Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Phượng cười nhạt cho thứ tình cảm của mk. Quay đi quay lại, hi vọng thật nhiều, nhận đc bao nhiêu. Cứ ngỡ người ta cx thích mk. Cuối cùng lại là thứ bệnh ảo tưởng đáng sợ. Thà buông ngày từ đâu, có lẽ tốt cho cả 2. Hoặc lạnh ngay từ đầu, để trái tim k thổn thức. Cứ lúc mặn lúc nhạt, k chịu đc. Lòng người quả nhiên là khó đoán.
   Phượng nghĩ v, và cậu tự thấy mk nên quay về. Chờ đợi cả tiếng là câu trả lời đủ rõ rồi. K cần thêm nữa.
   Phượng thở dài. Nhịp bước chân quay về.
   Ở 1 nơi nào đó, Toàn bước ra khỏi căn phòng, nhớ ra cuộc hẹn, giậm chân chạy thật nhanh.
    - Phượng
    Tiếng gọi ấy làm Phượng dừng bước.... nhưng, k phải giọng của Toàn.
    - Đi đâu sớm v m
    Trường vs Thanh từ đâu đi đến.
    - Thể dục thôi. T muốn nhanh lấy lại sức khỏe- Phượng che vội vài giọt nước mắt lăn dài. Dạo này cậu hay khóc quá. Con trai mà hay khóc. Cậu đã từng khinh cái sự hèn nhát yếu đuối đó. Nhg chính cậu lại sa vào nó.
     - Thể dục j mà sắc mặt tái v m. Có sao k. Còn sốt k. Chân tay còn đau k. Hôm qua xước nhiều quá.- Trường ân cần hỏi tk bạn.
     - K. T bình thg mà
     - Để t xem- Trường tiến đến sát gần. Cậu có chủ đích lấy tay nâng tay Phượng coi sao.
      - Để t xem cho- Thanh tiến nhanh hơn Trường 1 bước, khẽ xoay xoay người tk bạn kiểm tra khiến Trường k nhịn nổi cười.
     Niềm hạnh phúc nho nhỏ của 2 tk bạn vô tình trở thành 1 con dao sắc cứa vào nỗi đau vô hình trg tim Phượng.
     - T đã bảo k sao mà. Về thôi chứ chúng m- Phượng cố cười.
     - Ừ, về.
     Thanh vui vẻ chạy đi trc. Sức mạnh tình yêu lớn thật. Đủ lm cho người ta đau khổ. Cx đủ lm cho người ta sung sướng.
     Nhìn Thanh vui vẻ, Trường cx cười theo.
       - Cười vui quá nhỉ. Hai bây có j đ k
     Trường k trả lời. Gương mặt bỗng ửng đỏ trông đến yêu.
      - K biết t còn nhớ đc tụi m vui ntn k nhỉ
      Câu nói bâng quơ của Phượng lm Trường đứng sững.
      - M nói vớ vẩn cái j v- Trường lấy lại bình tĩnh.
      - M vs chú Ninh giấu t cái j đ k. Về sức khỏe t ý. Dạo này t bắt đầu bị quên mọi thứ. T sợ sáng mai tỉnh dậy, sẽ k còn nhớ mk là ai.
     - Điên à. M toàn nghĩ lung tung. M ổn. Rất ổn. Nghe t đi.
      Phượng chưa kịp trả lời đã có tiếng Thanh giục 2 người đi nhanh hơn. Họ thôi k nói nữa, mà rảo bước quặt trái quay về clb.
    -----
    - 2 phút sau-
     Toàn chạy k kịp thở ms đến đc khúc quặt. Cậu khẽ dừng lại, lấy hơi 1 lúc rồi lại chạy tiếp (Toàn đi khác hướng vs 3 tk bạn).
     Chạy thêm 1 lát, Toàn đến đc đồi cỏ quen thuộc, nơi Toàn và Phượng đã có rất nhiều kỉ niệm lúc ms vào clb.
     Toàn nháo nhác nhìn quanh. Phượng nơi đâu.
     - Phượng
     - Phượng ơi
    - M ở đâu
      Đáp lại lời Toàn chỉ là tiếng gió rít lên khe khẽ. Thứ cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng. Cậu lặng lặng quay về. V là cậu k kịp rồi. K kịp nói vs Phượng 1 điều trc khi cậu đi
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro