Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TR: NÀY, MK DỪNG LM BẠN ĐC K?
Chap 20:
     Trường k đợi đc nữa. Cậu nhao lên kéo mạnh tay phải của Phượng ra.
     Trường hơi sững. Đập vào mắt cậu là dòng máu nhỏ đỏ lòm rỉ ra từ kẽ lòng bàn tay.
     - Cái gì đây? Giải thích cho t đi. Trc khi t thực sự giận. Nhanh đi. M lm cái gì vs m z- Trường vs chiếc khăn nhỏ quấn lấy dòng máu nhỏ tr khi kiếm đc thứ khác ổn hơn.
      - Kcj mà- Phượng cúi mặt
     Trường nhìn Phượng vs ánh mắt thực sự đáng sợ. Cx may lúc đó y tá đi vào giúp cậu băng bó lại. Nhìn cái tay cuốn băng mà Trường thấy thực sự thương tk bạn rất nhiều.
     Đợi y tá ra ngoài, Trường lại quay lại chủ đề cũ.
      - Sao. Nói đi. Trc khi t lm lớn chuyện.
      - Cx k có cái gì đặc biệt hết mà....- Phượng nằm ườn xuống giường- Sáng nay....
--------
       5h sáng nay!@!@
     Phượng oằn mk trên chiếc giường nhỏ. Thói quen dậy sớm đi tập thể dục cx mấy tk bạn thân khiến cậu thức dậy sớm.
     Cậu mệt mỏi mở mắt và hoảng hết hồn.
     Ngay cạnh giường cậu, Nhi đứng tần ngần vs cái dao sắc kề sát cổ.
      - Cô lm gì v. Điên à
      - E k điên. E đến đây để xin a 1 điều
      - Cô loạn rồi. Nếu cô vẫn tiếp tục những hành vi kiểu trẻ con như này thì tôi k nhịn nữa đâu. Nếu tiếp tục là vấn đề của Toàn thì thôi đi. Tôi k muốn nói.
      - A là tên dối trá. A nói sẽ để cho e 1 tuần nhg kết quả thì sao. Ngày nào a cx lởn vởn quanh Toàn. Đồ lừa đảo.
     - Cô điên rồi. Cx clb thì lm sao k chạm mặt đc. Cô bỏ cái dao xuống đi
      - IM ĐI- Nhi hét lên- Đồ giả tạo. Đừng tỏ vẻ nhân nghĩa. Tôi hận a. Rất hận a. Ngay từ khi vào hk viện a đã ở bên Toàn. Ngày đó tôi còn quá nhỏ để hiểu a là kẻ tồi tệ thế này. Tôi mong từng ngày lớn lên, từng ngày dõi theo Toàn. Nhg kết quả thì sao. Đồ đểu- Nhi uất hận trào nc mắt. Giọng cô khản đặc như mất hết kiềm chế. Nhi k kề dao vào cổ mk á. Thay vào đó, cô chĩa mũi dao vào Phượng.
     Phượng giật mk. Con người a vốn k sợ thứ gì. Nhg a đủ hiểu thứ nguy hiểm nhất trên đời này là những kẻ lm liều. Nhi chắc cx đag gặp vấn đề về tâm trí. 1 kẻ liều!
     - Cô muốn gì thì nói đi?
     - Mai clb sẽ tổ chức đi du lịch
     - Cô k muốn tôi đi
     - K. E muốn a đi. Để chứng kiến e vs Toàn bên nhau.
     - Ok. Cô bỏ dao xuống đi. Tôi sẽ đi. Cô k nói thì tôi vẫn đi mà.
     - Còn nữa. E muốn a nói a k thích Toàn trc mặt mn.
     - Đòi hỏi quá rồi cô gái. Tôi k có lí do để lm z.
      - A phải lm- Nhi hét lên rồi tiến sát mũi dao lại gần hơn.
      Phượng im lặng nhìn chiếc dao đang đe dọa mk. A k thể trong thế thất thủ này đc. Cậu hơi do dự. Cậu lùi ra xa 1 chút. Nhg Nhi lại tiến đến gần hơn.
      Nuốt nc bọt cái ực, Phượng bất thình lình lao đến giằng cái dao khỏi nhỏ Nhi. Nhi cx k đơn giản. Kẻ kéo người giữ thật nguy hiểm.
     - Aaa...- Phượng buông tay ra khỏi cái dao. Một dòng máu đỏ lừ lặng lẽ tuôn từ tay ra, nhỏ từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh
      - K phải tại e... k phải tại e....- Nhi liên tục lắc đầu rồi buông cái dao rơi tự do xuống đất. Cô lùi dần, lùi dần rồi chạy ra ngoài.
       -------
      - Đó. Có thế thôi mà- Phượng hít một hơi sâu sau dòng hồi tưởng.
      - M ngu à. Thế mà còn tỏ ra bình thg thế. Mất mạng như chs. Ra vậy. Bảo sao lúc t gặp thấy nghi rồi. M hiền cho lắm vào. Lúc chs sao m khôn thế mà lúc này m ngu v. Nói đồng ý là đc rồi.
      - T k đồng ý đc. Vì t sẽ k thể lm đc. K đc đâu. T k nói đc- Phượng nhắm mắt lại.
     Trường thấy mk hơi quá lời rồi. Cậu ngồi xuống cạnh Phượng, nhìn gương mặt bơ phờ của tk bạn.
      - À mà t bảo m ơi- Phượng choàng mở mắt
      - Nói đi đại ca nghe
      - Ca đầu m. T bảo. Sao t thấy qua nay mk cứ là lạ. T có cảm giác cứ hay quên quên thế nào ý m.
       Trường giật thót mk, chột dạ sợ Phượng biết điều gì. Cậu k biết phải nói sao đây. Nhg may còn có Thanh. Tk bạn vừa vô tư bước vào đã cứu cậu thoát nguy.
      - Ơ. M ở đây rồi à- Thanh bất ngờ khi gặp Trường
      - Vào từ sớm rồi m. Ngủ dậy k thấy t nhớ à
      - Bố thèm vào. Ảo tưởng v
     Thanh đẩy Trường ra khỏi cạnh giường. Cậu ngồi xuống cạnh Phượng. Trường nhìn tk bạn. Dạo này nó bị cái gì k biết. Trường đag tính đập cho 1 cái nhg sợ ảnh hưởng đến Phượng nên thôi. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
------
   Cho mk xin chút ý kiến bề truyện đc ko? Cảm ơn ạ...
Arigato ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro