... 
Chẳng mặn mà gì với cuộc đối thoại này. Khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện rồi bước nhanh ra khỏi quán. Rút đt bấm số gọi: 
-Này hẹn tao đến rồi mày chốn đâu mất biệt vậy. Trốn đâu thì trốn cho kĩ vào để tao tìm đc là chết nha kon 
Nhã vội xin lỗi ở bên kia đầu dây: 
-Tao xin lỗi. Tại khách hàng đòi gấp quá nên không đến chỗ hẹn đc. Lần sau tao sẽ bù cho mày  
Thở dài Nhi hiểu làm nghề này là làm gì có tự do cá nhân, đặc biệt là Nhã nó được một bà bao độc quyền nên.....: 
- Tao hiểu rồi. Thôi lần sau gặp vậy 
Cúp máy mở khóa xe thì bỗng một bóng đen bước đến..... 
Rầm ..... nhanh chóng né cú nện bằng một thanh sắt to chảng vì thế mà chiếc xe yêu quý của Nhi lãnh đủ, nó trở nên móp méo đáng thương. Chưa kịp xuýt xoa tiếc chiếc xe thì liên tiếp những cú nện như trời giáng... Nhưng không chỉ có một tên mà có cả........... chục tên như vậy 
"Trời đánh hội đồng thế này thì có nước chết thôi...." chưa dứt dòng suy nghĩ thì... 
-Cốp... Nhi ôm đầu quỵ xuống, đất máu từ khóe tai bắt đầu chảy ra lênh láng rồi .....bất tỉnh  
-Ha ha thấy vậy mà yếu như sên.... lấy dao lam rạch mặt nó rồi đi lãnh tiền anh em..... 
Nói rồi bọn ô hợp rút ra một hộp dao lam mới toanh nâng mặt Nhi lên chậc lưỡi tiếc rẻ: 
-Chà mặt đẹp thế này mà rạch mất thì uổng quá..... 
-Mày không nỡ thì để tao 
Đẩy tên thuộc hạ sang một bên, tên đại ca kề lưỡi dao lam sắc lẻm vào mặt Nhi. Chầm chậm ấn lưỡi dao vào, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra thì....... 
-CẢNH SÁT.... CẢNH SÁT ĐẾN RỒI. Anh cảnh sát đi mau lên! kẻo bọn nó giết người đó........ 
Nghe đến cảnh sát bọn du côn bỗng dáo dác,..: 
-Cảnh sát đến đại ca ơi... Chạy thôi...... 
Bọn chúng ù té chạy giẫm cả lên nhau..... 
-Tức thật... Đứa nào dám báo thế nhỉ..... 
Bỏ dậy một cách tức tối, tên đại ca nói với theo đồng bọn..: 
- Tụi bay chờ tao với...... 
.....Bỏ lại hiện trường hỗn độn với mấy cây baton và máu... Nhi vẫn nằm bất động .... 
-Anh gì ơi tỉnh lại đi ...Anh gì ơi.... 
.....Nhi thấy mình đang đi giữa đồng cỏ xanh mát, ngọn đồi thoai thoải mát mẻ, dang hai cánh tay rộng ra để đón lấy những đợt gió mát lạnh thơm mùi cỏ mới.... 
-Đây là thiên đường ư! Chà sống như mình mà cũng đc lên thiên đường cơ đấy...  
- Ông kia bộ tự hào về mình lắm hả, nhìn cái mặt kênh kiệu thấy ghét  
"Giọng của ai... chắng lẽ...." 
Bất giác quay đầu lại.... là em..đúng là em rồi........ chạy lại ôm chầm lấy em nhưng hình hài đó chỉ là sương khói.... ngoảnh nhanh đầu lại.... em kia rồi... chạy lại khoảng cách đến bên em sao mà vô tận, không gian chỉ còn một màu đen u ám.... em kia rồi chỉ chút xíu nữa thôi là đến rồi..... 
-Em dừng lại đi... em đợi Nhi cùng đi với em... chờ Nhi ! 

-Ngồi bật dậy, thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra từ chân tóc ướt đầm cả khuôn mặt thanh tú.

- A... tỉnh dậy rồi... may quá! 
Chợt bất ngờ vì mình đang ở một nơi lạ hoắc, chợt rờ tay lên đầu xuýt xoa: 
-Ối... 
-Anh đừng cử động mạnh vết thương trên đầu anh khá nặng đó. Tui chỉ mới băng lại sơ sơ thôi.... 
Giật mình lục trong túi tìm cái.... gương mà Nhi luôn để bên người : 
- May quá chỉ xước nhẹ... 
Chợt phì cười cô gái trêu chọc: 
-Anh này lạ..... bị thế này mà còn lo cho nhan sắc zữ ta... hị hị 
Như bình thường thì Nhi đã >”< ....... nhưng dù sao đây cũng là ân nhân của mình. 
-Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi vô ý quá... cô tên gì nhỉ.. ủa hình như cô làm ở trong quán bar... 
-À. Anh là người khách kì lạ đây mà... thấy người ta gặp nạn mà còn nhe răng ra cười nham nhở... biết vậy thì tui đã không la toáng lên cứu rồi  
Khoanh tay lại trề môi rồi quay sang chỗ khác .. nhưng trông đáng yêu kì lạ,.. ngẩn ngơ giây lát rồi Nhi bỗng bật cười: 
-Ha ha.. tui có cười nham nhở như cô nói ư.. vậy giờ tui xin lỗi vậy... Ui da... đau 
Nhanh chóng quên đi giận hờn, cô quay sang chỗ Nhi sờ lên chỗ băng bó: 
-Thấy chưa nói rồi đừng có cử động mạnh mà.... .Rồi thổi nhẹ lên vết thương: 
-À sao anh lại bị người ta đánh vậy... à hay là tại cũng thấy người ta gặp nạn rồi cười nham nhở nên mới bị thế này... 
-Hì cô này thấy vậy mà thù dai ghê, tui đã xin lỗi rồi còn gì... 
-Nếu không phải vậy thì sao lại bị đánh 
-Tui cũng không biết nữa. Chắc tại ganh tị với nhan sắc đấy mà 
-Gớm!... thôi đi cha... thôi được rồi không hỏi nữa. Giờ nằm nghỉ đi, đến sáng mai rồi tui đưa giúp về nhà... 
-Tui với cô không quen biết mà bộ cô không sợ tui ở đây có ý đồ đen tối sao.. 
Quắc mắt nhìn Nhi thật.... "ngọt ngào" 

=))

 
-Ừ để xem giở đc trò gì với bà.....[hehe] 
-Hik hik...  
-Biết vậy thì tốt... hehe, nằm đó đi tui mua cháo cho mà ăn kẻo chết đói ở nhà tui thì mang tội lắm . 
Nói rồi cô bước nhanh ra cửa để Nhi một mình trong phòng, nhìn kĩ thì căn phòng này nhỏ thật nhưng đc cái gọn gàng sạch sẽ, gượng móc cái đt trong túi quần gọi cho Nhã, vừa bước ra xem số nhà vừa nói: 
-Mày đến số nhà xxx đón tao đi. Lại bị đánh ghen rồi... 
Cúp máy , tìm bút viết để lại một lời nhắn ngắn gọn rồi bước nhanh ra khỏi cửa 
......-Cháo nóng hổi đây, dậy đi ăn cháo nè ^^! 
"Đi rồi sao "O_o chợt nhìn thấy tờ giấy vội chụp lấy đọc.... hụt hẫng 
-Đồ vô ơn! người ta cứu mình mà không thèm chờ mình về rồi đi mà lại để tờ giấy thế này đây... 
Buông thõng... thả mình xuống chiếc giường...chiếu “êm ái” :D 
-Ui da quên mất cứ tưởng vẫn đang ở nhà ... 
"Giường kiểu gì mà cứng thế này" nói thế nhưng cô vẫn dễ dàng ru mình vào giấc ngủ..... 
........-Đám nào đánh mày thế? May mà bị nhẹ đó 
-Tao không biết nữa, tao gọi mày gấp vậy, bà kia có nói gì không 
-Uhm tao bịa chuyện là nhà có việc gấp mới đi được đó..._”_ 
- Ờ làm nghề này là khốn nạn vậy đó, đủ thứ chuyện.........

…….Mệt mỏi bước vào nhà, thả mình xuống chiếc giường êm ái, cố ru mình vào giấc ngủ….. trong giấc mơ em lại về… thật xinh xắn… giơ đôi tay ra với…. khoảng không….. một làn gió lạnh buốt tâm can… 
Nhã đứng dưới nhìn lên căn hộ chung cư nơi Nhi đang ở, khẽ thở dài rồi rú ga đi….. 


……Chuông vào lớp ngân dài, bước nhanh vào lớp… đưa mắt nhìn xung quanh… thất vọng… 
-Hôm nay Nhi vẫn chưa đến lớp à? Cô Thanh hỏi 
- Chưa ạ _ lớp trưởng Ngọc đứng dậy tay nhích cặp kính dày cộm lên nói. 
Là cô giáo mà cô Thanh còn thấy hơi nể cô bé này, học giỏi nhất trường, đạt giải nhất toán quốc tế, nhưng những người như vậy ít khi chiếm đc cảm tình của mọi người, năm lớp 10 chắc là do kìm nén trong những năm học trước quá mức mà sau khi bị một nữ sinh chọc ghẹo đã …. bùng nổ và … cô nữ sinh đó hiện giờ vẫn chưa bình phục hẳn….. nhưng sau khi đc chuyển vào lớp này lại là người có lí lịch trong sạch nhất nên đc làm lớp trưởng … 
Chợt rùng mình nhớ lại mấy cái lí lịch không đc đẹp đẽ của mấy đứa học sinh lớp mình, rồi lại thấy cảm thương cho chính mình…

“Ôi! Sao cái số của tui,lớp học gì mà toàn ….” 
-Cô còn cần gì nữa không ạ cho em ngồi đc chưa?_ Ngọc 
- Được rồi em ngồi xuống….. cả lớp lật sách trang 102 chúng ta tiếp tục bài học nào…. 
Mặc cô trên đó giảng bài, chắc chỉ mỗi mình Ngọc là chăm chú ngồi nghe giảng, còn lại bao nhiêu thì… ngồi nhắn tin, nghe nhạc, tám, cả trang điểm một cách….. vô tư… 
Quay lại một cách tức giận cô hét to: 
-Này các em có còn muốn học nữa không vậy, nếu không muốn học nữa thì đi về đi………. 
Một giây im lặng….rồi: 
-Cô cho về kìa tụi bay ơi… đi thôi…[y như film I’m Sam =,=] 
Nói rồi vứt hết sách vở chạy như bay ra khỏi lớp, cô Thanh ngẩn ngơ rồi bỗng cứu tinh xuất hiện… “Thầy Minh- may quá!” 
-Các em làm cái trò gì đó…. Quay về lớp đi, cẩn thận nếu không tôi báo cho phụ huynh đấy. Nói trúng điểm yếu của bọn công tử, tiểu thư sợ bị bố mẹ cắt tiền tháng, bọn chúng mặt nặng mày nhẹ bước vào lớp…. 
-Chính cô cho bọn em đc về mà… 
-Đứa nào mới nói đó… về lớp mau đi còn ở đó mà than thở gì 
Cô Thanh nhìn thầy Minh bằng ánh mắt biết ơn… 
-Cảm ơn thầy, nếu mà không có thầy thì… em không biết xử lí ra sao 
-Đối với bọn nhóc này thì phải dùng biện pháp mạnh nếu không thì chúng không sợ đâu, hôm trước tôi có nói với phụ huynh của chúng rồi, họ cho mình toàn quyền xử lí bọn chúng… 
Nói rồi thầy quay sang bọn học sinh đập cây gậy to tướng lên bàn một cái rầm : 
-Các em nghe rồi đấy, từ nay bố mẹ em không ai bênh các em đc đâu cứ liệu mà học đi không tôi cho lưu ban cả lũ 
-Vâng ạ…_bên dưới lớp đồng thanh 
Trong trường chỉ mỗi thầy Minh là trị đc bọn nhóc nhà giàu này, nhưng tiếc là thầy chỉ là giáo viên hợp đồng nên không làm chủ nhiệm đc. 
Đến tiết 3 thì Nhã đến trường của Nhi xin phép cho Nhi đc nghỉ, trước giờ nghỉ học có bao giờ phải xin phép thế này nhưng tại Nhi nói bà cô này nhiều chuyện lắm, phải lên xin phép kẻo bị đuổi học thì mệt…. 
-Thưa cô, em là bạn của Nhi, hôm nay bạn ấy bị bệnh nên xin phép đc nghỉ ạ

.....Cô Thanh nhổm dậy khỏi ghế: 
-Nhi bệnh có nặng lắm không em, vậy em có thể cho cô hỏi một vài điều....... 
................. 
.......Lần mò theo địa chỉ mà Nhã cho, cô Thanh dò từng số nhà trong dãy nhà chung cư cao cấp .

"Chà, mới là học sinh mà ở trong chỗ này cơ đấy" 
-807...809 A đây rồi_ reo lên vui mừng nhưng cô bỗng nghi ngờ về độ chính xác của tin tức mà Nhã cung cấp, "có khi nào nó nói đại số nhà này để lừa mình không nhỉ.... Thôi bấm chuông hỏi cho chắc ăn.." 
-Ting...Ting_ tiếng chuông cửa reo inh ỏi, cố lấy chiếc gối đè lên tai và chui tọt vào trong chăn nhưng kẻ lì lợm nào đó vẫn bấm chuông ngày một dai dẳng hơn 
Tức giận ngồi bật dậy, hai tay vuốt lại bộ tóc rối bù, mệt mỏi bước xuống giường với khuôn mặt cau có hết cỡ. Cô Thanh ở bên ngoài vẫn kiên nhẫn bấm chuông với hi vọng dần giảm xuống,cô than thầm:"trời ơi lại bị lừa rồi, uổng công tìm đến tận đây huhu" vừa lúc đó cánh cửa xịch mở ra : 
-A thì ra đây đúng là nhà của em.... _cô vui mừng reo lên 
"Trời ơi lại là bà cô rắc rối" _Nhi nghĩ ,nó vẫn giữ cái nắm cửa 
- Em không biết tìm đến nhà em khó khăn thế nào đâu... 
Chưa nói hết câu thì - RẦM _cánh cửa bị đóng rầm ngay trước mặt cô, tức giận vừa đập của cô vừa hét lên 
-Này em dám làm vậy với cô hả, mở cửa ra mau lên 
Nhi đành phải nhăn nhó ra mở cửa: 
-Cô muốn gì nữa, em nghỉ học thì cũng đã xin phép rồi đó.... 
-Thì.. thì cô là một cô giáo quan tâm tới học sinh mà... quyết tâm của cô là làm cho các em lớp mình trở nên ngoan hơn hì hì 
- Cô nói hết chưa  
-Vẫn còn nhiều lắm, mà em không cho cô vào nhà à? 
Mở cửa rộng ra cho cô Thanh bước vào, cô Thanh xuýt xoa: 
-Chà nhà đẹp ghê ta, nhà em có vẻ giàu có nhỉ, cho em cả căn hộ thế này... 
Quay sang nói với Nhi: 
-Nhà em có nước không cho cô li nước cam đi, khát quá...... ủa ...trời ơi, em bị sao thế này, sao bên tai này lại bị quấn băng vậy...._Cô Thanh vội bước đến sờ vào chỗ tai bị thương xuýt xoa... 
-Chuyện đó thì liên quan gì đến cô... _đẩy tay cô Thanh ra, Nhi ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi 
Cô Thanh bỗng trở nên ngiêm trọng, ngồi xuống đối diện Nhi:
-Em phải nói cho cô biết có chuyện gì ... nếu không cô sẽ không đi đâu 
Đứng dậy bước vào phòng ngủ rồi nói với lại cô: 
-Nếu cô muốn thì cứ ở lại ... em đi ngủ đây 
-Em... em... 
Cô chưa nói hết thì Nhi đã vào phòng ngủ từ lúc nào... cô cũng đứng dậy nhìn xung quanh "chà nhà đẹp mà cũng gọn gàng quá" ... 
Nhi ở trong phòng đã .... đánh một giấc ngon lành, vươn vai ngồi dậy, bước xuống nhà bếp định tìm chút nước uống thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, Nhi hét lên: 
-Trời ơi cô vẫn chưa đi à. Cô còn làm gì cái bếp của em thế này 
Nhìn cảnh tượng trước mắt đúng là trái ngược với cái bếp đẹp đẽ trước kia, xoong nồi chén bát bị vứt khắp nơi, nước chảy lênh láng, đó là chưa kể mấy cái chén đáng thương bị vỡ ngay dưới đất nơi cô đang đứng, cô lắp bắp: 
-Cô chỉ định nấu cho em nồi cháo ai ngờ ra thế này.... 
Nói rồi cô vội vàng ngồi xuống nhặt đống miểng bị văng tứ tung kia: 
-Á... _một ngón tay của cô bị miểng đâm vào, một giọt máu từ từ chảy xuống.... 
Nhi vội vàng kề tay cô lên miệng mình...: 
-Cô thấy chưa phải cẩn thận chứ, thôi để đây chút dọn sau... 
Đỏ mặt, cô gật đầu như một cái máy rồi theo Nhi trở lại phòng khách, để cô ngồi đó, Nhi chạy vào trong lấy hộp sơ cứu.... khi bôi thuốc sát trùng rồi dán băng keo lại cho cô, Nhi nói : 
-Thôi trễ rồi cô về đi, hôm sau không cần phải đến nữa đâu 
-Cô xin lỗi... nhưng mà lần sau sẽ không thế này nữa đâu... cô sẽ... mua cháo nên e đừng lo.. 
-Bộ cô không hiểu ư. Em nói là cô đừng tới nữa... 
Sững người "Mới nãy còn dịu dàng thế mà giờ lại thế rồi" ngượng ngùng cô đứng dậy bước ra ngoài cửa nơi Nhi đã mở cửa sẵn: 
-Cô không bỏ cuộc đâu... hôm sau cô vẫn sẽ tới 
-Rầm _lần thứ hai cánh cửa đó lại đóng sầm trước mặt cô...........

-

Xì làm như quý lắm _ Vừa lầm bầm cô vừa trút hết bực dọc lên mấy viên sỏi vô tội bên đường 
Bỗng nhìn lại xung quanh, cô nhận ra mình đang ở một con hẻm lạ hoắc và… tối om(O.o). Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi và điều đó quả là không thừa. Từ phía đầu con hẻm, một nhóm khoảng 5,6 tên du côn đang tiến về phía cô 
Bọn ô hợp đó cười hô hố: 
-Cô em đi đâu mà tối vậy đi chơi với bọn anh đi 
Hoảng sợ thực sự, lùi lại mấy bước: 
-Mấy người ăn nói cho cẩn thận. Tôi... tôi hét lên bây giờ 
Một tên có vẻ là kẻ cầm đầu, tiến lại gần cô, đưa bàn tay dơ bẩn chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang run rẩy của cô, vừa cười nham nhở hắn vừa nói: 
-Cô em cứ việc hét lên, hét cho to vào .Hahaa .Để xem có anh hùng nào đến cứu mĩ nhân không nào, hê hê hê
Thấy tên đại ca cười, bọn đàn em cũng cười hô hố theo lấy lòng . Thấy vậy tên đó có vẻ hài lòng quay sang nói với cô: 
-Em thấy đó, tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi theo….. 
“Cốp…” chưa nói dứt câu thì tên đại ca ngồi thụp xuống dưới con mắt bất ngờ của bọn đàn em, máu từ chân tóc hắn bắt đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt đen đủi, đầy những… mụn của hắn =)) 
Dưới bóng của những ngọn đèn đường leo lét, Nhi đứng ngạo nghễ, tay cầm thanh baton sang láng cóng dính máu, chỉ mặt từng tên, giọng lạnh lùng 
-Bọn bay biến hết đi…. 
Bọn đàn em đang run cầm cập, nghe Nhi nói vậy như vớ được cái phao cứu sinh, chúng ù té chạy bỏ mặc cả tên đại ca đang co ro như một con cóc… Dùng chân đẩy tên đại ca sang một bên vứt cây baton xuống đường, tiến đến chỗ cô Thanh đang ngồi bệt trên đường, ngồi xuống đối diện, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của cô, vụt ôm lấy Nhi khóc nữa nở: 
-Hu hu… may mà … có… có em.. nếu không thì …. 
-Cô đúng là chúa rắc rối, may mà chúng chỉ là bọn chết nhát nếu không thì….. 
Đỡ cô đứng dậy: 
-Này cô vẫn chưa muốn đi à…? 
-Chân cô…chân cô không biết sao mà đau quá …ui da 
-Ôi trời, tự nhiên tui lại rước họa vào thân thế này! 
Nói vậy nhưng Nhi vẫn quay lưng về phía cô: 
-Cô lên đi em cõng về…. 
-Vậy…vậy có tiện không 
-Cô có lên không.? Kẻo em đổi ý bây giờ 
Ngượng ngùng vòng tay qua cổ Nhi, Nhi đứng dậy hơi loạng choạng : 
-Cô bao nhiêu kí thế 
-Ơ… ơ …38kg =,= 
Phì cười Nhi nói: 
-Ra cô giáo cũng nói dối cơ đấy…. 
-Cô nói… nói thật mà…. 
-Thôi được rồi… cô ngồi im đi kẻo bị vứt xuống bây giờ…
Gió đen se lạnh, siết nhẹ vòng tay quanh cổ Nhi ….

-

“Ấm áp quá!!” 
Lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp và an toàn đến thế…kề mặt lên cổ Nhi khẽ chợp mắt, hơi thở cô phả lên cổ Nhi mà mặt Nhi nóng rân rân, chợt lắc đầu xua đi những ý nghĩ mông lung : 
-Haizzzz.. không biết ai phải chăm sóc ai nữa. Này……….. em khổ cực thế này mà cô ngủ đấy à…
-Đâu có… cô mệt nên chỉ chợp mắt chút thôi….Oáp 
Cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm dài ngoằng, Nhi chậc lưỡi: 
-Chà, nhà em ở đường chính đèn sáng trưng thế này mà cũng đi lạc được, nể thật_Nhi phàn nàn. 
-Tại..tại cô không để ý thôi, mà sao em biết mà đến cứu cô vậy… bộ cô với em có thần giao cách cảm hả 
-Giao với cảm cái gì… tại thấy mặt cô lơ ngơ quá định đi theo xem có về được đến nhà không… ai ngờ lạc thiệt 
-…. 
-Thôi đứng đây đợi chút, em vào lấy xe chở về… 
Bước vào khu gara của chung cư chợt nhớ ra “ Thôi rồi! Lần trước xe bị hỏng chưa sửa xong mà quên mất…………” 
Quay lại thì thấy chiếc xe đạp mini mà Nhi đã định vứt đi từ lâu lắm rồi... “Thôi kệ có còn hơn không” 
Cô Thanh ngồi trên cái ghế đá chờ thì…. Nhi bước ra tay đang dắt chiếc xe mini Nhật: 
-Ha ha ủa xe em đây hả? Haha dễ thương ghê….. 
-Cô có đi hay không….. có là may rồi còn ý kiến gì nữa…. 
Nói rồi Nhi ngồi lên yên trước, cô Thanh cũng ngồi lên yên sau tay vòng qua eo Nhi [ồ..] nói to: 
-Yà hú…đi nào. Hihihi ^^~ 
-Mới bị bọn kia hù có chút mà điên rồi … 
Nói thế nhưng Nhi vẫn nhấn bàn đạp chạy đi……………………

-

…...

 Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, cô Thanh siết tay qua eo, áp mặt lên lưng Nhi ngêu ngao… hát 

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay 
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người mưa có vui như tôi và em? 
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên em 
Vì mưa cũng biết từ trong tim này, 
Mưa với anh tới sao ngọt ngào 
Lắng nghe mưa thầm hát 
Từng giọt thấm ướt vai em 
Mà lòng thấy ấm bên anh, mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn

 

…………………..

Những giọt mưa xuân rơi trên làn tóc… nhẹ nhàng thoáng qua cơn gió se lạnh… khẽ siết nhẹ vòng tay…. ấp ám….

………-Đến nơi rồi dừng lại chỗ này là được rồi….

Thắng xe lại… cô Thanh bước xuống xe mặt cười tươi rói:

-Cảm ơn em nha… ngày mai là chủ nhật em cứ ở nhà nghỉ cho khỏe, thôi em về đi trễ rồi

-……..

Không trả lời Nhi lại nhấn bàn đạp chạy đi….

-Xì!… bất lịch sự dễ sợ….

Nói rồi cô vui vẻ bước… tung tăng lên nhà

……. Cất xe vào gara, bước chầm chậm lên cầu thang thì chuông đt reo, nhìn vào tên người gọi hiện trên màn hình, khẽ thở dài:

-Chị đó hả, đang ở bên đó mà gọi cho em làm gì

Bên đầu dây bên kia giọng một người đàn bà trung niên nheo nhéo:

-Cưng ơi chị được về sớm, nhớ em quá, em đến bên chị đi….

-Để hôm sau đi, em….

-Em đừng quên tiền em xài là của ai đó… nghe lời chị thương, em xuống nhà đi có xe đang đợi đó

Tức giận Nhi hét lên trong điện thoại:

-Chị đừng lấy chuyện tiền bạc mà dọa tôi… 

Nói rồi Nhi cúp máy, bước mệt nhọc vào nhà, thả mình xuống chiếc giường êm ái, cố ru mình vào giấc ngủ khó khăn…

-Tin tong…

Tiếng chuông cửa vang lên, khó chịu bước ra mở cửa, đứng trước cửa là một người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân, thân hình vẫn còn đẫy đà:

-Chị xin lỗi vì đã nói vậy… chị.. chị…

Thì ra đó là người đã nói chuyện đt với Nhi lúc nãy, Nhi khẽ cau mày:

-Thôi được rồi chị vào đi

Mở rộng cửa, bỗng chị ta hét lên và nhẹ đưa tay tên chỗ vết thương của Nhi:

-Ôi ..em bị sao thế này, đứa nào gây ra chuyện này…

Đẩy tay chị ta ra

-Không sao cả đâu…

Ngồi xuống bên cạnh Nhi, chị ta đặt tay lên chân Nhi ve vuốt:

-Em phải cẩn thận đấy… kẻo hỏng mất khuôn mặt này thì…

Nói rồi chị ta mơn trớn kề môi hôn lên cổ Nhi rồi rê xuống… đẩy mạnh chị ta ra:

-Chị không thấy là tôi đang bị thế này à?

Trông chị ta thật tội nghiệp, chị ta quá phụ phuộc vào Nhi, chị ta lắp bắp:

-Chị.. tại chị nhớ em quá nên…

Nhìn chị ta một cách thương hại, Nhi xích lại gần, nâng khuôn mặt đang cúi gầm kia lên, đặt trên môi chị ta một nụ hôn nhiều tình thương hơn tình yêu… Nhi đến với chị ta chỉ vì cần tiền thôi… chị ta biết vậy nhưng sao vẫn cứ mù quáng với mối tình này…

Nhẹ nhàng nhấc bổng chị ta lên bước vào phòng ngủ… đặt xuống giường và… bắt đầu công việc mà Nhi được trả tiền để làm…...........

-

Xong việc chị ta thở hổn hiển: 
-Cưng đúng là tuyệt nhất….. 
Đứng dậy mặc lại quần áo: 
-Tới đây thôi chị về đi, tôi cần nghỉ một chút…….. 
Chị ta đứng dậy, dúi vào tay Nhi một xấp tiền nhìn sơ thì khoảng 10tr: 
-Cưng giữ lấy mà xài, hôm nay chị không đem nhiều, hôm sau chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cưng…. 
Nói rồi chị ta định hôn tạm biệt Nhi nhưng Nhi đã né sang một bên. Hụt hẫng nhưng chị ta vẫn nhẹ nhàng: 
-Bye cưng… 

….Chị ta đi rồi… ngả người xuống giường, bấm cho đầu đĩa phát lên một bàn nhạc nhẹ nhàng….. một cảm giác ghê sợ chính bản thân mình dâng lên, ngồi bật dậy, ra phía bếp mở kệ lấy ra một chai rượu mạnh, đưa lên miệng nốc một hơi……. 

-Tin tong… 
-Sao không ra mở cửa vậy nè trời, kiên nhẫn nhấn thêm vài hồi chuông nữa 
-Tin tong… tin tong 
Cô Thanh xoay nhẹ nắm cửa thì thấy không khóa “Chà bất cẩn quá” bước nhẹ nhàng vào nhà gọi : 
-Nhi ơi… Nhi 
Không thấy ai trả lời nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của Nhi “Sao tối om thế này” sờ soạng trong bóng tối định mở công tắc đèn, Nhi đang nằm bệt trên giường tay còn nắm chai rượu đã cạn sạch, cô la toáng lên: 
-Trời ơi em uống rượu đấy hả…. 
Ánh đèn chiếu vào mắt, khó chịu Nhi nói như hét lên: 
-Cô là cái gì mà xía mũi vào chuyện của tôi… cô biến đi 
Kiên nhẫn, cô Thanh ngồi xuống bên Nhi : 
-Này em say rồi nên cô không trách em đâu….ưmmm (O_O) 
Kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn: 
-Bốp… 
Giơ tay tát lên mặt Nhi, tay cô bịt miệng mình lại chặn tiếng nấc đang chực trào ra…: 
-Em… Em… 
Một giọt nước mắt khẽ rơi, quay mặt chạy vụt đi.Nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, Nhi vội đứng dậy đuổi theo cô, níu được tay cô Nhi kéo lại ôm cô vào lòng khẽ nói: 
-Xin lỗi… nhưng cô không nên quan tâm đến em… sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu… 
Nói trong tiếng nấc cô nghẹn ngào: 
-Sao em lại làm vậy… đó… đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cô quan tâm đến em và chỉ muốn em tốt lên thôi….. 
-Em xin lỗi em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa 
Nới lỏng vòng tay Nhi quay mặt đi hướng khác: 
-Bây giờ em cần nghỉ ngơi… hôm nay là chủ nhật cô cũng nên nghỉ ngơi đi… 
-Đây.. đây là cháo cô mới mua em ăn đi cho nóng… 
Nói rồi cô tiến ra phía cửa, nói vọng lại : 
-Thứ hai em nhớ đi học đúng giờ nhé… 
-Được rồi em hứa….. 
Từ trong phòng Nhi nói vọng ra… cẩn thận đóng cửa lại, cô bỗng đưa tay sờ lên môi… mặt cô đỏ rân rân khi nhớ lại chuyện lúc nãy… “Ôi! Ngượng quá ,nhưng mà cũng… cũng …” 
Tự tát vào mặt mình một cái_Nhi nghĩ 
“Mày lại nghĩ bậy bạ gì thế này….”

-Tụi bay làm ăn cái kiểu chó gì vậy … thế này là sao 
Tên công tử tức giận ném xấp hình lên bàn trước mặt một tên thanh niên, xung quanh nó là bọn đàn em… tên đại ca tên Túy nói giật mình ngồi thẳng dậy, cầm lấy xấp hình: 
-Thế này là thế nào, tao thề là đã đánh cho nó tơi bời….. 
-Tao không phải là con lừa để bọn bay lừa…. ảnh nó rành rành thế này, đã thế còn đủ sức để đi cưa gái nữa mà mày nói thế hả… 
Nhìn đống ảnh Nhi đang chở một cô gái trên xe, tên đại ca nín thinh. Một tên đàn em nói chen vào: 
-Bộ đại ca không nhớ hả, hôm đó mình mới đánh nó có một cái mà nó đã bất tỉnh rồi, định lấy dao rạch mặt thì cảnh sát đến…. 
-Bọn bay ngu quá, nó đóng kịch đó, trò xưa như trái đất… mà bọn bay nói gì… chỗ đó… sau lưng cái vũ trường đó… ôi thôi… bọn cảnh sát có đến cũng không đến lượt bọn mày bị bắt… đồ ngu! 
Tên công tử tức giận đập bàn đứng dậy nói vọng lại: 
-Tao cho bọn bay thêm 3 ngày nữa để giải quyết nó, nếu không thì không xong với tao đâu 
Nói rồi hắn bước đi để lại tên Túy đang cúi gầm mặt, hắn nghiến chặt răng: 
-Tao thề là phải giết nó để lấy lại danh dự…. 
Bọn đàn em run cầm cập nhìn nhau hoảng sợ vì chưa thấy tên đại ca của mình tức giận thế này bao giờ……….. 
………………………. 
… Mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, chiếc đồng hồ chầm chậm nhích chiếc kim nặng nề đến mức số 11. “Mới 11h” 
Đứng hẳn dậy, lục tủ quần áo, khoác một chiếc ái sơ mi, bước ra đường bắt vội một chiếc taxi: 
-Bar Thiên Minh 
….. Tìm một chỗ kín đáo bên góc quán, vẫy tay gọi người phục vụ, một cô gái cầm khay bước đến: 
-Anh gọi gì….. A anh.. là… 
Cô nói như reo lên, Nhi ngẩng đầu lên nhìn cô, ra là cô gái cứu Nhi hôm trước: 
-À cô là người cứu tôi hôm trước, tôi về vội nên không gặp chào cô được… 
Bỗng nhớ ra chuyện đó, cô gái trề môi quay sang chỗ khác: 
-À đúng rồi tui quên mất… tui định nếu gặp lại sẽ cho anh một trận 
“Lại là anh” .

-Thấy Nhi bỗng che miệng khẽ cười, cô đập cái menu lên đầu Nhi: 
-Này có chuyện gì đáng cười à 
-À ừm.. thì tôi thấy… mà thôi hình như tôi chưa biết tên cô … 
-Hì, ít ra cũng phải biết đến thế mới được chứ. Tui là Linh còn anh 
-Tôi tên Nhi 
-Ủa con trai mà tên Nhi hơi lạ à nha 
Không trả lời Nhi chỉ cười. 
-Thôi anh uống gì để tui đem cho… 
-Gin đá 
-Đợi chút có ngay đây… 
Nói rồi cô chạy đi ngay… 1p sau thì cô đã có mặt tay cầm khay đựng một li gin đá: 
-Nè… anh hay đi một mình nhỉ 
-Uhm… 
-Bộ anh không có bạn bè gì hết hả 
-Uhm 
-Vậy tui sẽ làm bạn anh nhá 
-Uhm 
Chỉ ầm ừ cho qua chuyện nhưng không ngờ Nhi đã bị cho vào tròng, Linh reo lên: 
-À há … vậy sau khi tui hết ca thì anh phải chở tui đi ăn coi như là lễ ra mắt bạn mới nha 
Nói rồi cô tung tăng đi để lại Nhi với con mắt mở to hết cỡ, khẽ lắc đầu: 
-Chưa thấy ai tự biên tự diễn như cô này… haizzz 
Nhấp môi một ngụm rượu chất men cay nồng xông lên đến tận óc, lâng lâng ngả người ra sau …. 
............................. 
-Này tui hết ca rồi… mình đi thôi… 
Nói rồi không đợi Nhi trả lời Linh đã kéo tay Nhi ra khỏi bar. Vừa ra khỏi quán cô đã vươn vai làm vài động tác thể dục: 
-Chà xong việc là khỏe liền hà… mình đi ăn chút gì đi nha 
-Uhm sao cũng được… 
-Tui biết có quán bán mì ngon lắm … 
-Hì hôm nay tui đãi… cô muốn ăn gì thì suy nghĩ kĩ vào… 
-Uhm đúng rồi nhĩ….À ăn hủ tiếu đi… 
-Trời … thôi được rồi… mình đi 
Bắt một chiếc taxi nhưng Linh cản lại: 
-Lười ghê đi đến đây có chút mà taxi làm gì… thôi chú đi đi không cần đâu 
Nói với bác tài rồi cô kéo tay Nhi đi: 
-Đi bộ thế này cho kinh tế.. hì hì 
Phì cười: 
-Tui trả mà không cần phải thế … 
-Mặc tui … tui thích đi bộ hà 
Đến quán hủ tiếu bên lề đường Linh ấn tay cho Nhi ngồi xuống rồi qua bên đối diện kéo ghế cho mình ngồi gọi to: 
-Cô ơi cho con 2 tô đặc biệt nha… 
Gọi rồi cô quay sang Nhi 
-À vết thương của anh thế nào rồi… 
-Uhm cũng đỡ rồi… 
-Cũng đỡ là thế nào, sao thấy vẫn chưa lành đây này 
-Uhm 
-Sao anh cứ uhm... rồi uhm hoài.... 
-Uhm 
-Bó tay 
Hai tô hủ tiêu nóng hổi được bưng ra, hơi nóng bốc lên kéo theo một mùi hương ngào ngạt ,Linh xuýt xoa: 
-Chà thơm quá…anh ăn đi 
Cầm lấy đôi đũa, Linh bắt đầu tấn công tô hủ tiếu….Chỉ 5p sau tô hủ tiếu đã sạch sẽ.. bỏ đũa xuống nhìn qua tô của Nhi:
-Ủa sao thấy ăn nãy giờ mà còn nguyên vậy 
Với lấy khăn giấy, Nhi nói: 
-Tôi no rồi.. cô muốn ăn gì nữa không… 
-Uhm để tui nghĩ đã… 
Nhi đứng dậy rút tiền trả cho cô chủ quán… 
Linh lại kéo Nhi đi: 
-Tui mới nghĩ ra chỗ này vui lắm…

-

.. Nhi trợn tròn mắt :

 
-Đầy là chỗ thú vị mà cô nói đó hả……. 
-Hì hì, sao? bộ không thấy thú vị hả, ngồi xuống đi sao còn đứng ngây ra đấy… 
Vừa nói cô vừa chỉ tay đến chiếc ghế con bằng nhựa đối diện, vừa nói với cô chủ: 
-Cô ơi cho con 5 đĩa ốc xào, 4 con cút nướng, 10 cái chân gà nướng, 4 đùi gà chiên với… gì nữa nhỉ…à thêm 4 chai coca đi…. 
Nhi nhìn Linh như một sinh vật lạ từ đĩa bay bước xuống: 
-Cô… ăn bao nhiêu thứ đó hả 
Linh bỗng giật mình: 
-À đúng rồi… cảm ơn anh đã nhắc nha… Cô ơi cho con thêm 5…. À 6 cái cánh gà chiên nữa nha….. 
Từ bất ngờ chuyển sang buồn cười, Nhi che miệng cười khúc khích, Linh huých tay Nhi: 
-Này cười cái gì vậy…. bộ có chuyện gì đáng cười hả 
-À… không có gì… 
Cô chủ quán phải kệ nệ lắm mới đem được hết chỗ đồ ăn mà Linh đã kêu: 
-Của cô đây… lâu lâu mới thấy cô lại đó… 
-Cảm ơn cô ạ… 
Nhìn đống thức ăn bày trước mặt mình, Linh xuýt xoa: 
Chà nhìn là thấy thèm rồi… hì hì 
Nói rồi cô cầm ngay đũa gắp ốc xào, tay thì cầm đùi gà ăn ngon lành, ngẩng đầu lên hớn hở hỏi: 
-Ủa không ăn hả, không có độc đâu mà sợ, hay là sợ mập lên mất dáng…. Hị hị 
Nhi đỏ mặt quát lại: 
-Này… tui không ăn thì mặc xác tui nhiều chuyện quá… 
Linh nhìn Nhi mở to mắt rồi bỗng cúi xuống lí nhí: 
-Ơ… ơ tui xin lỗi, tại tui nghĩ sao nói vậy…. 
Bỗng cảm thấy mình quá đáng Nhi hạ giọng : 
À ừm không có gì đâu tui xin lỗi đã quát cô… 
Gương mặt Linh bỗng phồng lên, không nhịn nổi cười,cô cười to: 
-HAHA …anh dễ bị lừa ghê… tui đùa đó mà cũng tinnữa…. haha 
-Cô đúng là … 
Linh vẫn rất vô tư ngồi ăn ngon lành mà không biết có một ánh mắt vô cũng “thân thiện” đang nhìn mình chăm chăm 
Chỉ 20p sau thì mấy đĩa thức ăn đã bị tiêu diệt nhanh gọn, bỏ đũa xuống, Linh cầm lấy khăn giấy chùi miệng vừa nói: 
-Waaaaaa… ăn đã ghê hì hì 
Nhi phì cười đứng dậy tính tiền rồi bước ra khỏi quán trước, Linh quay lại đã không thấy Nhi vội vã bước nhanh theo: 
-Này đợi tui chút, làm gì vội thế 
-Này giờ coi như tui trả hết nợ cho cô rồi, giờ tui phải về… 
-Không … tui đâu đòi anh phải trả nợ gì đâu… 
-Thì không phải trả nợ cô đã cứu tui thì sao tui lại đi với cô thế này 
Linh tức giận hét to: 
-Anh nghĩ tui là loại người gì vậy… tui chỉ muốn rủ anhđi chơi cho anh vui thôi chứ anh nghĩ tui là con lợn hay sao mà… mà đòi anh dẫn đi ăn để trả nợ hả… 
Nói một hơi Linh phải dừng lại để thở… 
-Tui chẳng quan tâm cô là loại người gì, giờ tui phải đi rồi tạm biệt! 
Nói rồi Nhi bắt ngay một chiếc taxi, leo nhanh lên như sợ Linh giữ lại 
-Chú chạy đến khu chung cư xxx… 
Linh đứng giậm mạnh chân: 
-Cái đồ… đồ .... 
Nói rồi cô dùng dằng bước đi chỉ tội nghiệp cho đôi giày đáng thương bị giẫm một cách không thương tiếc trên nền đường nhựa….. 

…Đi được một hồi cô bỗng nhận ra đây không phải là đường về nhà trọ nơi cô ở mà là … “Tự nhiên đi đến đây làm gì” Cô vừa dợm bước đi thì một tiếng gọi thất thanh như tiếng gọi từ đáy lòng của một người mẹ 
-CON …. CON ĐỪNG ĐI……..!! 
Linh quay người lại… “Là mẹ…” đầu óc cô quay cuồng cô muốn chạy đến bên mẹ thật nhanh, ôm lấy hình hài thân thương kia….. 
Mẹ đã chạy nhanh về phía cô ôm chầm lấy, vừa khóc nức nở vừa nói: 
- Con… con dạo này sống tốt không? 
Linh muốn ôm chầm lấy mẹ mà than thở về những khổ cực của cô nhưng không muốn làm mẹ đau lòng nên cô dối lòng: 
-Con sống tốt lắm… con nhất định phải chứng minh cho bố thấy con có thể sống được mà không cần tiền của bố
-Ôi con của mẹ… sao lại đi cãi lời bố làm gì… con cứchấp nhận đính hôn với thằng đó… nó cũng là con nhà giàu có mà… nếu thế thì con đã không phải khổ sở thế này 
Linh thấy cay cay khóe mắt… dòng kí ức ùa về .Đó là chuyện 2 tháng trước

-

Hai tháng trước…….

 
-Không!Có chết con cũng không đồng ý…. 
Ông Thành ngồi bệ về trên ghế salon, khuôn mặt nghiêm trang, ông chồm ngưới tới lấy ly trà nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: 
-Chuyện hôn nhân của con phải là do bố mẹ quyết định, với lại gia đình mình với gia đình kia vốn là đối tác, cuộc hôn nhân này sẽ càng làm mối quan hệ thêm vững chắc, con đừng cãi lại làm gì, hai ngày nữa sẽ chính thức dạm hỏi 
-Sao bố lại đem con ra làm vật đổi chác vậy,như thế con khác gì là đồ vật 
Ông ta vẫn kiên nhẫn: 
-Bố không yêu cầu con phải cưới ngay, chỉ dạm hỏi thôi rồi sang năm khi con đủ 18 tuổi thì cưới 
-Nhưng hôn nhân không tình yêu thì sao mà hạnh phúc 
-Như bố và mẹ cũng được sắp đặt cưới nhau mà vẫn hạnh phúc đó thôi…. 
-Chỉ mình bố là hạnh phúc thôi, còn mẹ con thì phải nhẫn nhịn bao nhiêu, con chẵng thấy me hạnh phúc lúc nào cả……. 
-Bốp…. 
Ông Thành đứng hẳn dậy, dang tay tát Linh một cái nảy lửa: 
-Là con mà ăn nói với bố thế hả, mày mà không chịu thì dọn ra khỏi nhà, nhà này không có loại con cái cãi cha mẹ như thế! 
Linh thấy má mình rát như xát muối, hai dòng lệ bắt đầu lăn dài, thấy vậy bà Lệ vội chạy lại can hai cha con 
-Ông ơi con còn nhỏ dại từ từ mà khuyên bảo, còn con thì lên lầu đi từ từ bố nguôi giận rồi hai bố con nói chuyện tiếp…. 
Linh bỏ chạy lên phòng, cô tức giận mở cửa tủ lấy vội mấy bộ quần áo, vài thứ lặt vặt vào một cái valy tođùng, bước xuống phòng khách nơi bố mẹ cô đang ngồi: 
-Nếu mà bố không bỏ ý định đó thì bố coi như không có đứa con gái này……… 
-Mày muốn đi đâu thì đi, để xem mày có chịu được 2 ngày không…… 
Cô bước như chạy ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt, bắt vội chiếc taxi, bà Lệ vội vã đuổi theo đứa con gái độc nhất gọi to: 
-Con ơi … con… 
Nhưng chiếc taxi chở Linh đã chạy đi bỏ lại bà Lệ đứng ôm mặt khóc, ông Thành ra nói: 
-Mặc xác nó, hết tiền là nó mò về thôi…. 
Trong xe Linh cũng ôm mặt khóc nức nở 
-Mẹ ơi con bất hiếu với mẹ rồi, huhuhu….. 
…………………………………….. 
Ngồi đối diện bà Lệ trong một quán nước nhỏ, bà Lệ nắm lấy tay Linh : 
-Suốt hai tháng qua con sống ra sao… bố cũng nghĩ thoáng rồi,con về đi! 
-Mẹ đừng dối con, con biết bố sẽ không bao giờ đổi ý đâu… 
-Không, mẹ đã thuyết phục và bố đã nói sẽ nới thêm thời gian để hai đứa có thể tìm hiểu nhau…. 
-Thật thế hả mẹ,…nhưng giờ con về bố có đuổi con đi không? 
-Bố cũng rất nhớ con,… con hãy về nhà đi… bố dạo này ốm lắm…. 
Linh phụng phịu: 
-Vâng ạ… con cũng chịu khổ chán rồi hì hì 
-“Con nhỏ ngốc này” .nói rồi bà ôm đứa con gái thân yêu vào lòng............. 
………………………… 
.... 7h giờ sáng ngày thứ hai đẹp trời, đến giờ vào lớp, cô Thanh bước vội hơn thường lệ, mở cửa bước vào lớp đưa mắt xung quanh tìm kiếm, thấy Nhi đã ngồi nghiêm chỉnh tại bàn, cô Thanh vui mừng bước lại bàn mình bắt đầu bài giảng với tâm trạng hào hứng lạ thường… 
Ngồi trong lớp, Nhi hết nhìn trời rồi lại nhìn cây, ngao ngán thở dài 
-Nhi,em lên làm cho cô bài toán này nào 
Tỉnh giấc mộng, Nhi giật mình nhìn cô Thanh trân trối “Cái gì ?biết mình ko biết mà còn gọi làm gì” 
-Mau lên kẻo hết giờ em! 
Cô Thanh đắc thắng nhìn Nhi với cặp mắt ngây thơ vô “số” tội: 
-Lên đi em kẻo hết giờ 
Nhi tức tối đè mạnh viên phấn tội ngiệp lên bảng,: 
-Sao em không làm được hả, chà em trốn học nhiều quá nên học kém đi, sắp thi tốt nghiệp rồi mà thế này thì chết............. 
“Nói vậy là ý gì trời” 
Không chờ Nhi trả lời cô Thanh tiếp: 
-Haizz… giờ cô sẽ tình nguyện đến nhà kèm cặp em vậy kẻo…=)) 
-KHOONGGGGGGG…. Em không đồng ý! _Nhi phản bác 
-Đó không do em quyết định… nếu em không đồng ý thì tôi đành báo cho bố mẹ em biết vậy….. 
Xịu mặt Nhi bước xuống bàn…. “Được rồi, cô sẽ hối hận …. Hehe” một ý nghi đen tối bắt đầu xuất hiện

-

-Tin tong…._Cô Thanh hớn hở nhấn chuông…

 

-Cửa không khóa, vào đi…… 

“Ủa sao nghe tiếng mà người đâu” 

Cô bước đến ghế salon ngồi và bỏ xấp giáo án dày cộm xuống bàn hỏi to: 

-Này em đang ở đâu vậy, mau lên rồi bắt đầu học 

Nhi từ phòng tắm bước ra và….. ôi thôi 

Cô Thanh đỏ mặt quay sang hướng khác… lắp bắp: 

-Em… sao lại ăn mặc thế này…. 
Nhi giả vờ ngây thơ: 

-Ủa em mặc thế này cô thấy ngượng à, sorry cô nha tại em quen thế này rồi, cô thấy ngại thì về cũng không sao đâu…. 
-Không sao …không sao 

Cô Thanh thầm nghĩ “Trời ơi nó đang nghĩ gì mà mặc thế này, áo choàng tắm mỏng lét hà, thế này thì…….” 

Nhi ngồi xuống bên cạnh cô, vờ với tay lấy cuốn tập ở gần cô, hương thơm xộc lên mũi, cô Thanh len lén nhìn Nhi…. 
“Ôi trời ơi thấy hết cả…. Hic hic” 
-Cô ơi mình bắt đầu học thôi _ “Cô ơi… cô chọc nhầm người rồi, hehe” 

Nuốt nước bọt, tự dang tay tát vào mặt mình một cái chát “Tỉnh lại… tỉnh lại, mày đang nghĩ bậy bạ gì thế hả” _cô Thanh trách thầm mình 
Nhi thấy vậy thầm cười, ngây ngô: 
-Ủa nhà em có muỗi hả cô… sao cô lại đánh vào mặt mình thế kia…. 

“Còn giả vờ hỏi nữa, đồ đểu cáng….” 
-Không sao đâu em mình bắt đầu học thôi….~.~ 
Bắt đầu có vẻ tốt đẹp nhưng được 5p thì….. 
-Cô ơi chỗ này là thế nào em không hiểu…. 
Nhi xích lại gần cô hơn,cô khẽ nuốt một cái ực “Bình tĩnh… bình tĩnh”: 
-À… à chỗ này…chỗ này...... 
Càng nói thì Nhi càng ngồi lại gần cô… khuôn mặt Nhi gần như chỉ cách mặt cô 1cm, mỗi lần Nhi thở hơi nóng cứ phả vào mặt cô, mặt cô Thanh đỏ ửng như quả gấc, hết chịu đựng nổi, cô vội đứng phắt dậy: 
-Cô…..cô… mê… mệt quá….hôm nay… thế thôi….cô… vê…về 
Nói rồi cô đi như chạy ra khỏi cửa để lại Nhi ngồi gác hai tay lên thành ghế salon ngửa cô cười ha hả đầy gian tà 
-HA HA … cuối cùng cũng đuổi được bả… 
Cô Thanh chạy như bay xuống cầu thang khu chung cư, ra được đến đường cô dừng lại thở hồng hộc: 
-Phù… phù mệt ghê 
Rồi cô lại tự cốc đầu mình “Trời ơi sao mình mà dở quá… cố ý làm vậy để đuổi mình đây mà…”. Lấy hai tay bưng khuôn mặt đang nóng bừng bừng: 
-Trời sao mà nóng vậy nè… 
Thất thiểu về nhà, thả mình xuống giường tay vắt lên trán cố tìm cách trả đũa lại 



……..Cô Thanh về chưa được bao lâu thì chuông đt reo vang, nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình đt, thở dài Nhi bắt máy: 
-….. 
-Đợi tôi chút tôi xuống ngay 
-….. 
-Ok! 
Nhi thay quần áo bước xuống nhà thì một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang đợi, bước vào xe, một người thiếu phụ dang tay ôm chầm lấy Nhi, chị ta luồn tay vào áo Nhi sờ soạng, Nhi khó chịu: 
-Từ từ đã, đến khách sạn rồi muốn làm gì thì làm… 
Chiếc xe trườn đi nặng nề…. trong một góc tối cạnh khu chung cư một chiếc máy ảnh nãy giờ đang chĩa thẳng về phía chiếc xe, ánh đèn flash lóe sáng liên tục……… Tên săn ảnh móc đt ra gọi cho một người phụ nữ: 
-Chị ơi em chụp được rồi… 
Phía đầu dây bên kia người phụ nữ trả lời giọng khản đặc: 
-Chuyện đó… chuyện đó là thật ư… 
-Thì chị cứ xem ảnh rồi biết ngay… 
-Được rồi… rửa ảnh đi… mai… mai giao ảnh rồi nhận phần tiền còn lại

Cúp máy tên kia hả hê vì sắp được một món tiền khá hời… còn phía đầu dây bên kia người phụ nữ buông thõng chiếc đt bưng mặt khóc nức nở…..

Một buổi sang đẹp trời, chim hót líu lo, mây bay lẵng đẵng….. có hai con người thức dậy với tâm trạng khác nhau….. 


Lần đầu tiên trong đời mà Nhi đến trường với tâm trạng phấn chấn như vậy, mặc dù tối qua hơi… cực một chút…. Còn một người khác cũng đang thức dậy với hai con mắt sưng húp vì mất ngủ…….. cố tìm kế sách……….. 
Nhi bước xuống gara thân yêu mới được sửa xong, leo lên xe rồ gar đi………. 

… Chạy đến trước cổng trường sau khi gởi xe thì cũng vừa lúc chuông cuối cùng ngân lên, cô Thanh cũng hớt hải chạy xuống xe bus: 
-May quá còn kịp !_Hai người cũng đồng thanh 
Rồi cả Nhi và cô Thanh cùng quay lại xem kẻ cũng vừa nói câu đó: 
-Là em/cô …_Hai người lại đồng thanh 
Nháy mắt đầy ẩn ý, Nhi tiến lại gần, còn cô Thanh thì lùi lại như đang đứng trước bọn côn đồ hôm trước…Nhi đến gần nói nhỏ vào tai cô Thanh: 
-Có vẻ cô là người rất nhạy cảm nhỉ  
Vừa nói xong Nhi hôn phớt lên tai cô rồi chạy vào lớp, cô Thanh đứng như trời trồng với khuôn mặt hiện giờ chẳng khác gì mặt trời. Hai tai cô phụt ra cả khói…..: =>”<= 
-Được lắm rồi em sẽ biết tay cô. Hừ……. 
Bước vào lớp với khuôn mặt hình sự… gõ bàn để giữ trật tự, liếc mắt xuống chỗ ngồi của Nhi một cái nảy lửa và đầy “thương yêu”… Nhi biết vậy nên cố ý nháy mắt đáp lại… hai ý đồ đen tối bắt đầu xuất hiện trong hai cái đầu “trong sáng”………… 



……… Trong khi đó ở một nơi khác………… 
Tên săn ảnh đặt trên bàn một tập ảnh được bọc bằng giấy, run rẩy bà Phương cầm xấp ảnh , lật từng tấm ảnh lên xem… thẫn thờ, bà đưa một xấp tiền cho tên kia, hắn vui mừng cảm ơn rồi bước đi… chờ tên kia đi khuất bà Phương mới cho giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cay đắng……… 


…………. Chuông hết giờ vang lên, học sinh đã ra về hết chỉ còn Nhi và cô Thanh, bước lên bàn giáo viên chồm người tới kề gần mặt cô, thách thức 
-Tối nay cô vẫn đến dạy em chứ ạ… 
Nghiến răng cô Thanh gượng cười cố kìm chế để không tát vào mặt Nhi một cái: 
-Ồ đương nhiên rồi… hôm trước cô mệt nên về hơi sớm hôm nay sẽ không thế nữa đâu………. 
-Thế ạ vậy thì tốt quá….  
Nói rồi Nhi xách cặp bước ra cửa lớp, không quên quay lại tặng cho cô một cái hôn gió…. 



…..-Trời mày có chắc muốn mua cái này không?, hở hang quá…_ Dương trợn tròn mắt hỏi lại Thanh. 
Cô Thanh chắc chắn: 
-Ừ tao sẽ mua cái này có chuyện cần dùng đến nó…. 
Dương nghi ngờ: 
-Mày… mày có người yêu rồi phải không… chắc là định dùng cái này quyến rũ anh ta rồi…

-Mày nghĩ bậy bạ gì thế… điên à….

 
Nói rồi cô bỏ lại đứa bạn đang mơ màng liên tưởng, đi nhanh ra khỏi quán, cười thầm vì sự thông minh của mình:
-Không ngờ mình lại nghĩ ra được cách này… haha 
Không ngờ kế hoạch của cô đã bị bại lộ, Nhi nãy giờ theo dõi cô trong một quán nước, quay sang nói với Nhã: 
-Mày đi mua với tao vài thứ 
Nhã khẽ chặc lưỡi: 
-Mày có vẻ quan tâm tới bà cô này nhỉ… đừng nói là mày đã…. 
Chặn ngay lời của Nhã: 
- Điên… không bao giờ 
Nhã nhìn Nhi bằng ánh mắt nghi ngờ………. 


Sau khi tốn 2 tiếng để giải thích cho con bạn chậm hiểu, cô Thanh dừng lại thở: 
-Thế nào mày hiểu chưa…. 
Dương gật gù: 
-Hiểu rồi…. tao thấy hình như mày… thích thằng nhóc đó phải không? 
Đứng bật dậy như lò xo, cô Thanh lắp bắp : 
-Điên …. Không bao giờ (Ủa câu này nghe quen quen) 


……………….. 
-Tin tong…._Hớn hở cô Thanh bấm chuông…. 
-Cửa không khóa… vào đi… 
Mở cửa đập vào mắt cô là hàng trăm ngọn nến lung linh khắp ngôi nhà… từ trong phòng bước ra Nhi vẫn mặc cái áo choàng mỏng tanh đấy… à mà không nó còn mỏng hơn cái trước……………… 

Nhưng vì tự tin với kế sách của mình cô Thanh vẫn giữ được bình tĩnh ngồi xuống ghế : 
-Chà khung cảnh này thì chắc dễ học lắm (ọc… ọc hổng dám đâu) 
Nhi cũng ngồi xuống cạnh cô: 
-Vâng ạ chắc chắn thế rồi………..

-Chà nhà em nóng ghê nhỉ…_Vừa nói cô vừa cầm cổ áo phẩy phẩy đầy khiêu khích làm cho cái cổ áo vốn đã trễ nay còn bị đẩy xuống sâu hơn để lộ một khuôn ngực tròn trịa khiêu gợi….

 
Thoáng đỏ mặt, Nhi quay nhanh mặt đi chỗ khác “Chà cũng mưu mẹo nhỉ” 
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Nhi ngồi xích lại gần cô để một tay lên đùi cô…_ _” 
-Nóng thật hả cô… vậy cởi bớt ra cho … mát mẻ..cô nhỉ 
Vừa nói Nhi vừa đẩy cái váy cô đang mặc lên cao hơn, không biết vô tình hay hữu ý mà cái nút trên cùng, cái nút có vẻ cũng đang muốn bung ra từ lâu đã vội vàng tuột ra dưới con mắt vừa bất ngờ vừa háo hức của một con dê xồm thành tinh và khổ chủ……….. làm bộ ngực của cô gần như được show cho thiên hạ cùng xem 
-AAAA…………  
Tiếng hét thất thanh của cô cùng với tiếng “CHÁT”vang trời và con người đen đủi ăn đủ cái tát như trời giáng đang cố chống chế 
-Này cô có vấn đề à, tự nhiên bảo nóng thì em chỉ giúp cô thôi, với lại cái nút nó tự tuột ra chứ em tháo đâu….. Ui da_Vừa nói vừa xoa xoa cái má bỏng rát 
“Phải tiếp tục đừng vội nản chí….cố lên”_ Thầm dâng lên niềm quyết tâm mạnh mẽ… cô bỗng dịu dàng pha chút… gian tà 
Vội kề tay vào mặt Nhi dỗ ngọt: 
-À…À cô xin lỗi, thôi chúng ta tiếp tục học đi nào 
Không thèm…. cài lại nút áo cô vẫn… vô tư giảng bài 
Nhi lén liếc sang chỗ cô “Thôi được rồi… đừng trách em hehe” 
Trườn lại chỗ cô mơn trớn đặt tay lên đùi cô, nói với giọng có thể làm rợn gáy bất cứ ai: 
-Cô ơi… nhìn cô thế này em muốn….. em muốn 
Điếng người, cô ngồi sững bất động, nói mà không dám quay lại nhìn Nhi: 
-Em… em muốn … muốn gì 
-Thứ em muốn dễ lắm có sẵn đây này 
Vừa nói Nhi vừa kề môi hôn phớt lên cổ cô, như một dòng điện 5000w chạy qua người, và…. Chắng khác hôm trước là mấy… kết thúc buổi học cô vẫn là người thua cuộc và chạy ra khỏi nhà 
-Hik hik sao mà vô dụng quá đi…. 
Tức giận dầm chân thùm thụp không thương tiếc cái mặt đường đang khóc thầm, thì bỗng từ trong bóng tối một bóng người xuất hiện, chưa kịp la lên thì tên kia đã bịt lên miệng cô một miếng khăn trắng đã pha thuốc mê, cả người cô trở nên mềm nhũn, tên kia cùng với 2 tên đồng bọn bế xốc cô lên một chiếc xe đỗ gần đó, rồ ga chạy đi……………. 
…………………………….. 
Vứt đống ảnh trước mặt Nhi, chị Phương nói giọng lạnh lùng: 
-Nhi giải thích đi 
Nhìn đống ảnh, Nhi thờ ơ: 
-Có gì phải giải thích nữa, chị thông minh lắm cơ mà….. 
Chị ta thút thít: 
-Nhưng em muốn nghe chính Nhi giải thích với em… sao Nhi lại có quan hệ với người phụ nữ này 
Nhi bực dọc đứng dậy 
-Chị đã hỏi thì tôi nói, chị ta cũng như chị thôi, đối với tôi tất cả chỉ là khách hàng, là dụng cụ mà tôi kiếm tiền thôi… chị hiểu chưa………… 
-Nhi… Nhi 
-Chị làm ơn đừng ảo tưởng nữa…. tôi chẳng yêu chị và cũng như chị kia, với tôi ngủ với ai cũng như nhau cả........... 
Nói rồi Nhi bước nhanh ra khỏi cửa: 
-Đứng lại… _Giọng chị ta ráo hoảnh, đôi mắt đầy thù hận……..

Không thèm nghe chị ta nói hết câu, Nhi đã vội vàng đi nhanh ra khỏi cửa đóng sầm cửa lại…….. giận run người chị ta ngồi phịch xuống ghế salon gần đấy: 
-Rồi Nhi sẽ phải hối hận 
Rút đt ra và bấm số gọi: 
-Được rồi bọn bay xử nó đi 
-Vâng ạ chị cứ yên tâm….. 
Cúp máy tên Túy cười hả hê 
-Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích…. Haha 
Bọn đàn em tiếp lời: 
-Đúng rồi, chắc chỉ có một mình đại ca mới nghĩ ra được cách này thôi 
Tên đại ca phổng mũi tiếp: 
-Bây giờ chỉ cần gọi cho tên kia, dần cho nó một trận là xong… haha 
-Nhưng mà có chắc là nó sẽ tới không… 
-Mình nắm trong tay bà cô thân yêu của nó mà nó dám không tới ư… 
Tên đàn em bỗng thận trọng: 
-Nhưng mà bà Phương kia nói là mình không được làm hại đến cô của Nhi mà… mình làm thế liệu có được không 
-Bọn bay đúng là lũ ngu…. Tao đã tính hết rồi….. 
Vừa lúc đó cô Thanh cũng vừa tỉnh dậy, thấy mình bị trói hết tay chân, cô giãy giụa, la toáng lên: 
-Cứu tôi, cứu tôi với….. 
Tên Túy bước đến đưa bàn tay dơ bẩn vuốt lên mặt cô: 
-Cô em xinh đẹp dậy rồi đấy à… đừng tốn sức làm gì không ai nghe thấy cô em đâu…… 
-CỨU ………CỨU…. 
Hắn ta không thèm quan tâm đến việc cô không ngừng la hét mà lấy đt ra bấm số gọi: 
Xin chào…….

-Lũ khốn kiếp chúng mày dám sao....... 
-Ha ha để rồi xem ... 
-Tụi bay...... 
Tút tút_ tên kia đã cúp máy 
Vội vàng bấm số gọi cho Nhã: 
-Mày giúp tao một việc.. 
........................... 


Bước vào sào huyệt của bọn du côn, Nhi chậm rãi từng bước chân cố né những hàng rào gai xung quanh ngôi nhà hoang. Nơi bọn chúng tụ tập là một khu khá hoang vắng, xung quanh không có một bóng người, ngôi nhà hoang nằm trơ trọi giữa một khu đất trống trải 
Đứng cùng Nhã quan sát ngôi nhà khá kĩ, một lúc sau Nhi vẫy tay ra hiệu cho tốp ngừơi đi cũng mình đứng lại thành vòng tròn bàn bạc kế hoạch “tác chiến” 
Trước kia có thời gian Nhi làm tại một bar khá đình đám nên có quen một vài người bạn giang hồ nay mới có dịp nhờ vả 

- Xin chào.... 
Tên Tuý cũng đồng bọn đang ngồi chồm hỗm nhậu nhẹt bỗng nghe tiếng người gọi thì quay phắt lại, tên Tuý đắc chí cười lớn vừa bứơc lại gần Nhi vừa vỗ tay: 
-Hoan hô... ngừơi hùng của chúng ta đến rồi kìa HA HA HA
Chỉ nhếch môi cừơi, Nhi đưa mắt đến chỗ cô Thanh tội nghiệp đang bị trói cả tay chân trên một chiếc ghế gỗ mục nát.... 
Tên Tuý chắp tay sau lưng đi quanh Nhi ra vẻ dò xét 
-Sao..... không dẫn đồng bọn theo à.... anh hùng nhỉ.... 
Nhi thách thức: 
-À thực ra tao không đến để đánh nhau với mày.... 
-Vậy thì chắc là mày đến nộp mạng rồi... HA HA HA 
-Không.......... tao đến để........... giết mày.......... 
Bỗng từ phía sau và hai bên sườn ngôi nhà, khoảng 10 ngừơi to như hộ pháp tông cửa xông vào, chỉ trong phút chốc đám thuộc hạ của tên Tuý đã bị khống chế, bọn chúng run cầm cập: 
-Đại ca... cứu....

Tên Tuý thất thần nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hắn chạy nhanh lại phía cô Thanh, lôi trong túi một con dao găm, lướt nhẹ trên mặt cô, hoảng sợ cô cố giãy giụa nhưng vô ích , chỉ làm chi con dao cứa càng mạnh khiến nó làm rách một đường trên mặt cô, hắn cười điên loạn: 
-Sao mày xót hả 
Càng nói hắn càng đưa con dao xuống cổ cô làm bứt từng nút áo. Tức giận, Nhi giật lấy khẩu súng lục trên người của gã hộ pháp nhưng Nhã đã kịp ngăn lại: 
-Mày điên à, tù mọt gông bây giờ... không đáng đâu 
Nói rồi Nhã đưa mắt cho 1 tên đi vòng qua sau lưng tên Tuý vòng tay siết hắn ta lại, tên Tuý cố giãy giụa nhưng vô ích.... 
Nhi vung khỏi tay Nhã chạy nhanh đến chỗ cô Thanh cởi trói giúp cô, vừa được cởi trói cô oà khóc nức nở rồi bất tỉnh ngay trên tay Nhi. 
Giúp kéo áo lại, bế xốc cô lên bước ra khỏi ngôi nhà hoang, đi ngang qua Nhã gằn từng tiếng: 
-Cắt gân tay của tên khốn đó ngay 
Nhi bước ra phía sau là tiếng gào thét van xin của tên Tuý rồi sau đó là một tiếng rống thảm thiết, hắn ta ngã gục trên vũng máu của mình............. 


-Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị sốc thôi, nhờ thầy chăm sóc cô giúp em nha..... 
Thầy Minh gặng hỏi: 
-Nhưng tại sao mà ra nông nỗi này 
-Có lẽ cô bị ngã cầu thang.... 
Bỗng cô Thanh cử động, cô mở mắt ra van nài: 
-Nhi... đừng đi.... 
Nhi nhìn cô xót xa, nhưng vẫn nhẹ gỡ tay cô ra: 
-Xin lỗi, em có việc... 
-Cô xin Nhi đấy... đừng đi.... 
Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vén vài sợi tóc trên trán: 
-Được rồi, em sẽ ở lại đây với cô.... 
Thầy Minh lặng lẽ bước ra ngoài.... 



12h đêm....... 
Nhẹ gỡ tay cô Thanh đang siết chặt tay mình, Nhi chầm chậm bước ra ngoài cố không khiến cô thức giấc. Vừa bước ra thì....: 
-Ủa thầy chưa về sao...... khuya rồi... 
Khuôn mặt thầy bỗng nghiêm trọng.... 
-Em hãy nói thật cho tôi.... quan hệ của em và cô Thanh là thế nào?........

_Ý thầy là…..

 
Bỗng thấy mình hơi hấp tấp, thầy vội vàng chữa cháy: 
-À không có chuyện gì đâu… em về đi 
Phì cười Nhi đáp: 
-Thầy đừng nhạy cảm như thế…. Khuya rồi, em về đây…. 
-Nhưng… 
Chưa dứt câu thì bóng Nhi đã khuất sau dãy hành lang hun hút, khẽ thở dài, thầy bước vào bên cạnh giường bệnh của cô Thanh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô mân mê…… 
…………………………. 
…………………………. 
Ánh sáng buổi sáng len vào qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, mệt mỏi cô mở mắt nhìn xung quanh: 
-Cô Thanh dậy rồi đấy à, ngồi dậy ăn chút cháo đi nào…. 
Đảo mắt khắp phòng, cô bất giác hỏi: 
-Ủa thầy Minh….. Nhi đâu? 
Không ngờ câu hỏi đầu tiên khi cô tỉnh dậy là……. Thất vọng thầy cười buồn: 
-Nhi về từ tối rồi… 
Bỗng thất mình bất lịch sợ khi hỏi như thế, cô giả vờ hỏi: 
-Thầy… thầy sao biết tôi ở đây mà đến thăm vậy 
-À… ừm Nhi gọi cho tôi bảo cô bị ngã cầu thang… nó không biết gọi cho ai nên mới gọi tôi đến giúp… 
Đỡ thay tô cháo nóng bỏng từ tay thầy: 
-Cảm ơn thầy ạ, phiền thầy quá…. 
-Không có gì chúng ta là đồng nghiệp giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm thôi….. 
Cô Thanh cười rồi vì đói quá nên cắm cúi .. ăn cháo… 
-Ui da…nóng….. 
Thầy Minh lo lắng…: 
-Cô phải cẩn thận đấy , nóng lắm….. 
-Vâng ạ…. 
Thấy cô luống cuống….. thầy với tới lấy tô cháo: 
-Thôi để tôi giúp cô…. 
Cô Thanh ngoan ngoãn để thầy bón cho mình ăn…. Một thìa………Hai thìa… thấy mình thật trẻ con nên cô bỗng bật cười: 
-Hì hì… thầy Minh giống vú em quá…. 
Thầy Minh cũng cười theo cô, căn phòng bệnh viện thường ngày u ám bỗng trở nên sống động lạ……. 
Cánh cửa phòng bật mở: 
-Oh…. Xin lỗi đã làm phiền….. 
Nhi nói rồi quay đi bước nhanh…… cô Thanh và thầy Minh giật mình nhìn lên, cô Thanh chưa kịp phản ứng gì thì Nhi đã đi ra xa… cô vùng dậy chạy theo Nhi nhưng vì vẫn còn mệt nên khi mới bước xuống giường thì cô ngã ngay, thầy Minh nhanh chóng đỡ cô lên giường lại… 
-Cô còn yếu lắm… từ từ đã… 
Cô mếu máo: 
-Không được…. tôi phải chạy theo giải thích…..

Nỗi nghi ngờ bắt đầu lớn dần trong lòng thầy Minh nhưng thấy cô tội nghiệp quá nên thầy miễn cưỡng:

 
-Thôi được để tôi đi tìm em ấy… 
-Vâng ạ… thầy nhanh lên 
…………. 
………….. 
-Khoan đã…. 
Thầy Minh chạy lại gần Nhi để một tay lên vai: 
-Cô Thanh muốn nói gì với em kìa… 
-Oh… có chuyện gì ạ… 
-Thầy cũng không biết… em vào thử xem… 
-Thôi em chỉ định vào thăm cô xem có khỏe không, có thầy chăm sóc thì yên tâm rồi…. 
-Nhưng cô có việc muốn gặp em… em nên vào thì hơn…. 
Thấy thầy đầy kiên quyết nên Nhi đành miễn cưỡng đi với thầy. Thấy Nhi cô Thanh mừng rỡ, quay sang nói với thầy Minh: 
-Thầy có thể đi ra em có chuyện muốn nói riêng với Nhi 
Thầy Minh lặng lẽ bước ra, cô Thanh quay sang Nhi luống cuống giải thích: 
-Nhi đừng hiểu lầm, đó chỉ là… 
-Thôi không cần đâu… 
Cô Thanh nhìn Nhi tha thiết: 
-Xin Nhi đừng như vậy…. 
Nhi quay lại đối mặt với cô: 
-Em không giận vì chuyện lúc này đâu, cô đừng lo…… 
Ánh mắt cô bỗng long lanh vui mừng: 
-Nhi nói thật chứ…. May quá….. 
Nhi nhẹ vuốt tóc cô : 
-Cô ngốc ạ…. 
Nói rồi Nhi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc óng mượt thoang thoảng hương oliu cô, Nhi đùa: 
-Cô thuyết phục học sinh học không được tốt nhưng có gu dầu gội lắm …. 
Cô đánh yêu lên ngực Nhi: 
-Nhi này…. (Hic, sao tiến triển nhanh thế _ _”) 
Rồi cả hai cùng cười khúc khích, không biết bên ngoài cánh cửa có một con mắt đang mở to, đau đớn ……

.....Phải dựa vào tường thầy Minh mới có thể đứng vững trước điều trứơc mắt mình.... Bỗng thấy cửa xịch mở, thầy vội vàng đi nhanh đến hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.... giả vờ hỏi: 
-Em với cô Thanh nói chuyện gì mà lâu thế... 
-Không có gì đâu ạ.... giờ em phải về, thầy vẫn ở lại ư? 
-Ờ chắc tôi cũng sắp về.... 
-Vậy thôi em đi trước.... 
Nói rồi Nhi bước đi thẳng, không biết sau lưng mình thầy Minh đang đau đớn ngồi phịch xuống ghế đá, ôm lấy mặt.... một giọt nước mắt len qua khe giữa các ngón tay lăn dài xuống........ 
.................................................. . 
Cô tiếp tân vừa đem ra hai phin cà phê nóng hổi đặt trên bàn, ngồi nhìn từng giọt cà phê chầm chậm nhỏ từng giọt xuống li, Nhi bỗng nhìn xa xăm 
-Mày nhớ hôm nay là ngày gì không...... 
-Làm sao tao quên được.... chút mày định đi thăm mộ cô ấy nhỉ... 
-Uhm... 
Chỉ nói như vậy rồi Nhi bỗng im lặng... Nhã hiểu nên cũng không nói gì mà chỉ im lặng theo rồi mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau........... 

............. 
............. 
-Quỳ trước nấm mộ đã được cắt tỉa cỏ trông khá gọn gàng, Nhi đặt bó hoa lily xuống, Nhi đưa tay lên vuốt khuôn mặt cô gái xinh đẹp trong tấm hình in trong tấm bia mộ, mắt Nhi dần đỏ lên, cố kìm cho những giọt nước mắt không lăn xuống.... Nhi chua chát: 
-Em nằm đó lạnh không em.... tại sao em lại quyết định đi theo ngừơi ta để rồi bị tai nạn như thế này...... 
-..... 
-Tôi không xứng đáng với em ư....... 
-....... 
-Đúng rồi.... người ta là con nhà giàu... và hơn cả người ta là một người đàn ông thực sự...... em cần như vậy mà đúng không...... 
-.... 
-Vì em mà tôi đã làm những việc thật kinh tởm.... chỉ vì em mà thôi...... 
-...... 
-Chỉ vì em thôi đó.... sao em không trả lời... sao em lại im lặng..... em nói gì đi chứ.... 
-.... 
Nhưng trả lời Nhi chỉ là tiềng lá xào xạc ghê rợn lạnh tanh: 
-Nhi... Nhi xin lỗi em.... lâu lắm Nhi mới gặp em sao lại nói những chuyện mất vui như vậy.... hôm nay Nhi đem những thứ em thích đến này.... có hoa và cả bánh em thích nữa..... 
Cứ như thế Nhi ngồi trước nấm mộ, luôn miệng nói đủ thứ để quên đi cái cảm giác đau đớn và khoé mắt cay xè........ 


Không biết ngồi đó đến mấy giờ mà khi nhìn lại thì trời đã sầm tối, thắp ba nén nhang cắm lên lư hương, chắp tay lạy ba cái rồi Nhi đứng dậy bước ra khỏi khu nghĩa địa....... 
...................................... 


--Tin tong 
Chuông cửa reo inh ỏi: 
-Ra đây rồi.... 
-Tèn ten.... bất ngờ chưa_ vừa nói cô Thanh vừa chìa trước mặt Nhi một túi đầy đồ ăn đong đưa... Nhi tròn mắt : 
-Ủa thế này là sao.... cô ra viện lúc nào vậy.... ủa mấy thứ này.... 
Cô bỗng phụng phịu... 
-Không cho người ta vào nhà hả... mỏi chân quá hà.... 
Mở rộng cửa cho cô bước vào vừa đỡ lấy mấy túi thức ăn từ tay cô.... Cô Thanh vờ giận dỗi: 
-Người ta nằm ở bệnh viện mà có thèm đến thăm đâu làm sao biết ra lúc nào được.... 
-Xin lỗi.... tại em phải cố học hành chăm chỉ để giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hổng kiếm cớ la mắng chứ _Từ “giáo viên” với “có trách nhiệm” được Nhi cố ý ngân dài ra, làm cô Thanh đỏ mặt đánh thùm thụp vào ngực Nhi, rồi cô phồng má ngồi phịch xuống ghế sa lon: 
-Hey hôm nay định trổ tài nấu ăn mà người ta không muốn thì thôi vậy.... 
Phì cười, Nhi đặt mấy bịch thức ăn lên bàn: 
-Vậy đống thức ăn này tính sau bây giờ.... chắc vứt đi quá... 
Cô Thanh bỗng bật dậy: 
-Đâu được .. giỡn thôi.... 
-Rồi cô chụp lấy mấy bịch ,bước nhanh vào bếp.......

Nhi ngần ngại hỏi lại Cô Thanh : 

-Cô có chắc là cô nấu được khôn

g vậy…. nếu nhớ không lầm thì hôm trước….

Cô Thanh phồng má cãi lại:

-Hôm trước khác hôm nay …. Xem đây, người ta còn mua của sách hướng dẫn nấu ăn nè….

-HẢ…. Đưa đây xem nào…

Giật lấy cuốn sách trên tay cô, Nhi giở ra xem rồi cười lớn:

-Ôi trời, cái gì thế này…. GOD nóng ghê, em này xinh thiệt, em không biết là cô cũng thích

báo playboy đó…. Ha Ha

Cô Thanh cuống cuồng giật lại cuốn sách:

-Á…. 

Vứt cuốn sách xuống như một con vật gì kinh khủng lắm, quay sang Nhi đang khoái chí

cười lăn:

-Có gì buồn cười lắm hả, tại người ta cầm nhầm thôi chớ bộ… Không biết ông nào mất nết

đọc mất cái này để người ta xấu hổ muốn độn thổ luôn hà…

Nhi vẫn cười tít mắt, cúi xuống nhặt lấy cuốn tạp chí, vờ hỏi:

-Ủa bộ không đọc hả…. nếu không thì cho nha… tiết kiệm ý mà…

-Không được còn là học sinh thì không được đọc mấy cái này… đưa đây….

Giật lấy cuốn tạp chí vứt vào thùng rác vừa nói:

-Thôi… không có sách hướng dẫn cũng đựơc, đành phải tự làm thôi

-Cái gì…. Thôi… có biết hôm trước phải tốn bao nhiêu để thuê người dọn cái đống rác cô

bày ra không…..

-Xì…. thất bại là mẹ thành công….. 

Nói rồi cô nhanh chóng bày thức ăn

ra….nghiên cứu…:

-Chà… cá thì rán… rau này …là rau gì ý nhỉ….thôi kệ đem nấu canh chắc cũng….không

chết được….

Đứng cạnh nghe cô …nghiên cứu mấy loại thức ăn mà Nhi chóng hết cả mặt. Nhi nhanh

chóng chạy lại ngăn cản cô đang…băm rau như cho lợn ăn kia lại:

-Thôi để giúp cho, đưa đây nào….

Nhưng không thể nào ngăn cản được quyết tâm….nội trợ đang dâng trào lại, cô nhất nhất

giữ lấy con dao :

-Không được, cứ việc lên kia ngồi đi… kẻo dao có bay đi đâu thì không chịu trách nhiệm à

nha….

Giật mình, Nhi chạy ngay lên phòng khách vì không muốn ăn cả con dao kia vào mặt…

ngồi trong phòng khách mà lòng cứ thập thò, lo cho…. cái bếp của mình và cả…. con c

á

đáng thương…….

-Tèn ten, thức ăn đến rồi đây…..

Cô Thanh bày đống…. gì đó trước mặt Nhi, tròn mắt chỉ vào một dĩa đen nhem nhẻm:

-Cái gì đây…..

-Cá đấy, sợ chiên ít thì còn sống nên…. Khét một tí mà an toàn

-Còn đây….

-Cơm nhão ăn cho khỏi đau bao tử…

-Còn cái này…

.

-Ờ…. Cũng không biết nữa…. ăn rồi sẽ biết thôi… hì hì

-Thôi không dám ăn đâu

-CÁI GÌ…. ĂN KHÔNG…

-Ơ… thì ăn

Dòm đống thức ăn như vật thể ngoài vũ trụ, tay run run cầm đôi đũa lên… gắp một

miếng “cá lai than” lên bỏ chén vào “cơm lai cám” Nhi bỗng so bì:

-Sao không ăn đi…. 

-Hì…. tại sợ nấu… ngon quá Nhi ăn không đủ nên đã ăn phở ở ngoài rồi….

-HẢ…. Ôi trời ơi….

“Tin tong”_ ôi chưa bao giờ Nhi cảm ơn người tốt bụng nào đến đúng lúc để khỏi phải ăn

đống thức ăn khủng khiếp kia, Nhi đứng phắt dậy, vui mừng ra mở cửa

-BẤT NGỜ CHƯA…

Nhi tròn mắt hỏi lại…:

-ỦA…. Linh đấy à…..

-WOW…. Nhà đẹp thiệt…. _ Linh tự nhiên bước vào nhà trầm trồ…. 

Bỗng nhìn thấy Cô Thanh đang ngồi ở bàn ăn cũng đang với ra xem ai mới đến…. bốn

mắt giao nhau bỗng phát ra những tia lửa điện xoèn xoẹt…..

-Ai đây…. _ Linh chỉ vào Cô Thanh rồi quay sang hỏi Nhi….

“Con nhỏ láo toét”_ Cô Thanh thầm rủa…

-Là …cô giáo chủ nhiệm…_ Nhi ngần ngại trả lời không quên liếc sang nhìn cô Thanh một cái…

Cô Thanh thất vọng, ngó lơ sang chỗ khác, Linh vẫn tự nhiên bước lại bàn ăn rồi hét toáng lên:

-Ui trời… mấy cái này là gì vậy…. không biết đứa ngốc nào nấu vậy….

Cô Thanh liếc một cái nảy lửa sang Linh, rồi đẩy ghế đứng dậy:

-Thôi hai người ở lại, tôi về đây…

Cô Thanh bước nhanh ra cửa, Nhi ngần ngại nhìn theo…..

Cô Thanh đi rồi Nhi quay sang hỏi Linh :

-Có chuyện gì mà tìm đến nhà tôi thế này… ở đâu mà cô có địa chỉ này vậy…..

-Hì hì… người ta làm thế nào mà biết mới tài chứ… hôm nay tìm đến là có việc muốn nhờ chút …

Nhi ngồi xuống đối diện, ngả người ra ghế hỏi:

-Được rồi… có chuyện gì…

-Chuyện này chỉ anh mới giúp được tôi… 

-……

Linh tiếp:

-Tôi muốn nhờ anh giả làm người yêu tôi vài ngày….

Nhi ngồi thẳng dậy cười lớn:

-HA HA…. Có chuyện này có lẽ cô chưa biết…. tôi không phải là con trai ….

-Chuyện đó…. Hì hì tui cũng thấy nghi nghi rồi… ai ngờ đúng thiệt….

Nhi ngồi thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt Linh

-Tôi nói thật đấy…

-Đâu có nói anh… à Nhi nói dối đâu….

-Vậy sao cô vẫn …

-À… bởi vì Nhi là người duy nhất tôi có thể tin để giúp tôi thôi…

-Vậy ….trong chuyện này tôi có lợi gì không

Nói rồi Nhi đưa tay rê dần lên môi Linh rồi đặt lên đó một nụ hôn chầm chậm và đầy đam

mê.... Linh cũng nhẹ nhàng đáp lại…. vòng tay qua cổ Nhi kéo lại làm nụ hôn sâu hơn,

khẽ cắn môi dưới của Linh làm cho đôi môi hé mở, luồn lưỡi vào sâu hơn. Linh bước lên

ngồi hẳn lên ngừơi Nhi, nhẹ nhàng cởi bỏ mấy nút áo vướng víu, Nhi cúi xuống hôn lên bộ

ngực căng tròn của cô, vừa lúc đó cánh cửa xịch mở, Cô Thanh mở to mặt kinh ngạc, cô

lắp bắp:

-Xin…xin lỗi, tôi để quên túi xách… hai người cứ tiếp tục đi

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi cửa, đẩy Linh sang một bên rồi đuổi theo cô, níu được tay cô Nhi giải thích:


-Cô đừng hiểu lầm… cái đó chỉ là… 


-Đúng vậy… tôi đã hiểu lầm thật… tôi cứ nghĩ tôi có một vị trí quan trọng trong Nhi… nhưng thật ra

cũng chỉ giống như những cô gái khác thôi… phải vậy không…. 

-Cô ghen đấy phải không???


Không trả lời, cô Thanh quay mặt đi dấu khuôn mặt đỏ bừng, Nhi đặt tay lên người cô và xoay người cô lại… Cô Thanh bỗng bật khóc: 


-Làm ơn… sau này đừng…. đừng làm chuyện đó trứơc mặt tôi nữa…. 
Kéo cô vào lòng mình… Nhi nhẹ nhàng: 


-Uhm… sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu….


Nói rồi Nhi nâng cằm cô lên đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng… môi cô hé mở run rẩy đón nhận, lưỡi

của Nhi đi sâu hơn vào khoang miệng của cô, người cô trở nên mềm nhũn….. phía khu chung cư, cửa

sổ nhà Nhi, Linh đang nhìn xuống với ánh mắt hằn học……. 


…… Chấm dứt nụ hôn kéo dài khoảng 5p một cách miễn cưỡng, hai người vẫn luyến tiếc …Nhi nói trong khi vẫn còn kề hờ môi lên môi cô….: 


-Thôi …em về đi…. 


Cô Thanh bỗng đẩy Nhi ra ngượng ngùng: 


-Uhm… em về…(Hic, nhanh hơn tốc độ ánh sáng @_@)
Nhi bẹo má cô: 


-Chà… xưng ….em thấy ….dễ thương ghê ta… 
-Còn cô gái trên kia… 


-Chuyện đó… để xử lí sau….

 
Nói rồi Nhi hôn phớt lên má cô rồi quay lưng đi nhanh. Phía sau cô Thanh nhìn theo khẽ cắn nhẹ môi… 
…………………… 
Bước vào nhà thấy Linh đang ngồi trên ghế sa lông với tình trạng… thiếu nút…. Nhi ngồi xuống đối diện :

 
-Chuyện đó tôi có thể giúp nhưng tôi muốn biết lí do…..

-Bố tui muốn tui ... kết hôn....


-Cái gì.... à thì ra cô muốn lấy tui ra làm bia chứ gì.... 
-.... 
-Thôi được rồi... tôi sẽ giúp nhưng có một điều kiện....... 


-Điều kiện gì tôi cũng đồng ý...chỉ cần tui làm được.....

 
-Cũng rất đơn giản thôi.... cô thấy rồi đấy.... “chủ nhiệm” của tui... nên tui chỉ giúp cô cho qua

chuyện thôi là huề.... không nợ nần gì cô nữa.... 


Linh thất vọng nói khẽ….: 
-Đúng rồi… chỉ là trả ơn thôi…. 
-Cô nói gì… 
-Không có gì… tôi đồng ý…… 
………………. 
………………. 
Ông Thành ngồi chiễm chệ trên ghế sa lon, mắt dán vào tờ báo….

 
-Ba ơi… hôm nay con dắt một người đến gặp ba…. 
Ông vẫn không rời mắt khỏi tờ báo: 


-Thế nào, có chuyện gì nữa…. 
-Con đưa người yêu của con đến ạ…. 


Bấy giờ ông mới giật mình ngồi thẳng dậy…. nhìn Nhi từ trên xuống dưới …. ông ta tức giận vứt mạnh tờ báo lên bàn…: 
-Cái quái gì thế này…. mày nói lại tao xem…. 
Linh vẫn nhìn thẳng nói rành rọt: 
-Thưa bố con đưa người yêu con đến cho bố xem mắt ạ…. 


Bà Lệ đang ở dưới bếp tất tả chạy lên xem có chuyện gì ồn ào…. 
-Ủa con mới về.. ai đây….. 
Nói rồi bà quay sang khuôn mặt hằm hằm của ông Thành…. ông ta đứng dậy tiến lại phía hai ngừơi…..:

 
-Ăn mặt na

m không ra nam… nữ không ra nữ…. nhìn sơ là biết là đứa không ra gì rồi….. mày kiếm đâu ra thằng này vậy…. 

Nhi nghiến chặt răng…nếu như không hứa với Linh là giúp cô thì…… Nhi vẫn lịch sự…. 


-Chào bác ạ…. hôm nay cháu đến đây để….. 


-Thôi khỏi nói…. con gái tôi sắp đính hôn rồi…. hai người chia tay nhau là vừa…. 


Nói rồi ông ta ngồi phịch lại ghế salon cầm li trà lên uống…. Linh vẫn rắn rỏi…. : 


-Con không kết hôn được đâu bố ạ….. con chỉ yêu được người đồng giới thôi

 

Ông Thành giật mình làm rơi li trà xuống nền một cái xoảng, bà Lệ đang ngồi bên ông cũng giạt nảy

mình đứng phắt dậy lay tay Linh :


-Cái … cái gì… 


Ông Thành cũng đứng dậy, run run chỉ tay vào Linh : 
-Mày nói lại cho tao xem…… 


-Con nói là con … chỉ yêu được……. 


Linh chưa nói hết câu thì “BỐP” ông Thành giương tay tát một cái cật lực vào má Linh, Nhi đứng bên

cạnh chưa kịp phản ứng gì thì ông Thành đã ôm lấy ngực trái rên rỉ: 
-Thuốc…. bà lấy thuốc cho tôi….. 


Bà Lệ dường như không nghe thấy ông nói… bà run run cầm lấy tay Linh: 
-Có thật là con……. 


-Con xin lỗi … con bất hiếu…. 
Nói rồi Linh nắm tay Nhi chạy ra khỏi nhà….. bà Lệ bất lực nhìn theo con gái… rồi tất tả chạy lấy thuốc cho chồng….. 
……………. 
……………. 
Nhi nhìn Linh vừa khóc vừa xoa xoa má…: 


-Thế nào…. đau không…. 
-Uhm… đau… 
-………… 
Hai ngừơi đi song song nhau Linh đã thôi khóc và bắt đầu hối hận về việc làm hơi vội vàng này… 


-Thế nào…. cô định thế nào….. 
-Tui cũng không biết… tôi không nghĩ họ phản ứng đến vậy… cứ

 tưởng nói vậy là bố tui sẽ huỷ hôn ước chứ….

 
--Cô suy nghĩ đơn giản nhỈ…. giờ chuyện rối tung lên hết…. giải quyết sao đây…. 
-………. 
1p 

2p 

3p 
Nhi đề nghị: 
-Tối nay cô có thể ngủ tại nhà tôi …. nếu muốn…. 
-Thật không…. 


Như bắt được vàng Linh gần như nhảy cẫng lên ôm lấy tay Nhi rối rít: 
-Tốt quá… cảm ơn…. 


Phì cười, nhưng nghĩ đến cô Thanh, Nhi lại bắt đầu lo lắng chậc lưỡi 
-Rồi sẽ có chuyện rắc rối đây…. 


-Nói gì vậy…. 
-Không có gì… về nhanh thôi……….

-Cô ngủ ở phòng này, có gì thì tui ở phòng bên đấy... 
Linh ngần ngại nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc..: 
-Nhưng mà…. 
-Chuyện gì nữa…._ Nhi quay lại hỏi 


-Bộ quần áo mặc cả ngày rồi… sao ngủ được…. 


Nhi tỉnh rụi…. nhìn từ trên xuống duới rồi cười nham nhở…: 
-Vậy thì cởi ra đi…. 


-NÀY….. không đùa đâu đấy…. 
Nhi nhún vai: 


-Thì tui cũng đâu có đùa đâu…… 
Nhi nói rồi bước thẳng ra cửa….. 
-Xì…. 
…………. 
…………. 
-DẬY…….DẬY 


Linh kề miệng vào tai Nhi hét toáng lên (đúng là một kiểu luyện thanh đáng sợ)…. 
Nhi nhăn nhó trở mình lấy gối che đầu lại: 
-Có lộn không đấy… còn sớm mà……. 


-Nhưng Nhi phải chở giùm tui đến trường nữa…. hôm nay tui có bài kiểm tra…. 
-Kệ cô…. phiền phức quá…… 
Đứng dậy vô phòng làm vs cá nhân rồi hầm hầm bước ra với khuôn mặt của một người bị đánh thức khỏi một giấc ngủ ngon lành lầm bầm “ tự nhiên rước hoạ vào thân” 
-Đi nhanh thôi bộ Nhi không đi học à….. 
-Có nhưng mà có cần phải đi sớm thế này không…. 
-Có chứ…….. 
…………………. 
………………..... 
-Đến rồi… dừng ở đây đi…..cảm ơn nha….. 11h qua đón tui nha 
-Hên xui…… 
Nói rồi Nhi rồi ga chạy đi….. 
................................... 
Nhìn thấy dáng người quen quen đang đi trên lề đường, Nhi tấp xe lại bất ngờ: 
-Ủa cô… ý nhầm em Thanh…… hihi 
Nhi dừng xe lại bên cạnh cô…: 
-Sao lại đi bộ thế này…. lên chở cho…. 
Cô Thanh đỏ mặt… : 
-Tại … bị lỡ chuyến xe buýt nên….. 
-Thôi lên đi…. trễ rồi đó… 
Cô Thanh vui vẻ bước lên xe, vòng tay qua eo Nhi : 
-Mà nè…. lên trường không được xưng hô như vậy đâu…. kì chết… 
-Biết rồi… em yên tâm………

....Tin tong.....tin tong....

 
-Ai đấy.... _Linh ra mở cửa rồi tròn mắt bất ngờ thốt lên.... 
-Mẹ.... sao mẹ biết con ở đây.... 
Bà Lệ bước lại gần con gái, ôm chầm lấy cô khóc nức nở: 
-Đứa con gái ngốc nghếch này... sao con lại làm như vậy chứ.... 
-Mẹ vào nhà đi... 
Mở rộng cánh cửa ra, bà Lệ bỏ tay ra bước vào nhà... ngồi xuống ghế salon. Linh lại ngồi bên cạnh, bà Lệ đưa tay nắm lấy tay Linh, đôi mắt bà vần còn đỏ hoe chứng tỏ bà đã khóc rất nhiều. Linh xót xa nắm chặt lấy tay bà. Bà Lệ bỗng ngẩng lên nhìn như xoáy sâu vào tâm trí Linh: 
-Có thật là con... là con như vậy không 
Linh cúi gầm mặt lí nhí: 
-Con không biết nữa... có lẽ là như vậy đấy ạ.... 
-Con có biết làm như vậy sẽ khổ lắm không..... 
-Con biết ạ.... nhưng mà .... 
Bà Lệ bỗng thả tay Linh ra, nhìn về phía xa xăm hồi tưởng: 
-Trứơc kia... mẹ cũng đã từng yêu ... một người.. phụ nữ... 
Linh ngạc nhiên hỏi lại: 
-Mẹ nói cái gì ạ..... 
-Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ.... mẹ đã thoát ra ngõ cụt đó... lấy một người đàn ông mình không yêu.... đẻ một đứa con... xây dựng một gia đình bình thường 
-Mẹ.... mẹ.._Linh lắp bắp không nên lời 
Bà Lệ tiếp: 
-Bố con muốn con về nhà ngay, ông sẽ hoãn lại chuyện đính hôn, con sẽ du học một thời gian...... 
- Con muốn nghe chuyện của mẹ... mẹ hãy kể cho con đi.. 
-Đó chỉ là ......chút lầm lạc tuổi trẻ, thôi con hãy sắp xếp về nhà ngay với mẹ 
-Không được, con không muốn... 
Vừa lúc đó Nhi vừa về đến nhà, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của bà Lệ: 
-Chào bác ạ.... 
-Chào cháu.... tôi muốn đón con tôi về... 
-Vâng... vâng ạ 
Linh đứng phắt dậy: 
-Thôi được... có lẽ tui ở đây làm phiền đến Nhi nhiều nên muốn đuổi tui phải không 
Nhi ngần ngại: 
-Không phải... tui.....(đúng ròy còn gì) 
Linh chạy vào... lấy vali bỏ hết đồ vào rồi đi ra nói với bà Lệ: 
-Về mẹ... 
Bà Lệ bị Linh nắm tay kéo chạy đi, bà Lệ ngần ngại nói với lại:
-Thôi, cảm ơn cháu..... 
“RẦM” Cánh cửa đóng sầm lại, Nhi thở phào....: 
-Haizzz... may ghê 
Vừa lúc đó, một vài người bỗng mở cửa bước vào.... một ngừơi ăn mặc chỉnh tề bất ngờ khi nhìn thấy Nhi: 
-Ủa sao ở đây lại có người....._Ông ta chỉ tay vào Nhi 
Một người phụ nữ có vẻ là vợ ông ta bước đến ôm lấy tay ông ta: 
-Thế này là thế nào.... nhà này đang rao bán mà 
Nhi tức điên lên hét vào mặt họ: 
-Ông bà bị điên à... đây là nhà của tui.... ra hết mau..... 
Nhi lùa đám người ra khỏi cửa, thì một người đàn bà giọng nheo nhéo: 
-Thế là thế nào..... chúng tui có giấy tờ nhà trong tay đây này.... 
Rồi bà ta quay sang cặp vợ chồng: 
-Ông bà đừng lo... chúng ta đã mua nhà đàng hoàng rồi 
Rồi lại xìa xấp giấy trước mặt Nhi: 
-Xem đây này... giấy tờ đầy đủ nhá.... tui cho cậu 5 phút để biến khỏi nhà này nếu không thì tui gọi công an đó.... 
Nhi giật lấy xấp giấy, nghiến răng: 
-Bà Phương... thì ra là bà…

....Bà ta vẫn tiếp tục: 
-Thế nào... chủ nhà đã bán nhà này lại cho chúng tui... tốt nhất là cậu nên thu xếp nhanh lên.... à mà nhớ là chỉ quần áo thôi chứ đồ đạc chúng tôi cũng đã mua luôn rồi 
Nhi nghiến chặt răng, nhàu đống giấy tờ lại rồi vứt mạnh xuống sàn nhà. Bà ta không hề để ý, bước xộc nhà tiếp tục nói về căn nhà với đôi vợ chồng kia. Nhi tức giận bước đến nắm cổ áo bà ta định hỏi cho ra lẽ thì mấy tên vệ sĩ to như hộ pháp sấn sổ tiến vào ngăn Nhi lại, bà ta cười khoái chí: 
-Ha ha... may mà chị Phương cho tui mượn mấy tên vệ sĩ này..... Thế nào, giờ muốn dọn ra khỏi nhà hay là...... 
Mấy tên hộ pháp hất nhẹ một cái và Nhi đã bị đẩy ra khỏi ngôi nhà của mình, sau đó bà ta còn vứt ra thêm vài bộ quần áo trong cái vali chưa được khoá lại. Nhi đứng dậy đập mạnh cửa nhưng vô ích. Khoá lại cái vali rồi thất thểu lê xuống cầu thang chung cư thầm rủa: 
-Con đàn bà khốn kiếp.... 
như một sự trêu đùa của ông trời mây đen kéo đến ùn ùn, rồi trời đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trịch buông xuống. Nhi ngửa mặt cười nhạo báng: 
-Tuyệt lắm... rất đúng lúc.... 
Nhi ngồi bệt xuống bên hiên một ngôi nhà bên đường, nhìn con đường đêm 

Lại 1 đêm mưa rơi, chìm vào trong cơn mơ 
Lòng bỗng nhớ về những ngày xưa.. 
Lòng ko quên... 

... 
Mưa nhẹ rơi, bóng đêm vây quanh 

Gửi về những kí ức lúc xưa....

Ngoài trời gió thêm lạnh... 


1 mình trong đêm, lặng nhìn theo cơn mưa ngoài kia gió vẫn rít từng cơn... 

................ 
................ 
“Cốc... cốc” 
Cô Thanh tròn xoe mắt : 
-Ủa... Nhi sao ứơt nhẹp thế này 
Nhi ngại ngùng gãi đầu gãi tai 
-Thanh.... có thể cho tôi ở nhờ không.........

-……..

-Thế nào định để Nhi đứng đây thế này cả đêm à.....

 
-Xin.... xin lỗi.... 
Mở rộng cửa cho Nhi bước vào nhà, cô Thanh vội vàng chạy lại dọn dẹp đống giáo án bừa bộn trên bàn. Nhi khẽ cười lại gần bên cô, bỏ chiếc vali xuống rồi vòng tay qua eo cô thì thầm: 
-Chà... hoá ra bị đuổi khỏi nhà lại hoá hay.... 
Cô Thanh quay người lại đối diện với Nhi, làm mặt nghiêm trọng: 
-À, tí thì quên mất... sao không ở nhà mà lại đến đây vậy 
Nhi kề hờ môi lên cô: 
-Sao... bộ không thích hả... 
Cô Thanh ngượng ngùng, đỏ mặt cúi xuống: 
-Đâu có... nhưng mà ..... 
-Vậy thì đừng hỏi nữa.... 
Nói rồi Nhi đặt lên môi cô một nụ hôn, nới lỏng và đẩy cái áo len ra khỏi vai cô. Nó rơi nhẹ xuống sàn. Hai ống tay áo bên trong của nàng được may bổng lên, chun thành các nếp nhỏ ở vai và bó sát từ khuỷu xuống cổ tay. 
Nhi nghe thấy tiếng rách của đường chỉ may, khi Nhi kéo mộtbên tay xuống để trần một bên vai cô ra. Làn da của cô trông thật mịn màng . Nhi cảm thấy thật mượt mà khi đụng chạm vào nó. Cô Thanh rùng mình khi các ngón tay Nhi vuốt ve.Cái áo cô mặc có cổ tròn, để lộ một khoảng da thịt trần trụi 
Thật đáng nguyền rủa khi phòng ngủ chẳng ở ngay gần đây, 
Nhi dẫn cô đến ghế xô pha. Trong khi hai đôi môi vẫn không rời khỏi nhau,khi cô ngồi xuống ghế sopha Nhi hối hả đặt những nụ hôn lên cổ, lên vai cô và dần đi xuống bầu vú. Nó dường như rất nhạy cảm với sự đụng chạm của Nhi…… 
-KHÔNG ……. 
Lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại, cô Thanh đẩy mạnh Nhi ra. Nhi tròn mắt nhìn lại cô, hơi bất ngờ với hành động này. Cô Thanh run rẩy kéo áo lại, Nhi quỳ xuống bên cô cài lại mấy cái nút áo: 
-Xin lỗi…. là tại Nhi… 
-Không sao… 
Nhi nhận thấy giọng cô đã bị lạc đi, cô Thanh không nhìn vào mắt Nhi mà đứng lên, đi vào phòng tắm: 
-Để lấy khăn cho Nhi nha 
Nhi vùng đứng dậy ôm chặt cô vào lòng….. : 
-Xin lỗi… đáng lẽ Nhi phải kiềm chế được mình….. 
Lúc này cô mới bật khóc thành tiếng…..: 
-Không phải là lỗi của Nhi… nhưng mà tại em chưa chuẩn bị, em sợ lắm….. 
-Không sao.. không sao 
Nhi cầm hai vai cô đẩy ra trước mặt mình, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi: 
-Ngốc quá… có gì mà phải khóc… không thích phải nói chứ….. 
-Không có … chỉ là chưa quen thôi 
Nhi cười chọc lại: 
-Nói vậy là cũng thích phải không 
-Này…… 
Cô Thanh đưa tay véo vào eo Nhi 
-Đau….! 
-Biết thế mà còn chọc người ta…. 
-Hì hì…. chà lạnh quá 
-Đúng rồi, để đi lấy khăn cho….. 
Cô Thanh chạy vội vào phòng tắm, Nhi ngồi xuống ghế chờ: 
-Nè lau đi…… 
Nhi đón lấy chiếc khăn từ tay cô. Cô Thanh đi vào phòng ngủ lấy ra 1 cái gối với 1 chiếc chăn to sụ: 
-Tối nay Nhi tạm thời ngủ trên… ghế nha 
Nhi ngẩng đầu nhìn lên tròn mắt hỏi lại: 
-Cái gì……….

….Xoay qua, xoay lại, trở mình cả chục lần mà Nhi không tài nào chợp mắt được. Mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cái lưng nhức ê ẩm. Nhi thầm rủa cái ghế chết tiệt, vừa lúc đó thì chuông điện thoại đổ inh ỏi: 
-Ai đấy 
-Là tao nè… tao đang đứng dưới nhà mày nè, xuống liền đi rồi lên bar …… 
-Tao không ở đó nữa đứng đó làm gì 
-Ủa… là sao 
-Chuyện dài lắm… mày lên nhà xxx đón tao rồi kể cho nghe 
-15 phút…. 

Nhã sau khi nghe kể thì nhe răng cười ha hả: 
-Ha ha…. Cho đáng đời 
Nhi gờm bạn: 
-Đúng rồi…. haha…. Vui không…. Bạn bè như vậy thì thà làm bạn với đầu gối còn tốt hơn 
Nhã cãi lại: 
-Vậy thì có giỏi thì kéo cái đầu gối lên mà làm bạn với nó đi. XÌ
-Thôi đủ rồi ông nội… giờ nghỉ cách giúp tao coi, giờ sao mà sống nổi đây 
-Sao lúc mày gây chuyện không nghĩ đến lúc này đi 
-Tại …. 
-Vì bà cô kia chứ gì……… mày định bỏ nghề thật đó hả. 
-Ờ… chắc vậy…. 
-Vậy mày… lấy đâu ra tiền mà sống… và gởi cho bà già mày nữa….. 
-Tao… tao không biết…. tao định đi làm thêm 
Nhã thở dài nhìn Nhi: 
-Mày nghĩ sẽ đơn giản vậy à… 
Nhi ngắt lời.. 
-Thì phải thử mới biết chứ……. 
Nhi kéo Nhã lên sàn, hai người gần như làm chủ cả sàn nhảy, mấy chục người tản ra thành vòng tròn trầm trồ…. 
………….. 
…………… 1h30 Suốt 4 tiếng đồng hồ nhảy nhót cả hai người mệt lả, đi lại chỗ ngồi, Nhã chọc vào lưng Nhi: 
-Mày có thấy một cô… trông cũng đại gia lắm nhìn mày quá trời….. 
-Thôi thôi…. Tao rửa tay gác kiếm rồi…. thích thì mày xài đi 
-Trời… cho bà chủ tao chém à…. 
Cả hai cùng nhìn nhau cười vừa lúc cô phục vụ đưa hóa đơn đến: 
-Của hai anh là 3tr500 
Nhã vừa định rút tiền ra trả thì Nhi ngăn lại, thôi hôm nay tao trả. Nói rồi Nhi rút ra tấm thẻ đưa cho cô phục vụ. 5 phút sau, cô gái trả lại khuôn mặt ái ngại: 
-Xin lỗi… thẻ của quý khách bị khóa rồi ạ 
Nhi bất ngờ hỏi lại: 
-Cái gì… không thể nào 
Nhã rút tiền ra trả cho cô gái, vừa quay sang cười với Nhi: 
-Chà… bà này cao tay thật ……………. 
………………. 
…………………… 
Nhi nhẹ nhàng bước vào nhà, cẩn thận khóa cửa để tránh gây tiếng động đánh thức cô Thanh dậy, thì bỗng đèn được bật lên. Cô Thanh đứng khoanh tay tra hỏi: 
-Thế này là sao… biết mấy giờ rồi không… 
Nhi gãi đầu gãi tai: 
-Tại khó ngủ quá nên…. Đi chơi chút thôi 
Cô Thanh bước lại gần kề mũi vào người Nhi rồi bịt mũi quay sang chỗ khác: 
-Trời ơi… toàn mùi rượu… 
Nhi nghiêng ngả bước lại phía cô, vòng tay ngang eo rồi đặt lên cổ cô một nụ hôn, thì thầm: 
-Nhi… yêu em nhiều lắm 
Cô Thanh quay người lại đối mặt với Nhi: 
-Chỉ giỏi nịnh thôi… uống cho lắm vào. Thôi đi tắm đi, người hôi rình hà 
Nhi vẫn không bỏ tay khỏi cô 
-Thơm rồi thì có cho người ta ngủ chung không…. Ngoài này khó ngủ quá hà 
Cô Thanh bĩu môi, đưa tay nhéo má Nhi: 
-Này… đừng có cơ hội nhá … mơ đi 
-Thôi mà… năn nỉ đó… cho ngủ chung với…. hổng lẽ để Nhi phải thức cả đêm sao

.....Sau khi tắm xong, mặc kệ cô nói gì Nhi vẫn làm như không thấy vô tư “xông thẳng” vào phòng ngủ rồi ngả người ngay xuống....đánh một giấc ngon lành. Cô Thanh lấy gối đập thùm thụp vào người Nhi: 
-Nè, dậy coi..... 
Có vẻ không có tác dụng gì, cô Thanh đành ra nằm sát vào rìa giường. Không biết vô tình hay cô ý mà Nhi xoay người ôm chặt cô vào lòng. Tim cô Thanh đập thình thịch khi hơi nóng từ môi Nhi phả vào cổ mình........ Cứ thế 
2h 
...... 
3h 
...... 
4h 
..... 
Từng phút chầm chậm trôi qua, mắt cô Thanh vẫn mở to không thể nào ngủ được. Cuối cùng trời cũng sáng, cô Thanh nhẹ nhàng gỡ tay Nhi ra xuống bếp.... 
Nhi thức dậy, nhìn xung quanh không có ai, bước xuống bếp thì thấy cô Thanh.Vòng tay ôm ngang eo cô: 
-Chà mùi gì thơm thế..... 
-Phở mới mua nè... ăn nhanh rồi còn đi học.... hôm nay là ôn tập đấy, sắp thi tốt nghiệp rồi 
Nhi nhìn cô Thanh cười rồi cúi xuống vừa ăn vừa cười khúc khích như... điên. Nhi cũng không nghĩ sau khi mình mất tất cả lại thấy hạnh phúc như vậy 
.............................. 
.............................. 
Cô Thanh đập lưng Nhi: 
-Thôi dừng ở đây.... để đi bộ vô cũng được 
Nhi dừng xe cho cô xuống, hôn tạm biệt. Cô Thanh đỏ mặt, đưa tay sờ lên má rồi cười tủm tỉm bước đi vào trường. 
................ 
................... 
Vui vẻ bước vào lớp, cô Thanh chưa bao giờ có tâm trạng thoải mái như vậy khi vào lớp này dạy vì cô sẽ lại được gặp Nhi. Cô Thanh nhìn xuống dưới lớp khẽ cười với Nhi. Vì... hai ngươi đang có một bí mật riêng…. 
Cô Thanh phải hét lên để át được tiếng ồn ào trong lớp: 
-Cả lớp yên lặng nào......... 
Tiếng ồn ào dịu đi phần nào, cô tiếp tục: 
-Chúng ta chỉ học thêm 2 tuần nữa là đến kì thi tốt nghiệp, cô đề nghị các em ôn bài thật kĩ, vì cô chẳng dám gặp lại ai vào năm sau đâu 
Cả lớp cười ồ. Quả là cô đã tiến bộ về việc quản lí lớp hơn nhiều. Bất cứ ai trong trường đều nhận ra lớp 12A3 tai tiếng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhi cũng thầm thán phục cô vì khá nhiều lần thấy cô đã phát điên vì cái lớp lì lợm này...... 
......................... 
......................... 5 tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng, Nhi đậu xe ở một góc khuất chờ. Cô Thanh tung tăng bước lại đập vai Nhi: 
-Hù..... 
Nhi quay sang cười, đưa mũ bảo hiểm cho cô. Hai ngừơi lên xe rồi phóng đi. 
-Hôm nay Nhi sẽ đưa Thanh đến một nơi.... 
-Đi đâu... 
-Đến rồi sẽ biết....... 
................ 
................ 
Nhi dừng xe ở một ngọn đồi thoai thoải. Nắm tay cô Thanh đến ngồi dưới một tán cây khá to. Nhi cười nói: 
-Chúng ta đã đi ngược lại mọi quy định.... rồi Nhi và Thanh sẽ xuống địa ngục mất thôi...... 
Cô Thanh vòng tay qua ôm Nhi: 
-Bất cứ đâu có Nhi cũng là thiên đường..... 
Hai người ngồi dựa vào nhau nhìn lên bầu trời mây trôi lãng đãng...... 
.......................... 
.......................... 
Cầm xấp tiền bán chiếc xe yêu quý trong tay, Nhi cay đắng nhìn người ta dắt chiếc xe đi....... ghé vào một siêu thị mua ít đồ rồi đón xe búyt về nhà. Khệ nệ vác mấy túi thức ăn vào nhà, cô Thanh tròn mắt hỏi: 
-Ủa gì đây.... còn xe của Nhi đâu rồi 
-Bán rồi..... 
Chỉ nói thế rồi Nhi bước thẳng vào bếp. Cô Thanh chạy theo phía sau gặng hỏi: 
-Vậy là sao..... 
Nhi quay lại cười với cô: 
-Hôm nay đi xin việc làm... tự dưng đi làm thêm mà đi xe đó thì ai mà dám nhận.. hì hì 
Cô Thanh im lặng, Nhi vẫn vui vẻ bày thức ăn ra: 
-Hôm nay không ăn mì gói nữa.... coi như là tiệc nhận được việc làm vậy 
Cô Thanh ngần ngại hỏi: 
-Nhưng mà sắp thi rồi... sẽ ảnh hưởng đến việc học đó 
-Lo gì... có gia sư đây nè.... sao mà rớt được 
Hai người cùng nhìn nhau cười..... 
......................... 
Reng... reng 
Mới bắc chảo lên mà điện thoại cứ reo inh ỏi, thấy số máy hiện lên trên màn hình, Nhi mệt mỏi bắt máy: 
-Có chuyện gì nữa thế... tiền tháng này cháu mới gởi về hồi sáng mà 
-Mẹ cháu có chuyện rồi.... mới được chuyển đến bệnh viện sáng nay... cháu về ngay đi........ 
............................... 
............................... 

BI KỊCH BẮT ĐẦU

.....Nhi thất thần, buông thõng tay làm đánh rơi chiếc đt xuống đất

 
-Alô...alô.... cháu có nghe gì không.... về liền nha... nhớ đem theo tiền đóng viện phí đó 
............. 
............. 
Cô Thanh nghe tiếng động, lật đật chạy xuống: 
-Có chuyện gì vậy.... 
Nhi ngẩng mặt đôi mắt ráo hoảnh: 
-Dưới nhà có chuyện rồi.... 
............................................. 
Cô Thanh nắm tay Nhi luyến tiếc: 
-Nhi đi nhớ cẩn thận nha.... hay là mình cùng về luôn đi 
Nhi cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cô: 
-Không sao. Mình Nhi đi là được rồi...... ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào... toàn ăn mì tôm nổi mụn thì xấu lắm 
Cô Thanh vẫn sụt sùi: 
-Nhưng mà..... 
Tiếng còi tàu vang lên hối thúc, Nhi vội bước lên tàu vừa nói với lại 
-Tạm biệt... Nhi yêu em nhiều lắm..... 
-Em cũng yêu Nhi_ cô Thanh hét lên rồi nhìn theo đoàn tàu chạy xa dần 
............................ 
............................ 
Nhi mở cửa bước vào phòng bệnh, lại gần chiếc giường nơi bà Hai đang nằm thở oxi thật khó nhọc. Nhi quỳ xuống bên bà, nắm tay bà bóp nhẹ 
-Mẹ ơi... con về rồi đây..... 
Nghe thấy tiếng con, bà Hai cố nhổm người dậy nhưng không được, quay sang nhìn Nhi giọt nước mắt bà bắt đầu rơi nhanh. Nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: 
-Con về đấy à..... mẹ lại làm khổ con nữa rồi..... 
Nứơc mắt Nhi cũng lăn dài trên má: 
-Mẹ đừng nói thế..... 
Vừa lúc đó cậu Duy cũng bước vào, thấy Nhi mừng quýnh lên: 
-May quá cháu về rồi, có đem tiền đấy không, mấy hôm nay bà già bị bệnh tốn kém quá.... 
Bà Hai tức giận hét lên 
-Tiền.... lúc nào mày cũng tiền..... nó cực khổ lắm mới kiếm được tiền gởi về mà mày nướng hết vào sòng bạc..... 
Nhi quay sang cười với mẹ: 
-Không sao đâu ạ..... 
Rồi Nhi kéo tay ông Duy ra ngoài, Nhi nghiêm mặt quay sang nói với ông cậu: 
-Giờ cậu muốn bao nhiêu..... 
Ông ta cười hề hề: 
-Tiền viện phí với tiền bà già ăn uống mấy bữa nay tổng cộng là.... 15tr 
Nhi rút tiền ra nhét vào tay ông ta: 
-Tiền đây, cậu đem trả viện phí còn bao nhiêu thì giữ lấy mà xài..... 
Ông Duy cười hả hê khoát tay qua Nhi: 
-Cháu cậu đúng là nhất...... 
Nhi đẩy tay ông ta ra rồi bước vào phòng bệnh của bà Hai. Bà Hai trách: 
-Con cứ đưa tiền cho cậu con làm gì.... nó lại đánh bạc nữa..... 
Nhi chỉ cười với mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt lên mặt bà 
-Có là bao nhiêu đâu mẹ...... 
Bỗng một cô y tá bước vào: 
_Bác sĩ muốn gặp người thân bệnh nhân ngay ạ 
Nhi đứng dậy đi theo cô y tá không quên quay sang nói với bà hai: 
_Mẹ yên tâm con sẽ làm tất cả để chữa bệnh cho mẹ 
........... 
........... 
Ông bác sĩ nhìn Nhi nói rành rọt: 
_Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lí đi..... bệnh ung thư của bà Hai đã trở nên nghiêm trọng rất khó chữa khỏi..... 
Nhi khẩn khoản: 
_Xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi........ bà là tất cả với tôi 
_Chúng ta chỉ có cách chuyển qua nước ngoài điều trị nhưng mà...... tốn khá nhiều tiền 
_Bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu được mẹ tôi

- Cần ít nhất 50.000 đô ……

 
Nhi giật mình nhổm dậy: 
-Cái gì….. 50.000 đô 
Ông bác sĩ nhìn Nhi ánh mắt cảm thông, Nhi thất thần chào bác sĩ rồi thất thiểu bước ra ngoài. Ngồi gục xuống bên cánh cửa bệnh viện, Nhi mệt mỏi gác tay lên ngang mắt che dòng nước mắt đang rơi xuống “50.000 đô” số tiền quá lớn với Nhi hiện giờ 

“Ngày hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức 
Chỉ còn lại 1 mình tôi trong căn phòng trống trải

Thời gian trôi chẳng đợi ai, 
Người ta nói rằng, 
Thời gian cứ mãi trôi. 
Những giọt nước mắt khổ đau.

Nhi lại bước đến bên bà , nắm lấy bàn tay chai sạn xương xẩu ấy đặt lên má mình rồi cười nhẹ với bà, bà Hai lo lắng hỏi:

 
-Bác sĩ nói sao con… có phải mẹ không sống lâu nữa không 
Nhi vuốt mặt bà nhỏ nhẹ: 
-Không đâu mẹ ạ… có cách chữa mà…. Mẹ đừng lo…. 
-Thật không con….. 
-Thật…. mẹ ngủ đi…. Trông mẹ mệt rồi kìa… 
Bà Hai nghe con nói vậy yên lòng thiếp đi đâu biết rằng Nhi đứng bên cạnh đang thầm khóc xót xa……. 
……………………….. 

Nhi dúi vào tay ông bác sĩ một nắm tiền nói: 
-Mong bác sĩ quan tâm một chút đến mẹ giúp tôi, tôi phải về thành phố gấp rồi 
Ông bác sĩ nhìn Nhi cười đẩy tay Nhi lại: 
-Cháu nghĩ tôi là loại bác sĩ thế nào mà lại làm thế này… tôi không thể nhận được 
Nhi ngại ngùng gãi đầu: 
-Xin lỗi bác sĩ….. tôi 
-Không sao đâu….. tôi sẽ quan tâm đến bà nhiều hơn…… 
Nhi cảm ơn ông rồi bước ra ngoài bệnh viện. Bỏ sau lưng mùi thuốc sát trùng, những bệnh nhân đang đánh vật với tử thần. Gieo những bước chân nặng trĩu xuống nền đường………. vác theo chiếc vali Nhi rời thành phố biển Nha trang xinh đẹp về lại Sài gòn sầm uất, nơi một tình yêu mới chớm nở đang chờ đợi Nhi, nhưng……….. 
……………………… 
Cô Thanh không hề biết hôm nay Nhi về, cô như mọi khi, vẫn ngồi trên chiếc bàn quen thuộc đánh vật với xấp giáo án, bỗng bên ngoài trời đổ mưa to, cô bước ra ngoài đóng cửa thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc lấp ló sau hàng cây, bất chợt cô kêu: 
-Nhi … Nhi đó hả….. 
Rồi cô lại tự cốc vào đầu mình: 
-Đúng là ngốc…. mày nhớ người ta quá nên lầm mất rồi…. 
Chốt lại cửa cô bước vào trong nhà, có biết đâu Nhi đứng dưới hàng cây này hàng giờ ngắm nhìn cô 

Trái tim anh dậy sóng cùng những lời dối trá 
Anh chẳng nói với em anh sẽ quay về; 
Chỉ có mình em là người phải chờ đợi

Em thật ngốc khi yêu anh nhiều đến thế…..

…………….

Người đó đã làm tan nát tim em, nhưng em không hề tỉnh mộng 
Em nói yêu vốn đã là mộng cảnh 
Hạnh phúc đã vay , anh chỉ có thể hoàn trả .......... 


………………………… 
…………………………. 
Ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa vào phòng rọi vào mắt, Nhi khó chịu dụi dụi mắt lồm cồm ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng xa lạ. Chán chường, Nhi đứng dậy lấy quần áo, mặc vào chỉnh tề. Hôm nay là một ngày quan trọng………. 
……………………. 
Thoáng nghe thấy tiếng xì xầm của mấy cô nhân viên, Nhi khó chịu nhưng cũng cố cười hỏi: 
-Xin hỏi, phòng của bà giám đốc ở đâu vậy 
Cô nhân viên giật mình nhìn lên rồi cúi xuống ngay, lắp bắp: 
-Phòng thứ 3 dãy trái lầu hai….. 
-Cảm ơn…. 
Nhi bước đi, phía sau vẫn vọng lại tiếng xì xào: 
-Ê… kép mới của bà chằn đó hả… đẹp trai khiếp… 
-Ờ đúng là đẹp trai thiệt, con Huệ sướng ghê, được nói chuyện với “mĩ nam” nha 
Một cô khác lên tiếng: 
-Bà giám đốc mới là sướng nhất chớ 
Rồi đám nhân viên nhiều chuyện lăn ra cười ha hả… rồi lại tiếp tục bàn tán xoay quanh chủ đề ấy……….. 
……………………… 
………… 
Cốc.. cốc 
.-Mời vào…… 
Nhi mở cửa bước vào 
-Xin chào, lâu ngày quá…… 
Bà Phương rời mắt khỏi xấp giấy tờ, bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta ngả người ra sau ghế mỉm cười ẩn ý: 
-Em biết sẽ có ngày này mà………..

Bà Phương chỉ tay vào chiếc ghế đối diện:

 
-Mời ngồi.... 
Nhi bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện bà, mắt cố nhìn chỗ khác. Bà Phương rời khỏi ghế tiến đến chỗ Nhi.....: 
-Hôm nay có chuyện gì mà cưng lại đến tìm tôi thế này...... 
Nhi vẫn cố nhìn sang chỗ khác, cắn chặt môi đến rớm máu: 
-Tôi... tôi có việc nhờ chị.... 
Bà Phương bật cười, rồi nhìn Nhi oán hận gằn từng tiếng: 
-Cưng tưởng cưng là ai... khi cần thì tìm đến... lúc chán chê thì lại vứt tôi sang một bên thế hả..... 
Nhi nắm chặt tay vào thành ghế: 
-Tôi.... tôi xin lỗi.... 
-Cưng tưởng một lời xin lỗi là có thể bù đắp được cho tôi sao..... 
Nhi bỗng khẽ rùng mình khi tay bà ta luồn vào giữa hai chân mình. Bà ấy mơn trớn vuốt ve rồi bỗng xuống giọng: 
-Thế cưng muốn tôi giúp gì nào..... 
Nhi cắn răng chịu đựng nhìn bà ta, khẩn khoản: 
-Tôi đang cần một số tiền khá lớn.... 
Chị ta đưa tay vuốt lên môi Nhi, đặt lên đó một nụ hôn rồi nói trong khi chưa dứt môi ra khỏi Nhi: 
-Em đồng ý nhưng có một điều kiện...... 
............................ 
............................ 
Đóng cửa lại căn phòng nơi bà Phương đang cười đắc thắng,đưa tay lên chùi vết son vương trên môi, Nhi cảm thấy tởm lợm chính bản thân mình..... 
.................................................. .. 

“....Tôi đang sống trong một thế giới mà tôi phải che giấu con tim mình 
Và những gì tôi tin tưởng 
Nhưng đến một lúc nào đó, tôi sẽ cho cả thế giới thấy 
Những sâu thẳm trong trái tim tôi 
Và tôi sẽ được yêu bởi chính bản thân mình.....”

 
Về lại khách sạn, buông mình xuống chiếc giường êm ái, cầm lấy chiếc điện thoại bấm số cho cô Thanh, từng tiếng đổ chuông chầm chậm vang lên, giọng cô bên đầu dây bắt máy giọng mừng rỡ: 
-Nhi đó hả..... dưới nhà có chuyện gì vậy... có ngiêm trọng không? Sao Nhi đi 4 ngày rồi mà chưa về nữa...? Khi nào Nhi mới về vậy.....? 
Nhi bật cười: 
-Em hỏi nhiều thế thì biết trả lời sao đây... 
Bên kia đầu dây cô Thanh cũng cười: 
-Vậy thì trả lời từng câu một thôi.... 
-Em đừng lo... không có gì cả, Nhi sắp về rồi, không cần ra đón đâu, tự Nhi về nhà được rồi..... 
-Nhưng.... 
Nói rồi Nhi cúp nhanh máy để giấu giọng nói đang lạc đi. Tắt nguồn đt thoại rồi vứt xuống giường. Nhi lấy gối úp lên mặt rồi ngủ thiếp đi....... 
............................. 
............................. 
Gọi không được cho Nhi, cô Thanh tức giận cúp máy trách móc: 
-Làm gì mà bận thế không biết..... 
................. 
................. 
Nhi mở cửa bước vào căn nhà nhỏ thân thuộc, cô Thanh thấy Nhi thì bật dậy chạy lại: 
-Sao về khi nào mà không nói trước gì hết vậy..... 
Nhi nhìn đi chỗ khác: 
-Nhi... tìm được nhà rồi, hôm nay sẽ dọn đi luôn..... 
Cô Thanh cụp mắt xuống nói nhỏ: 
-À... Ừ vậy cũng tốt.... vậy dọn đi luôn hả 
-Uhm, về lấy vài thứ.... 
Cô Thanh nhìn Nhi đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhi từ trong phòng bước ra gượng cười, bước lại chỗ cô: 
-Mình ở thế này... bất tiện lắm.... tìm được nhà có phải tốt hơn không.... 
Cô Thanh cắn môi: 
-Thì có nói gì đâu... muốn đi thì cứ đi chớ..... 
Nhi hôn lên tóc cô rồi cười nói: 
-Thôi... Nhi đi nha... địa chỉ để gởi sau 
Cô Thanh bĩu môi: 
-Không cần... 
Nhi cười buồn : 
-Tạm biệt….

Người đó đã làm tan nát tim em, nhưng em không hề tỉnh mộng 

Em nói yêu vốn đã là mộng cảnh 

Hạnh phúc đã vay , anh chỉ có thể hoàn trả 



Thì ra yêu là một thứ không thể suy nghĩ quá nhiều 

Yêu chẳng cần thông minh , chỉ cần nguyện ý hay không 




...............Bước lên chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài, Nhi ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà thân thuộc rồi chiếc xe vô tình lao đi thẳng..........

 
.... Xịch đổ trước một ngôi biệt thự sang trọng, bà Phương quay sang hôn Nhi nhưng Nhi đã nhanh chóng né sang một bên. Hụt hẫng nhưng bà ta vẫn cố cười nói: 
-Cưng cứ về quê lo chuyện nhà đi.... xong rồi thì nhớ giữ lời hứa đó nha..... 
-Chị yên tâm..... 
Bà Phương mỉm cười bước xuống xe rồi nói gì đó với tài xế rồi chiếc xe bóng loáng chanh chóng chạy đi........ 
........... 
........... 
Nắm tay bác sĩ Nhi khẩn thiết: 
-Xin bác sĩ.... mong bác sĩ chăm sóc mẹ giúp tôi..... 
Đặt tay lên vai Nhi ông ta cười ấm áp: 
-Đó là trách nhiệm của tôi... thế cháu không đi theo à... 
-Không ạ.... cháu..... 
Tiếng hối thúc của nhân viên phòng vé trên loa vang lên, ông bác sĩ cùng một số y tá nhanh chóng đẩy xe bệnh của bà Hai đi, ông ta nói với lại: 
-Bệnh viện bên đó họ đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thế này rồi, cháu cứ yên tâm đi 
Nhi vẫy tay nhìn theo đoàn y bác sĩ đến khi khuất sau cánh cửa sân bay........ 
Bước lên xe Nhi nói nhỏ: 
-Chạy về thành phố đi..... 
........................ 
........................ 
Tay người đàn bà mơn trớn vuốt ve thân thể Nhi, đẩy tay bà ta ra khỏi người mình, Nhi bước lại bên tủ rượu, lựa chai mạnh nhất, rót đầy ly , bà Phương tức giận bước nhanh đến la lớn: 
-Thế này là sao.... tiền tôi đã đưa rồi để nhận lại sự lạnh nhạt này sao...... 
Nhi cắn mạnh môi, đưa cả chai rượu lên nốc hết nửa chai rồi quay sang bà ta nhếch môi cười, đưa tay kéo dây xuống làm chiếc áo ngủ mỏng manh rơi nhẹ xuống đất. Nhi bắt đầu đặt môi lên đôi vai trần của bà Phương rồi từ từ kéo rê xuống dưới nơi bộ ngực căng cứng chờ đợi. 
Bế xốc bà ta đặt lên giường rồi nhanh chóng tháo chốt áo lót ra vứt xuống giường. Bà ta oằn người lên đón nhận khi Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực, rồi di chuyển bàn tay xuống bên dưới. Trong phòng vang lên những tiếng động và tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Từng động tác chuyên nggiệp nhưng vô cảm đó dường như đã thoả mãn được bà ta.... 
Xong việc bà ta thở hổn hển quay sang hôn Nhi cười nói: 
-Cưng là số một..... 
Nhi cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên cuống họng, chạy nhanh vào phòng tắm, vịn tay vào bồn rửa mặt nôn..... 
Xối nước vào mặt để ngăn cảm giác tởm lợm dâng lên, Nhi bước ra khỏi Wc nhìn bà Phương thở dài rồi mở cửa bước sang phòng khác ngủ.........

...Thức dậy nhìn xung quanh không thấy Nhi, bà Phương vội bật ngồi dậy chạy sang phòng bên đúng lúc Nhi cũng đang xách cặp bước ra. Ôm chầm lấy Nhi, bà ta nức nở:

-Cưng lại bỏ đi sao ?.....

Nhi nhìn bà ta thương hại, cười nói:

-Chị yên tâm... tôi không phải là kẻ thất hứa vậy đâu

-Vậy cưng định đi đâu đấy....

Nhi đẩy bà ta ra:

-Đi học..... 

Nói rồi Nhi bước xuống cầu thang, bà Phương vội vã chạy theo nắm tay Nhi lại:

-Ăn chút gì rồi hãy đi......

-Không cần đâu.... trễ rồi... tí tôi ghé canteen ăn cũng đuợc.....

Bà ta tiếc nuối thả tay Nhi ra nói nhỏ:

-Ừ, để gọi tài xế đưa cưng đi....

-Không cần đâu.....

Nhưng bà ta đã chạy ra ngoài gọi bác tài lại dặn dò. Nhi hôn tạm biệt bà ta rồi bước lên xe. Bà Phương nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng rồi mỉm cười bước lại vào nhà..............

............................

 


Chiếc xe bóng lộn xịch đổ trước cửa trường trước mấy con mắt tò mò của đám nhiều chuyện tụ tập trước trường.... những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổ lên...... 

Cũng vừa lúc cô Thanh đến trường, thấy Nhi vừa bước xuống chiếc xe ô tô, cô bất ngờ chạy lại kéo tay Nhi hỏi:

 

-Ủa... chiếc xe này là sao.... 



Nhi nhìn cô cố nở nụ cười, nói khẽ

 

-Chuyện dài lắm, hôm nào Nhi sẽ giải thích cho em sau.....

Nhìn qua,bác tài xế đang nhìn Nhi và cô Thanh với ánh mắt dò xét.... Nhi nhanh chóng quay sang bác tài

 

-Cảm ơn bác......

Nói rồi cùng với cô Thanh bước nhanh vào trường.....Cô Thanh nhìn Nhi khó hiểu:

-Chuyện gì vậy..... 

-Chẳng có chuyện gì cả.....

 

Chuông vào lớp vang lên.... Nhi vờ chạy vào lớp để lại cô đứng như trời trồng một mình bên ngoài hành lang

..........................

..........................

Để cặp lên bàn, cô Thanh nhìn xuống dưới lớp cười tươi nói:

-Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về phần ĐẠO HÀM VÀ QUI TẮC tính đạo hàm và bảng các đạo hàm, đạo hàm bậc cao và vi phân, tính gần đúng nhờ vi phân

…..

.....

 

Lại một buổi học trôi qua nhẹ nhàng, vừa bước ra khỏi trường thì Nhi đã bị cô Thanh kéo đến một chỗ khuất người, cô nghiêm giọng hỏi:

-Nhi có chuyện gì dấu em phải không.....

Lấy một ngón tay chặn môi cô lại, Nhi mỉm cười ngọt ngào:

-Đến một lúc thích hợp Nhi sẽ nói cho em biết thôi.... 

Nói rồi Nhi kéo tay cô chạy lên chiếc xe buýt mới đổ lại gần đấy.......

-Hôm nay đi chơi với Nhi một bữa nha.......

…………………………

Bỏ tay che mắt cô xuống, mở mắt ra, cô Thanh thốt lên:

-Đây là đâu vậy... đẹp quá! 
Kéo cô ngồi xuống bãi cỏ, Nhi nhìn về phía mặt trời đang buông xuống:

-Đây là Đồi Hoa Mặt Trời.......

Nhìn qua Nhi, cô Thanh bỗng mỉm cười, thấy lạ Nhi hỏi:

-Có chuyện gì buồn cười à.....

-Không có gì... chỉ là..... hông ngờ Nhi mà cũng lãng mạn ghê, còn đặt tên cho cả ngọn đồi này nữa.....

Nhi bật cười, nhéo yêu lên mặt cô, bỗng cô Thanh ôm bụng, nhăn nhó, Nhi hỏi:

-Bị gì vậy?

Cô Thanh ngượng ngùng:

-À.... Tại.. đói quá à... 

Nhi phì cười đứng dậy:

-Vậy mình đi ăn chút gì đi....

Cô Thanh ngay lập tức bật dậy tươi như hoa:

-Ừ

...............

...............

Tiễn cô về nhà... Cô Thanh phụng phịu:

-Hôm nay cảm ơn Nhi nha.... 

Nhi đưa tay vuốt lên má cô:

-Không có gì đâu, khuya lắm rồi, ngủ ngon nha....

Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, cô Thanh đê mê chìm trong hạnh phúc nhỏ bé ấy. Nụ hôn ngày càng sâu, dài như vô tận. Chấm dứt nụ hôn trong tiếc nuối, Nhi cắn nhẹ lên môi dưới của cô:

-Không khéo lại quên đường về mất.....

Chỉ lên mũi Nhi cô Thanh vờ nghiêm giọng:

-Học sinh kiểu gì mà đi chơi tới giờ này...

Nhi chọc lại:

-Chà, vậy cô giáo kiểu gì mà dụ dỗ học trò vậy nhỉ......

Cứng miệng, cô ngượng ngùng:

-Ai mà thèm dụ dỗ, xí.....

-Ừ thì không dụ dỗ.... thôi Nhi về đây.... 

Quay mặt đi, cô Thanh vẫn cố nhón chân cố nhìn theo đến khi Nhi khuất sau con đường sâu hút

................................

...............................

 

Bà Phương ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế salon. Quắc mắt nhìn Nhi giận dữ:

-Nhi đã đi đâu.......

Không trả lời, Nhi bước thẳng lên phòng:

Bà Phương bước theo chân giận dữ hét lên:

-Nói đi.... thái độ gì vậy

Đóng sầm cửa lại ngay trước mặt bà ta, cơn ghen tức lên cực điểm, bà Phương đập liên hồi vào cánh cửa:

-Giải thích đi chứ..... mở cửa ra......

Sau một hồi khản cổ mà không tác dụng, bà Phương bất lực ngồi bệt xuống bên cửa phòng ôm mặt khóc:

-Sao cứ đối xử như vậy với em... em đã làm gì sai sao.....

Cánh cửa bỗng bật mở, Nhi bước ra ngồi bên bà ta, giang tay ôm bà vào lòng:

-Xin lỗi..... sao cứ phải khổ vì tôi như vậy....

Ôm chầm lấy Nhi, bà Phương được dịp khóc nức nở. Cúi xuống hôn lên môi bà ấy, một nụ hôn của lòng thương hại. Bà Phương hạnh phúc hé môi đón nhận. Bế xốc bà ta vào phòng mình, dùng chân đóng sầm cửa lại

Vuốt ve tấm lưng trần của Nhi, bà Phương thủ thỉ: 
-Cưng cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ.... 
Vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu sang đối diện bà, Nhi hỏi: 
-Ừ.... thì sao 
-Em muốn đề nghị một chuyện, có lợi cho Nhi 
-Chị muốn gì thì cứ nói đi 
Bà Phương ra vẻ hờn dỗi: 
-Sao cưng cứ gọi em là chị hoài.... nghe kì quá 
Nhi phì cười: 
-Vậy chị muốn tôi gọi chị bằng gì trong khi chị hơn tôi những 15t 
-Người ta chỉ mới 33 t thôi mà, còn trẻ chán...... 
-Ừ nhỉ.... thế tôi gọi bằng ... bà vậy..... 
Bà Phương xịu mặt: 
-Vậy gọi bằng chị nghe còn đỡ hơn... 
Nhi cười nhẹ, nụ cười đủ khiến bà ấy ngất ngây 
-Vậy chuyện Phương muốn nói là gì... 
Bà Phương vui mừng quay lại: 
-Vậy nghe hay hơn không..... 
-Ờ ... nói đi 
-Em muốn đề nghị sau khi tốt nghiệp.... cưng hãy đi du học một thời gian, em thấy cưng là người thông minh, sau này sẽ trở thành 1 người tại giỏi 
Nhi ngập ngừng: 
-Nhưng mà... 
Bà Phương cướp lời: 
-Với vị thế của công ty em thì không thể nhận người không bằng cấp được. Sau khi cưng đi du học về thì em sẽ đường đường chính chính nhận cưng về. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn... 
Nhi ngồi phắt dậy: 
-Cảm ơn chị đã quan tâm.... nhưng 
-Cưng cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được.... 
Nhi cười rồi đứng hẳn dậy bước ra ngoài 
Còn lại một mình, bà Phương nhìn quanh căn phòng sang trọng rộng lớn. Tự thấy mình may mắn khi có được gia sản khổng lồ từ người chồng quá cố. Tai nạn giao thông thảm khốc đã giết chết người chồng cùng hai người con riêng với vợ trước. Và thế là bà hiển nhiên trở thành người thừa kế duy nhất được hưởng toàn bộ gia sản gồm nhiều công ty nhà đất khắp đất Sài Gòn rộng lớn này. Nhờ thông minh và khéo chèo lái mà công ty ngày càng lớn mạnh 
Nắm được trong tay tập đoàn bất động sản bậc nhất nhưng trái tim bà lại băng giá. Bà tìm vui trong công việc để quên đi sự cô đơn của mình. Rồi Nhi xuất hiện trong đời bà. Trong một đêm mà tảng băng trong lòng bà đã tan chảy. Bà quyết có được Nhi.... thậm chí...chỉ cần thân xác thôi là bà đã mãn nguyện. 
........... 
Bước ra ngoài phòng khách, mở chai, rót một ít rượu vào li. Nhấp một ít những giọt rượu nồng cay cháy cả cổ họng, bước ra ban công suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo báo tin nhắn.... là của cô Thanh, Nhi mỉm cười mở ra đọc..... 
“Ngủ chưa vậy ta, tự nhiên khó ngủ ghê à...” 
Phì cười, Nhi bấm số gọi lại, bên đầu dây, giọng cô vui vẻ: 
-Còn thức hả... hì hì 
-Ừ... sao lại không ngủ được.... chắc tại hồi chiều ăn nhiều quá nên bụng biểu tình hả.... 
-Này... không có đâu à nha....  
-Vậy.... thì là tại nhớ Nhi òy... phải không 
-Còn khuya nhá.... xí 
Bỗng bà Phương bước ra gọi to: 
-Cưng à..... đang nói chuyện với ai vậy 
Nhi giật mình cúp nhanh điện thoại, nhưng cũng đủ cho cô Thanh nghe được giọng một người phụ nữ và làm cho bà Phương nghi ngờ...

Cúp nhanh máy, Nhi xoay nhanh người lại:

-Tối rồi sao chị không ngủ đi, ra đây làm gì…

Bà Phương nhìn Nhi ánh mắt nghi ngờ:

-Lúc nãy… cưng nói chuyện với ai thế….?

-Không ai cả… thôi tôi đi ngủ đây.

Nhi lảng tránh, bước vội đến phòng ngủ…

-Đứng lại… em đã nghe hết rồi… Nhi nói chuyện với ai mà thân mật thế…

-Chỉ là bạn thôi

-Em không tin…

-Tùy chị thôi…

Nói rồi Nhi xoay nắm cửa dợm bước vào phòng thì bà Phương nói lớn:

-Cưng đừng quên là cưng đang nợ em nhiều thứ lắm đấy

Nhi cắn mạnh môi, tay nắm chặt cần xoay cửa. Dập mạnh cửa lại, Nhi quay lại nhếch môi cười…

-Chị tưởng làm như vậy là có thể điều khiển được tôi sao….

Bà Phương tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Nhi nói rành rọt:

-Cưng đừng xem thường em… em sẽ làm tất cả để sở hữu cưng.. Hãy nhớ lấy!

 


Rồi bà ta bước vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Nhi vơ lấy chiếc bình hoa gần đó quẳng mạnh vào tường. … 

Sau một tiếng “XOẢNG”, xác những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nhà. Đứng phắt dậy, với tay lấy chiếc áo khoác gần đó rồi mở cửa bước nhanh ra khỏi nhà….

Ở trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, bà Phương chạy ra hét to:

- Có giỏi thì đi luôn đừng về nữa…..

Bò ngoài tai những lời nói đó, Nhi chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng. Bắt nhanh một chiếc taxi đi đến quán bar quen thuộc……

Thoát khỏi không khí ngột ngạt của ngôi nhà đó, hòa mình vào tiếng nhạc ồn ào của vũ trường làm Nhi quên sự phiền muộn, từng li rượu uống vào như làm trôi bớt sự mệt mỏi….

Nhã lắc đầu nhìn Nhi nốc từng li rượu như nước lã, lên tiếng ngăn cản:

-Mày muốn chết hay sao mà uống kiểu đó…..

Nhếch môi cười, tay vừa rót thêm ly rượu vừa trả lời:

-Đúng vậy… tao đang muốn chết quách đi cho rảnh nợ…

Nhã lại nhìn ngao ngán thở dài

Bỗng một người phụ nữ phốp pháp, ăn mặc hở hang trên tay lấp lánh những chiếc nhẫn kim cương sang loáng tiến đến vòng tay qua cổ Nhã. Mơn trớn vuốt ve rồi ỏng ẹo:

-Cưng đi đâu mà làm em tìm muốn chết hà… bắt đền cưng đấy….

Nhã cười ôm ngang hông bà ta:

-Thế em muốn đền gì nào…

Nhi liếc nhìn Nhã tình tứ với bà ta mà thấy thầm thán phục khả năng chịu đựng của nó. Chống tay lên bàn đứng dậy:

-Tao về đây……..

-Ờ… có cần tao đưa về không

-Không cần… tao tự về được….

Xiêu vẹo bước ra khỏi quán bar. Bắt một chiếc taxi rồi ngủ thiếp luôn trên đó….

………………

………………

Ngồi chống cằm nhìn ra cửa ngắm sao, cô Thanh lại nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy với Nhi 

-Tiếng của người phụ nữ lúc nãy là ai nhỉ…..

Lắc đầu đuổi những ý nghĩ rồi lại tự dặn lòng:

-Không… phải tin Nhi chứ… 
Bỗng nhìn thấy chiếc taxi trở tới từ bên ngoài ngõ. Chiếc xe dừng lại thì cô thấy Nhi bước xuống. Không suy nghĩ gì, cô mở cửa cho Nhi rồi bỗng nhăn mặt:

-Sao thế này…. Toàn là mùi rượu không à…

Kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át… toàn thân cô tê cứng lại… và rồi đôi mắt cũng dần khép lại trôi theo cùng nụ hôn...............

Đóng cửa lại, bàn tay Nhi lại mơn trớn khắp da thịt cô. Chiếc áo ngủ mỏng manh cũng từ từ rơi xuống phô bày thân thể cô trước mắt Nhi.

Đôi mắt Nhi như dán chặt vào từng phần thân thể cô. Cô Thanh ngượng ngùng quay đầu đi dấu đi hai gò má bừng đỏ, cô lí nhí:

-Nhi sao thế… em xấu lắm hả….

Thay cho câu trả lời, Nhi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng rồi đặt lên cổ cô một nụ hôn. Bế xốc cô bước vào phòng ngủ. Đặt cô từ từ xuống giường, nâng niu cô như một thứ pha lê dễ vỡ. Cởi khóa áo lót cô để sang một bên. Áp mặt xuống ngực cô hít một hơi dài, khoan khoái tận hưởng mùi hương trinh trắng thơm tho…………

Nhẹ nhàng đặt môi lên bầu ngực căng tròn rồi rê môi xuống dưới …. Hai chân cô bỗng dần mở ra, Nhi ngạc nhiên ngước nhìn cô, xúc động nói:

-Thật em muốn vậy không….

Cô Thanh không nói gì mà chỉ cười gật đầu…. Nhi nhẹ nhàng hôn lên chỗ đó rồi luồn hai ngón tay vào trong. Cô Thanh cắn môi nhưng không thể ngăn tiếng rên khe khẽ phát ra, oằn người lên khi những ngón tay vào sâu hơn. Cô Thanh thở gấp gáp, hớp từng ngụm không khí một cách khó nhọc

Bất chợt một dòng máu đỏ theo hai ngón tay Nhi chảy ra ướt đẫm tấm gar trắng toát.Trườn lên hôn lên môi cô…….

-Cảm ơn em…..

Rồi hôn lên trán cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Cô Thanh ôm Nhi lại :

-Em yêu Nhi…..

Bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, Nhi nhìn cô :

-Nhi cũng yêu em………..

Chống tay xuống giường, Nhi mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương để làm dịu cơn đau đầu như búa bổ. Chợt nhớ lại chuyện lúc tối,Nhi quay qua quay lại tìm kiếm mà không thấy cô Thanh đâu

…………….

Ngay lúc đó ở trong bếp, nơi cô Thanh đang đánh vật với quyển sách dạy nấu ăn

-Chà… đợi mì sôi rồi vớt ra… ngâm vào nước lạnh…. Ưm… rồi xào lại với….

Bỗng một cánh tay từ phía sau vòng qua ôm ngang eo cô, giật mình xoay người sang đối mặt với Nhi. Nhi bỗng kề mặt vào cổ cô hít một hơi dài rồi hôn nhẹ lên đó:

-Thơm quá….

Đẩy Nhi ra, cô Thanh đỏ mặt vội quay đi chỗ khác:

-Nhi này… kì quá

Nhi vòng tay kia phía sau, kề mặt lên vai cô:

-Hì hì dù sao em cũng thuộc về Nhi rồi, ngại gì nữa…..

Bỗng cô Thanh quay người lại, chủ động hôn lên môi Nhi, mở to mắt bất ngờ, Nhi chưa kịp phản ứng gì thì cô cũng chủ động chấm dứt nụ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt Nhi.

-Em yêu và tin Nhi… nên… Nhi đừng làm gì có lỗi với em nha….

Bất chợt chột dạ, nhưng Nhi vẫn cố mỉm cười với cô:

-Ừ….Nhi cũng yêu em…..

Giật mình nhớ lại nồi mì đang sôi ùng ục, Thanh hoảng hốt tắt bếp rồi vớt ra, Nhi bỗng nhìn cô ánh mắt nghi ngờ:

-Mì xào hả….liệu có làm đc không đây….

-Khỏi lo…. Có sách hướng dẫn đây này….

Nhi bật cười, Thanh bắt đầu bắc chảo lên xào xào nấu nấu. Sau 2 h chinh chiến thì dĩa mì xào cũng hoàn thành. Nhi bước lại cười nói:

-Giỏi quá ta… cho ăn miếng xem nào….

Thanh gắp 1 ít đưa lên miệng Nhi, bỗng Nhi thay đổi sắc mặt, nhai từ từ, Thanh nín thở nhìn theo

Sau khi Nhi nuốt xuống, Thanh vội hỏi:

-Sao… Nhi thấy thế nào….

-Ờ…ờ… nó…..

-Nó sao…

-Ngon lắm… em giỏi ghê….

Thanh vui mừng mắt long lanh:

-Hì hì..cứ tưởng….

Giúp cô dọn thức ăn ra bàn ăn, thấy cô không ăn mà cứ lấy đũa chọc vào đĩa. Thấy lại, Nhi hỏi:

-Sao em không ăn đi

-Em… em có chuyện muốn hỏi Nhi

-Chuyện gì….

-Hôm qua….. người phụ nữ gọi Nhi khi đang gọi điện cho em là ai vậy?

Nhi giật mình bỏ đũa xuống đan tay lại với nhau:

-Ờ… đó là bà cô hàng xóm thôi… em đừng suy nghĩ lung tung

-Em xin lỗi… em không có ý nghi ngờ Nhi đâu…mà chỉ là…..

Nhi cười:

-Nhi hiểu mà không sao cả đâu

Bỗng điện thoại Nhi reo, nhìn vào số người gọi đến Nhi thở dài quay sang Thanh:

-Nhi ra đây nghe điện thoại một chút….

Thanh ngước lên nhìn Nhi:

-Ai vậy Nhi…

-Chỉ là bạn thôi, em cứ ăn đi…

Bước ra ngoài sân, Nhi bắt máy giọng lạnh băng:

-Có chuyện gì không….

Bên kia đầu dây, giọng bà Phương lạc đi:

-Nhi đi đâu cả đêm vậy… em… em xin lỗi đã nói với Nhi những lời như vậy…. Nhi hãy về với em đi

-Thôi… tôi chẳng quan tâm chị nói gì…. Chị không cần lo lắng….

-Em biết Nhi giận em mà…

-Tôi đã nói là không có…

-Vậy… Nhi hãy về nhà đi… Nhi đi như vậy em lo lắm….

-Chị khỏi lo…. Thôi chào chị…

-Nhưng… a lô… a lô

Biết Nhi đã cúp máy… bà Phương tức giận ném luôn chiếc điện thoại đáng thương vào tường. Vừa lúc đó:

-Cốc.. cốc

-Ai đó vào đi…

Một tên người nhỏ thó bước vào trên tay cầm một bọc giấy. Đặt lên bàn làm việc trước mặt bà. Bà Phương không nói gì mà mở bọc giấy ra xem rồi nghiến răng

-Cái con hồ li tinh này… dám quyến rũ Nhi của tao à…

Đón lấy xấp tiền từ tay bà ta…tên săn ảnh hí hửng ra về , còn lại một mình trong phòng, bà Phương bất giác nắm chặt tay vò nát tấm ảnh hình Thanh và Nhi gằn từng tiếng:

-Con nhỏ chết tiệt… mày sẽ biết tay tao….!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian