Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cố gắng hết sức mà vẫn mãi là cái bóng của một người không?

Điều này có lẽ rất đúng đối với Fourth Nattawat - một học sinh ưu tú suốt 12 năm liền, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi lớn nhỏ của thành phố đều đoạt giải. Không những thế, cậu còn nằm trong đội cờ vua của trường, danh tiếng của cậu ít ai mà không biết đến.

Nhưng mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của hắn - Gemini Norawit. Một tên to xác kiêu ngạo, thích khinh thường người khác. Hắn là loại người vốn sinh ra đã là thiên tài vì thế chẳng cần cố gắng hơn người khác là bao nhiêu. Chả bù cho cậu, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ ngậm ngùi đứng sau hắn một bậc.

Cậu còn nhớ rõ câu nói của hắn trong ngày giao hữu cờ vua của cậu lạc bộ, cậu nói mà cậu không bao giờ quên.

" Mày không bao giờ thắng được tao đâu "

Cậu và hắn gặp nhau cũng chỉ là tình cờ. Bố mẹ cậu và bố mẹ hắn vốn là bạn thân thiết hồi cấp 3. Trong ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của cậu, bố mẹ cậu lại mời gia đình của hắn đến chơi và tất nhiên là có dẫn cả hắn nữa.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên vô duyên ấy không làm hỏng bánh kem của cậu. Đã thế còn không biết tốt xấu dành cả đồ chơi của cậu.

- Này thằng to xác kia, trả đồ chơi cho tao.

- Tao không trả đó rồi sao. Con trai mà chơi gấu bông, bê đê hay gì.

Cái tên đáng ghét này không những không trả đồ chơi cho cậu mà còn sĩ vả cậu nữa. Cậu chỉ hận không thể đánh bầm mình hắn ngay lúc đó chỉ tại hắn to và cao hơn cậu rất rất nhiều.

Đến lớp 4 , nhà hắn chuyển đến ở gần nhà cậu, hắn vì thế mà cũng chuyển trường, xui sao lại vào trúng lớp cậu, xui hơn nữa cô giáo lại xếp hắn ngồi chung với cậu. Cậu tự nhủ rằng chỉ ráng 2 năm nữa thôi là có thể tránh xa cái tên đáng ghét này rồi.

Nào ngờ trớ trêu thật, lên cấp 2 cậu với hắn lại chung trường nữa nhưng cũng may là khác lớp, ít ra không cần nhìn mặt hắn mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cái ngày mà đi nhận lớp, cậu hớn hở vì không còn thấy cái mặt đáng ghét của hắn nữa, cậu dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đến lúc đang tươi cười ung dung bước vào lớp thì gương mặt quen thuộc của ai đó lại đập ngay vào mắt cậu, hình như cậu hoa mắt thì phải...

- Nhìn gì!? Vào ngồi đỡ đi, hết chỗ rồi.

- Gem.. Mày mày học A5 mà, sao giờ lại ở lớp tao.

- Mẹ tao bảo qua chỗ mới không quen ai nên chuyển qua chung lớp với mày cho có bạn.

What the fuck, cậu là bạn với hắn hồi nào cơ chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, né giông gặp bão mà, coi như 4 năm cấp 2 đáng mong chờ bị vụt tắt trong chớp mắt. Cậu chỉ biết thầm chửi rủa cái tên bám đuôi này.

- Đúng là âm binh bám đuôi mà!!!

- Đừng nói xấu trước mặt người khác như thế, chúng ta còn học với nhau dài dài bạn cùng bàn à.

Lúc ấy trường cậu có tổ chức thi học sinh giỏi, cậu và hắn được chọn vào đội tuyển lý. Còn nhớ trước hôm thi học sinh giỏi cấp thành phố, cậu đã phải vật vã ôn tập cả buổi tối như thế nào, đến nỗi chỉ chợp mắt được 2 tiếng, sau đó thì xách cặp lên đường đến điểm thi.

Lúc cầm đề thi trên tay, cậu còn phải nuốt nước bọt vì độ khó của đề thi năm nay. Dù đã ôn tập rất kĩ nhưng kiến thức lý thuyết dường như vô dụng hoàn toàn đối với đề thi này. Lúc ra khỏi phòng thi , dường như ai cũng than đề năm nay khá khó, chỉ riêng hắn, cậu thấy hắn dường như rất bình thản.

- Đề này cũng gọi là đề sao? Con nít còn làm được.

Câu nói này có vẻ hơi tự cao quá thì phải? Hắn có bao nhiêu tự tin mà dám nói câu ấy nhỉ? Cậu đang chờ xem đến lúc hắn không có giải thì chắc cậu sẽ là người cười đến sau cùng rồi..

Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Hắn có giải, còn là giải cao, đứng thứ 3 của thành phố, còn cậu thì chỉ được giải khuyến khích. Hình như con người này thông minh hơn cậu nghĩ thì phải.

Đến năm cấp 3, cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn chung trường, chung lớp và chung bàn nữa. Nhưng lạ thật..cậu chẳng bao giờ ưa người bạn cùng bàn này một chút nào cả!!

Đỉnh điểm là đến cuộc bầu chọn lớp trưởng, hắn và cậu đương nhiên là 2 ứng cử viên sáng giá. Ban đầu giáo viên đã định để cậu làm rồi đấy chứ nhưng nào ngờ những người khác lại bảo bầu chọn cho công bằng vì thế mới có cuộc bầu chọn nảy lửa ấy.

Mà ai thắng thì cũng biết rồi đấy.

Gemini : 25 phiếu bầu

Fourth : 15 phiếu bầu

Hắn được nhiều phiếu hơn cậu cũng chẳng lạ gì. Lớp cậu vốn nhiều nữ, mà hắn thì lại đẹp trai, nhà giàu, học giỏi còn biết chơi thể thao, ai mà không đổ vì thế bao nhiêu phiếu của tụi con gái đều đổ vào hắn hết cả rồi. Nên chức lớp trưởng tất nhiên thuộc về hắn ta, còn cậu chỉ ngậm ngùi làm lớp phó.

Cứ thế 2 người cứ đấu đá nhau suốt ngần ấy năm trời, là đối thủ không đội trời chung, dù là học tập, thể thao hay là cả tình trường...Khi năm lớp 12 cả hai cùng thích một cô gái.

______________________________________
Chap 1 là về sự tích ghét nhau của 2 anh nhà, những chap sau sẽ là câu chuyện của 2 người năm lớp 12 và sau khi tốt nghiệp nha 🤍
Lâu rùi hong viết fic, nhớ quá nên ngoi lên nè chưìi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro