Cậu phiền quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người chúng ta đều có một hay hai người bạn thân đúng không? Họ là người luôn bên cạnh chúng ta, an ủi, giúp đỡ và chia sẻ những điều trong cuộc sống. Đôi khi, họ luôn là người bên cạnh khi chúng ta cần. Đã hứa sẽ mãi là bạn thân nhưng đôi khi tình cảm ấy lại vượt qua ranh giới.
Tuyền và Duy là hai đứa bạn thân chơi lâu năm nhất lớp tôi, Tuyền đi đâu cũng có Duy đi kè kè bên cạnh, thật ra là Tuyền rủ mãi Duy mới chịu đi. Hai đứa có tính cách trái ngược nhau, Tuyền thì hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Còn Duy thì haizzzz, ôi thôi hết chịu nổi, người đâu gì mà quậy nhất lớp tôi đấy, thế nên cô giáo mới cho làm lớp trưởng, cậu ta không chỉ quậy thôi đâu, còn ngổ ngáo nữa, chẳng nể ai bao giờ, đụng đến nó thì bị đánh lại thôi, thế mà hai đứa nó lại là bạn thân nữa mới lạ chứ.
Đến khi ra trường, mỗi người một nơi, Tuyền thì đi làm diễn viên, Duy thì làm võ sư Karatedo. Vì lịch bận dày đặc của Tuyền nên rất ít khi gặp Duy, Tuyền chỉ gọi điện cho Duy, ngày nào cũng vậy nhưng Tuyền cũng chỉ nhận được sự im lặng: Duy không bắt máy. Tuyền bắt đầu lo lắng, cậu ấy đến nhà thì Duy lại không có ở đấy.
Nhưng rồi một ngày, Duy đã bắt máy và quát với Tuyền một câu rồi cúp máy:
- Cậu phiền quá, đừng có gọi nữa! * Giọng tức giận*
Tuyền hơi buồn, trên mặt cậu hiện ra rõ hai chữ: Người ta chỉ lo lắng thôi mà.
Nhưng rồi một hôm, cậu nhóc ngổ ngáo đã gọi điện cho cậu:
- Tớ xin lỗi vì đã quát cậu, lát rảnh không? Tớ mời đi ăn!
Tuyền hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Duy xin lỗi trước. Tuyền cà lăm:
- C.....có.
- Hẹn gặp ở quán như mọi khi nhé. *Duy cúp máy*
Nhiều cảm xúc xen lẫn trong lòng Tuyền lúc này, cậu ấy hơi bất ngờ vì Duy rủ đi ăn, toàn là Tuyền mời trước chứ chưa bao giờ Duy chủ động. Khuôn mặt của Tuyền bỗng dưng rạng rỡ và cười tươi hơn.
Lo nghĩ, cô nhìn đồng hồ sắp chuyển qua 6 giờ 30, Tuyền vội vàng thay đồ, trang điểm lẹ rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi đi qua một ngõ hẻm gần nhà hàng, Tuyền bị một đám người kéo vào trong rồi thì thầm:
- Nhìn cô ăn mặc kiểu này, chắc nhà giàu lắm nhỉ, haha, ta chúng món lớn rồi!
Rồi Tuyền ngất đi vì bọn chúng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại.
Tuyền được lôi đến một công trường bỏ hoang, dù có kêu cứu thì cũng chẳng ai phát hiện ra nơi đây. Bọn chúng đã gọi cho số liên lạc gần nhất trong điện thoại của Tuyền, Duy bắt máy
- 7 giờ hơn rồi đấy, cậu có định đến không thì bảo??? *Duy cáu gắt*
- Bạn của mày đang bị bọn tao bắt cóc, khôn hồn thì mau đem nộp 3 tỷ đây, bọn tao chờ mày ở công trình Mibon gần nhà hàng Ricup ở trên đường Quapi. *Cúp máy*
Duy vội vã chạy ra khỏi nhà hàng, cậu không mang theo 3 tỷ như bọn chúng nói, cậu có võ mà, chỉ cần lên đó và "xử" đẹp tụi nó thôi.
Ai ngờ khi Duy đến, chúng nó có tận 7 người, cậu nhân lúc bọn nó đang tụ tập nhậu nhẹt thì giải cứu cho Tuyền
- Tuyền, Tuyền, Tuyền, dậy đi, mau chóng thoát ra khỏi chỗ này.
- Duy!
Giọng của Tuyền rất yếu ớt, tưởng chừng như không thể nghe thấy
Nhưng không may trong lúc đưa Tuyền ra khỏi chỗ này. Duy bị bọn chúng phát hiện, liền bảo:
- Chạy đi Tuyền, gọi cảnh sát khi cậu an toàn, chạy đi, NHANH LÊN!
Tuyền chạy thật nhanh vào đồn công an gần đó, nước mắt giàn giụa, và nói:
- Công trình Mibon đang có vụ đánh nhau, mấy chú hãy nhanh lên không cậu ấy chết mất
Tuyền chạy theo mấy chú cảnh sát, đến nơi, bọn chúng đã chạy mất nhưng Duy thì máu me bê bết đầy người. Tuyền vừa lay Duy vừa nói:
- Duy ơi, Duy ơi, Duy, đừng chết mà, Duy ơi! Tuyền hét lên trong nỗi buồn vô tận
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Tuyền nghe rõ một giọng nói vang lên:
- Cậu phiền quá!
Duy nói vậy thôi chứ ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác, thật ra là "Tớ ổn mà".
Tuyền nín khóc:
- Duy!!
Duy vuốt tóc Tuyền mà nói:
- Này đồ ngốc, tớ chưa chết!
                                                                               END Part 1
                                                                                                        Cua Con Cắn Cáp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro