Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn AnhH312 vì đã đợi truyện của tớ. Cảm ơn bạn đã giành tình cảm cho truyện của mình.

Mà cho au hỏi :)) họ Thanh Phong là gì ấy nhể ??? Au chả nhớ nữa ai nhớ nói dùm :))) dạo này não bớt nhăn nên hay quên

Lâm Hi thật ra là một người ngốc nghếch. Dù bản thân là Omega nhưng nhiều khi vấn đề sinh lý vào kì phát tình vẫn phải để anh trai mình lo toan. Đến cả quả ớt phía dưới vì cơn phát tình mà trướng đau đến ngạt vẫn không chịu động tay vào, chỉ có thể nằm vào bồn ngâm nước nửa ngày.



Hôm nay tiểu Hi không "đi làm" vì sức khỏe không tốt lắm. Phong tổng liền dùng mặt than đối với mọi người.

Tất cả nhân viên liền biết thân phận mà chăm chỉ, chính là trong lòng lại chửi ầm lên "boss tổng là đồ trọng sắc, không có đại mĩ nhân liền trở mặt, không đáng mặt đàn ông ".

Còn Boss tổng của họ thì vẫn mải tương tư người thương đang ở nhà ngủ kia, nhớ tới khuôn mặt phát tình vài ngày trước kia. Còn cả hơi thở nóng hổi phả vào tai anh nữa, vẻ mặt gợi tình đó làm anh mê mệt.

Nên anh không thể để cậu tới đây được.

Còn Lâm Hi ở nhà, vì quá buồn chán mà dọn dẹp lại căn nhà.

Dọn phòng của Thanh Phong thì thấy tấm hình của cậu được để dưới gối ngủ. Hừm tấm hình này mới đây thôi :))))

Tâm tình của cậu lúc đó không tả được đâu :))))

Mặt đỏ lên đột ngột, tay chân bủn rủn cả thân thể ngã rụp trên giường thế nên sau khi xong hết liền nấu bữa trưa tình yêu cho anh.

Giờ cơm trưa, anh định ăn một chút gì đó lót dạ.
Điện thoại bàn liền đổ chuông

"Dạ Boss, có cậu Lâm Hi tìm ạ. Có cho cậu ấy vài không ???"

Anh hơi giật mình một chút. Liền mở hội trong lòng, bảo bối tới gặp mình ah~~~ quá xung sướng.

Bên ngoài thì tỏ ra lạnh nhạt

"Được".

Cạch, cửa mở Lâm Hi đi vào trên tay cầm hộp cơm.

"Em tới đây tìm tôi có chuyện gì ??? Cũng giờ ăn trưa rồi?? ".

"Em.... em mang cơm đến cho anh ....."

Vẻ thẹn thùng của cậu làm bên dưới của anh chịu không nổi ngóc đầu dậy.

Mùi hương Alpha tỏa ra hấp dẫn cậu.

Anh tiến đến ôm cậu.

"Ahh anh làm sao ???".

"Anh... bên dưới.... rất khó chịu".

Cậu ngồi trên phần gồ lên trên của anh. Mặt liền bùng lên nóng hổi. Chính là anh sợ cậu không chịu được, nên chỉ đưa ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

"Em.... giúp anh nhé ??"

"Giúp làm sao ..... em không biết .. em ...."

Bảo bối quá đáng yêu.

"Bằng tay được không?"

"Tay ???"

Anh mở khóa quần, rồi kéo tay cậu chạm vào vật kia. Cậu giật mình, tay muốn giựt ra nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, ánh mặt lại thêm một phần đáng thương

"Em à.... giúp anh một chút thôi.. em cũng biết mà.... nó như thế khó chịu lắm.... em đành lòng để anh như thế sao ???".

"Em em... thôi được".




Hết hết hết rồi









Nói chứ đợi tuần sau đi :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau