Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi đã trở lại ahuy xl tại đã bắt đầu học lại còn phải đi học thêm nên thời gian k nhiều chắc chỉ chủ nhật mới ra chương 🙏🙏

Sushi là món mà cả Lâm Hi lẫn Lâm Di đều mê. Chỉ cần nhìn thấy sushi thì mọi thứ trong đầu liền bay mất. Vậy nên Thanh Phong có thể dễ dàng đặt chỗ tại quán.

Giải quyết xong cái đói thì lại bắt đầu đến giờ trở lại công ty a~~~~~ thật quá chán đi. Hừm nhưng vì nuôi bảo bối nhỏ phải cố gắng nha. Tự nhủ trong lòng để vực dậy tinh thần rồi đưa bảo bối của mình về công ty.

Vì quá trình phát tình mà tiểu Hi đã mất quá nhiều sức, chỉ cần ăn nó sẽ ngủ li bì. Anh chỉ còn cách một mình làm hết công việc của cậu, haizz biết vậy không nên đuổi thư ký cũ a~ giờ thì tự chuốc thêm công việc vào mình rồi. Ánh mắt i oán nhìn bạch thố bên cạnh để xem anh trả lại cho em như thế nào.

Dương tổng bế ái nhân của mình vào phòng ngủ, lưu luyến không muốn ra ngoài nhưng lại sợ mình mất khống chế mà làm hại bảo bối nên đành nhịn xuống, bước nhanh ra ngoài.

Bắt đầu thời gian mệt mỏi rồi a~~

~~Cách đó không xa~~

Lâm Di đang chăm chú làm thiết kế cho công trình sắp hợp tác với công ty PH. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi " Lâm Di nhàn nhạt nói

Cạch

Ngụy Biên sắc mặt xám đen nhìn người kia. Giận anh đã 3 ngày, 3 ngày anh phải ngủ sopha. Thân thể bị nghẹn sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Em muốn giận anh tới khi nào hả ?"

Lâm Di không thèm nhìn người kia, ánh mắt chăm chú nhìn tài liệu được gửi tới.

Ngụy Biên càng phát hỏa một đường đi đến, nắm chặt cằm người kia ép cậu phải ngẩng lên nhìn anh.

"Chỉ là anh lỡ tạo kết trong em thôi mà, sao em lại giận như thế "
(Anh tỉnh v~~)

Cậu vùng ra khỏi cánh tay anh, ánh mắt tràn đầy căm phẫn

"Anh nói lỡ? Vậy sao lúc tôi nói anh đi ra sao anh lại không nghe hả? "

"Anh lúc đó đang bị chất dẫn dụ của em hấp dẫn tới thần hồn điên đảo làm sao mà nghe được lời em nói chứ ?"

Anh cố biện minh cho hành vi được coi là *cố ý* của mình.

"Anh.... anh " cậu chỉ tay vào khuôn mặt mà vạn người mê kia. Tức chết cậu có biết nếu như vậy thì sẽ có đứa nhỏ không

"Vậy nên bảo bối ah... đừng giận anh nữa được không ? Dù sao thì ba mẹ anh cũng đã định ngày cưới cho chúng ta rồi mà ? Anh cũng chỉ là muốn sớm tạo cháu cho họ thôi mà "

Vế trước của câu cậu đã định tha thứ cho anh nhưng nghe đến vế sau thì lại muốn đạp luôn người kia ra khỏi phòng hừ bỏ qua cho anh đó.

"Lần sau phải mang đồ bảo hộ, không mang thì đừng làm"

Cậu hất mặt lên nhìn anh, ý nói thử nói không xem. Ngụy Biên hắn nào dám ah



Hơi ngắn nhờ lần sau tuôi bù cho ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau