Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trường vs Thanh bỏ đi đâu mất để lại Phượng cx vs Toàn và Nhi. Phượng thấy khó chịu vô cx. Cậu k thích ở đây 1 chút nào.
    - 2 người ở đây kiếm đc chừng nào cành khô thì kiếm, tôi đi ra đây kiếm xem đc nhiều hơn k- Phượng lẳng lặng đi vào 1 lối mòn.
    - M vẫn chưa khỏi ốm mà. Để t đi cx- Toàn nhanh chân định chạy theo Phượng nhưng nghe thấy tiếng hét của Nhi nên dừng lại.
     - E sao z- Toàn miễn cưỡng đến gần hỏi
     - E vừa bị vấp. Đau chân quá. E k đi đc đâu. Huhu- Nhi xoa xoa cổ chân. Cô ngồi dưới đất vs đôi mắt rưng rưng.
      - E thử đứng lên a coi- Toàn sốt ruột hỏi, mắt nhìn theo bóng dáng Phượng đã khuất sau mấy rặng cây.
      Nhi k trả lời. Cô lắc lắc cái đầu tỏ vẻ đau đớn lắm.
      - Z thôi e ở đây để a quay về chỗ đội kiếm thuốc xoa cho e nhé. Ở đây đến đó khá khó đi nên khó lòng a cõng e về đc.
      Nhi vui vẻ gật đầu. Còn Toàn thì vội vã chạy ngược lối về lại điểm tập kết.
      Toàn vừa khuất, Nhi nhẹ nhàng đứng dậy. Cô lần theo lối mòn Phượng đã đi.
     - Hừ. Thái độ quá nhỉ- Nhi khẽ nhếch mép cười sau lưng Phượng.
      - Lại gì nữa- Phượng quá mệt mỏi vs Nhi.
     - K gì. Chỉ muốn nói vs a. Hôm nay a lm rất tốt. Cứ quấn lấy 2 tk bạn lưu manh của a có vẻ hay. Để Toàn cho tôi lo. Haha.
      - Cô nói ai lưu manh v- Phượng gằn giọng
      - Còn ai nữa. K hiểu e đã lm gì mà cứ thấy mặt e là họ dữ tợn thế nhỉ. Haha. E có ăn thịt họ đâu.
     - Cái đó phải xem lại chính bản thân cô- Phượng nhếch mép.
      Phượng k buồn nói chuyện vs Nhi nữa. A lặng lẽ ngó nghiêng tìm kiếm chút cành khô nữa để kịp trở về trước buổi trưa.
      Nhi thấy Phượng k quan tâm tới mk thì có vẻ ức chế. Đáng lẽ a phải tức giận thì cô ms hả lòng chứ nhỉ. Cô tức, tức lắm( người này hình như có vấn đề😂😂)
     XOẠTTTTT.....
     - AAAAAA.....
      Vì quá chú tâm tới biểu cảm của Phượng mà Nhi ngã ngay vào 1 cái hố sâu k biết từ đâu ra.
     Nghe tiếng hét, Phượng quay phắt lại. Cậu chạy nhanh như cắt về phía tiếng động.
      - Nhi, k sao chứ. Có bị sao k Nhi- Phượng ghé hết người sát xuống miệng hố để hỏi Nhi.
       - E k nhích chân đc- Nhi bật khóc ( từ giả thành thật luôn)
      - Đợi a nhá- Phượng cuống cuồng tìm xung quanh mk. K dây. K gì hết. Lm sao để giúp Nhi lên. Lúc này đây, cậu k quan tâm Nhi đã đối xử vs mk ntn. Cậu chỉ lo tìm cách để cứu Nhi. Cậu loạn lên. Và cậu đã tìm thấy. 1 thứ cây thuộc loại dây cuốn khá chắc chắn.
       - Phượnggggg..... cứu e....- Nhi khóc nức nở dưới hố đất sâu.
        Phượng gom thật nhiều dây lại, bện thành 1 đoạn thật chặt.
       - Nắm lấy dây. A kéo e lên- Phượng thả đoạn dây xuống.
      Nhi cắn răng nén cơn đau. Cô lết từng bước đến gần sợi dây. Tay, rồi cả người cô ráng đu lấy sợi dây yếu ớt. Phượng cuốn chặt dây vào tay mk, gồng hết cơ để kéo Nhi lên. Dây siết chặt in hằn lên tay cậu, rỉ máu xuống nền đất. Vết thương chưa lành ở tay cậu hôm qua cx vs sức khỏe chưa ổn định khiến cậu đau đớn và kiệt sức. Nhích từng nấc một. Nhi cx ráng bám chặt lấy sợi dây. 1... 2....3.... thời gian cứ trôi qua trong đau đớn và mệt mỏi.
       Cuối cùng, Nhi cx thoát khỏi cái chốn đen tối đó. Cô vừa cười vừa khóc trong sự sung sướng. Phượng k còn chút sức lực nào nữa. Cậu nằm vật ra đất, thở k ra hơi.
        - Sao a lại cứu e- Nhi bất ngờ
        - Vì tôi k như cô- Câu trả lời ngắn gọn của Phượng khiến Nhi tự nhiên đỏ mặt. Cô quay mặt đi chỗ khác. - Aaaa....
    Lại 1 lần nữa Nhi hét lên. Thậm chí còn tuyệt vọng hơn trc
        - Lại sao nữa- Phượng thậm chí còn k thể nhấc mk dậy.
       - Rắ...n...r...ắn...n- Nhi lắp bắp như lạc hết giọng
       Cô cứ thế lùi lại. Đến chỗ Phượng rồi. Cô vẫn sợ đến phát hoảng. Cô khua tay lung tung trong cơn điên loạn. Phượng luống cuống trong cái kiệt sức đến đỉnh điểm. Còn Nhi cứ cố đẩy Phượng để tránh xa con rắn đáng sợ.
     Xoạt....
       Lần này đến Phượng do lùi quá mà lại bị ngã xuống chiếc hố 1 lần nữa.
       Nhi sợ sệt hét lên. Cô gồng sức mk đứng dậy trong cái sợ hãi tột đỉnh.
         - A Phượngggg- Nhi gào lên.
      Như để góp thêm cái đáng sợ, con rắn độc cũng trườn xuống cái hố sâu, nơi Phượng k còn chút sức lực nào nữa.
        - A Phượng. Trả lời e đi- Nhi hét lên. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Phải chăng Phượng đã ngất đi. Trời ơi. Nhi vò nát đầu mk ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro