Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngâm truyện đúng một tuần 😂, tại bí ý
Quà tạ lỗi là màn ngọt trước khi ngược ạ*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Di cầm khăn tay chấm nước mắt nhìn tiểu Hi lên xe của Thanh Phong

"Nếu cậu ta bắt nạt em thì về với anh nhé"=¤=

Thanh Phong híp mắt nguy hiểm nhìn anh

"Anh hai em sẽ về với anh sớm mà"^-^

Lâm Di rùng mình" em về được thì tốt rồi, chỉ sợ em chưa về tới nhà đã bị cậu ta bắt nhốt a~ mình đúng là tạo nghiệp a~~~"

Quanh người Thanh Phong đầy khí lạnh

"Hai người đi đi coi chừng muộn làm đó"

Lâm Di phát hiện liền đẩy tiểu Hi đang ôm cứng mình về phía hắn, nếu còn ôm sẽ có án mạng nha.

"Em rể à nhớ đen tiểu Hi về nhà đoàng hoàng nhé, tạm biệt bảo bối."

"Được, chào anh vợ."

Tiểu Hi đỏ mặt nghe hai người đối thoại. Vợ gì chứ.

Trong xe Thanh Phong chồm qua thắt dây an toàn cho cậu, mặt tiểu Hi lập tức đỏ bừng cố ý quay mặt ra cửa kình không nhìn mặt anh suốt đường về nhà.

"An... Dương tổng cái kia..."

"Gọi phong"

"Dương tổng tôi"

"Tôi nói em gọi Phong"

Anh gằn giọng làm vành mắt tiểu Hi ửng hồng, người ta ngại mà có cần dữ vậy không T^T.

Anh vội trấn tĩnh nhìn tiểu tử trước mắt mặt đỏ ngầu mắt ngấn nước nhìn đáng yêu vô cùng. Anh liền mềm lòng xoa đầu cậu, mà Thanh Phong đâu biết ánh mắt anh có bao nhiêu dịu dàng cưng chiều.

"Không được khóc, nói có chuyện gì ?"

"Pho... Phong tôi muốn đi làm, được không."

Làm ? Làm gì chứ ở nhà anh nuôi không phải tốt sao ? Anh chỉ dám suy nghĩ trong đầu nói ra sợ rằng cậu sẽ chạy mất.

"Em lo ở nhà là vợ hiền không phải tốt sao?"

"Bâ... bây giờ bình đẳng rồi mà tôi cũng muốn đi làm cũng muốn như anh hai "

"Được công ti tôi còn thiếu chức thư ký tôi để em làm ?"

"Được sao ?"

"Được."

Tiểu Hi cười rộ lên bay qua ôm chầm lấy anh, hôn một cái lên má anh. Như thói quen của cậu với anh hai. Thanh Phong đứng người vài giây rồi bừng tỉnh dùng ánh mắt mị hoặc nhìn cậu. Nếu không phải Tiểu Di nói thói quen của cậu cho anh thì anh sẽ tưởng cậu đang câu dẫn anh.

Nửa chặng đường còn lại tiểu Hi luôn miệng hát vài câu hát không rõ nghĩa làm anh cũng phải cười thầm chỉ là đi làm thôi mà cần vui vậy không đúng là ngốc.

Tới nhà cũng là 11h sau khi sắp xếp xong hành lý cậu liền bắt tay vào bếp nấu cho anh bữa cơm tình yêu ( cảm thấy mình bựa vl :)) )

Thanh Phong ngồi trong phòng khác ngửi mùi hương thức ăn thơm lừng mà cảm thán có cậu đúng là tốt không cần phải ra ngoài ăn thức ăn dầu mỡ thật không tốt. Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn trong bếp lại liên tưởng đến anh của người ta, lôi trong ví tấm hình tiểu Di chụp lúc tốt nghiệp đại học. Anh đưa tay vuốt ve cái môi nhỏ đang nở nụ cười hạnh phúc kia, người ở trong bếp lúc này là cậu ấy thì tốt biết mấy.

"Phong"

Giọng dịu dàng từ bếp truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

"Hử ?"

"Cơm xong rồi ăn thôi "

Thanh Phong bỏ lại tấm hình vào ví cẩn thận đi về phía bếp, nhìn bàn ăn mĩ vị bếp đã được dọn sạch, thật thoải mái.

Gắp miếng cá bỏ vào miệng ừm hương vị rất tốt không như người kia nấu ăn cũng không xong. Cậu nhìn anh đăm chiêu khi ăn miếng cá liền sợ không hợp khẩu vị anh liền sốt ruột

"Phong anh sao vậy không ngon sao "

Lại bị người kia cản trở suy nghĩ

"Không rất ngon sau làm nhiều một chút"

"Anh thích ăn cá sao thật giống anh hai cũng rất mê cá"

Nói xong cậu cười khúc khích rồi vừa ăn vừa nghĩ đến khuôn mặt thèm cá của anh mình đâu hay người trước mặt cũng đanh nghĩ đến anh mình.

* Sắp ngược rồi mấy thím ạ sao tuôi thấy lòng đao quá man ( chấm nước mắt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau