Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy man ahihi tôi đã trở lại ((: để kể tâm sự mỏng trước khi vào truyện nhé
Chuyện là con chó nhà Cá nuôi hơn năm nay mới bị xe đụng chết, lúc đấy đi học đâu biết gì về đến nhà không thấy nó ra đón xe nhìn vô chuồng nó không thấy nó ngồi khóc như con đ i ê n
Nên tâm trạng không tốt lắm nếu dở quá thì bỏ qua cho ((:

"Ngủ nhớ mơ về tôi đó"

Mặt tiểu Hi chuyển từ trắng sang đỏ

"Ai ai thèm mơ về anh chứ...tôi muốn ngủ.. anh cũng ngủ sớm, mai không phải đi làm sao"- nói xong liền kéo chăn đắp kín đầu.

"Haha... đồ ngốc"_ kéo chăn xuống rồi hôn phớt lên trán cậu rồi ra khỏi phòng.

Chính là con người được hôn thì lại đơ người mất mấy giây để chạy lại hình ảnh vừa rồi, xong lại ngại ngùng đỏ mặt. Rồi bỗng khuôn mặt lặng đi, có thể vẫn chưa quen được với những cử chỉ thân mật này cũng có thể là vì phát hiện ra cái sự thật rằng chính cậu lại là đồ vật thay thế cho anh mình ( dù là ẻm tự suy diễn [: ). Lòng cậu cũng tự nhủ rồi, người kia tâm chỉ hướng đến mình anh hai, mình không thể cũng không nên yêu anh ấy. Nhưng những cử chỉ thân mật, lời nói ngọt ngào, rồi còn bao bọc cưng chiều mình như một người yêu đúng nghĩa. Dù vẫn biết tất cả là dối trá nhưng mình là Omega mà, là một loài sinh vật dễ mềm lòng dễ rung động dễ si tình dễ khóc dễ cười dễ tổn thương làm sao mình có thể cự lại những hành động thân mật đó. Nếu chỉ là thế thân thì anh nên giữ khoảng cách với em, đối sử lạnh nhạt với em thôi có được không. Anh cứ như thế lại làm em có những hi vọng hão huyền, rồi lại làm cho tim em yêu anh thêm chút nữa. Vậy đến khi thời gian bên nhau kết thúc, đường ai nấy đi thì tim em phải làm sao để xóa đi anh đây hả Thanh Phong?

Nằm suy nghĩ vẩn vơ mà chính mình không hay biết nước mắt đã ướt một phần gối nằm, khi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung kia Lâm Hi cũng tự giật mình, thời gian thực hiện công trình rất lâu nên thời gian ở bên nhau còn nhiều mà, còn những chuyện kia sau này.... rồi hãy tính tiếp. Cậu mỉm cười chua sót rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chính là con thỏ nhỏ kia đâu hay biết tất cả hành động lời gọi khẽ hay từng giọt nước mắt cũng đều bị con sói phòng bên thấy hết tất cả.


Lăn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau