Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu .... nấu cơm ? Cùng nấu cơm ? Cái gì vậy cậu đang phát tình mà như vậy là không được....

"Như vậy tiện không ? Tôi... tôi đang phát... phát"

"Vậy thì sao ? Sợ tôi ăn cậu ? Hử"

Thanh Phong cười trầm thấp ghé sát mặt cậu. Ánh mắt Lâm Hi trở nên hoảng loạn, hơi thở A quá nồng. Dù đã uống thuốc ức chế nhưng đâu phải là hoàn toàn a... quá gần sẽ rất nguy hiểm.

"Chính..chính là tôi đã uống thuốc nhưng..nhưng cũng rất nguy hiểm."

"A? Vậy sao? Cậu biết tôi là ai không ? Hử ?"

Anh chớp đôi mắt sắc bén khuôn mặt Lâm Hi dần nhợt đi.

"Tôi... tôi không biết... không lẽ anh là bắt cóc" =))) ( đm lầy dễ sợ )

Thanh Phong phì cười, ngốc chết mất nếu sau này để ở nhà mà bị bắt cóc thật thì sao ? Thật đúng là bị tên ngố kia chiều hư rồi. Hừm về nhà phải chỉnh lại.

"Ngốc tôi là chủ tịch công ti mà anh cậu đang hợp tác nghĩa là từ bây giờ cậu là người của tôi ( đm ai là của bay '^')

"Anh là tên háo sắc anh tôi nói sao? *¤*"

Lâm Hi bắt chéo hai tay che đi ngực mình, sợ hãi lùi hai bước.

Thanh Phong ngẩn ra háo sắc ? Chuyện quái gì vậy tên kia trước khi bán em cho mình còn miễn phí nói xấu sao ? Được tôi cho cậu thấy

"Háo sắc a~"

Thanh Phong bước nhanh ôm chặt cậu trong lòng

"Hừm cậu đã 20 ? Vậy là đủ tuổi để....."

Anh cố tình ngân dài khiến Lâm Hi run thân.

"A.... sắc lang anh muốn làm gì? "

"Làm cậu nha"

_________ ta là dải phân cách nửa tiếng_________

Chuyện gì đến cũng đã đến.

Anh đã ăn sạch thức ăn do cậu làm. Lâm Hi nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh ta mà phát cáu.

"Nè ... ăn xong rồi thì anh về đi chứ " ( vẻ mặt đuổi * chồng* )

"Tôi đợi anh cậu về "

Thanh Phong mặt dầy ngồi trên ghế sopha xen tin tức.

* Theo thông tin chúng tôi được biết thì chủ tịch công ty PD đã đính ước với tiểu thư tập đoàn NN bla...bla*

Tiếng từ cái tv *vô cmn duyên* phát ra tin tức làm cho Lâm Hi hơi cứng lại. Thì ra đã có đính ước với con gái nhà người ta rồi a~ anh hai kỳ ghê ép mình làm người yêu anh ta làm gì để cho cô tiểu thư kia giết sao a~~
Tâm đột nhiên hơi đau nha haha

"A vậy anh ngồi đó nhé tôi lên phòng"

Thanh Phong nhìn khuôn mặt buồn * thiu* của cậu cười thầm trong lòng buồn gì chứ.

"Được"

____ta là dải phân cách 3 giờ sau____

Cạch

"Về rồi sao?"

Lâm Di đứng trước cửa nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thanh Phong

"Bảo bối của tôi đâu?"

Anh ánh mắt dò sét nhìn Thanh Phong từ trên xuống dưới

"Trên phòng"

"Mày làm gì nó ?" ( mặt căng_ing )

"Làm vài chuyện mày không nên biết "

"Mày..."

"Tao về, chăm sóc cậu ấy cho tốt mai tao qua đưa đi"

"Hừ"

Nhìn thân hình khuất sau cánh cửa thang máy. Anh chạy vội lên phòng Lâm Hi, mới lên tới một nửa cầu thang đã nghe tiếng khóc của cậu. Đạp tung cửa đi vào, nhìn cục chăn trên giường run nhẹ Lâm Di cười khổ.

"Bảo bối sao vậy? Cậu ta làm gì em ? "

"Anh hai ..... huhu anh hai"

Lâm Hi ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào bụng anh.

"Chuyện gì nói anh nghe"

"Sao anh làm vậy?"

"Anh làm gì cơ"

"Anh ta ... Thanh Phong anh ta đã có hôn thê rồi mà?"

Cái gì ? Anh ngớ ra chẳng hiểu em mình đang nói cmn cái gì

"Anh biết sao còn bắt em làm người yêu anh ta "

"Bảo bối ai nói em nghe chuyện đó?"

"Tv"

"Ngốc, ai kêu em tin trên đó chứ, ngốc chết. "

Anh chợt nhớ tới gì đó

"Cậu ta có làm gì em không"

"Làm gì?"

"Là ừm 'làm' đó "

Lâm Di đỏ mặt nói

"Không ... không có"

Anh cậu suy nghĩ đen tối quá đi.

*Con sói già vì người mình để ý buồn vì mình nên đã cho * giải tán* hậu cung 3000 giai lệ của mình cũng giải quyết vụ lùm xùm làm ảnh hưởng đến tâm trạng bảo bối nhà hắn. Xong việc cười thỏa mãn vì ngày mai sẽ là ngày bắt con thỏ nhỏ của hắn về nhà*

Xong chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau